Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đập chuột té mương và bí mật dưới gốc dừa

Chiều đó, trời râm râm, mấy đám mây xám trôi lững lờ như mấy ông già bơi xuồng lướt sóng.

Gia Minh đang quét sân thì nghe tiếng gọi của Lạc từ ngoài rào

"Anh Minh ơi, ra sau hè lẹ, có chuột chui vô giỏ lúa nè!!"

Gia Minh hoảng hồn buông chổi, chạy bay ra, đạp phải cái thau nhựa kêu cái choang.

---

Sau hè, tụi nhỏ đã có mặt đầy đủ.

Thành cầm cây sào, Dương cầm thau nhựa, Tuấn cầm... cây vợt cầu lông?!

Lạc thì cầm điện thoại livestream.

"Chào các bạn, hiện giờ tụi tui đang chuẩn bị đập mấy con chuột siêu to khổng lồ. Con này có thể là hậu duệ của Jerry hoặc học trò của Splinter trong Ninja Rùa!" – Lạc nghiêm túc như phóng viên quốc tế.

"Rồi ai bắt?" – Gia Minh thở dốc, chưa kịp hoàn hồn.

"Minh chớ ai!" – cả đám đồng thanh.

"Ủa??? Tui mới tới đây có mấy bữa!!"

"Chính vì mới tới, nên hổng bị con nào 'có thù'! Tụi tui từng bị cắn dép, phá ổ mì tôm. Chuột nó nhớ mặt rồi á." – Tuấn nói như có bằng chứng pháp lý.

---

Thế là Gia Minh, với lòng dũng cảm của người vừa nấu được bữa cơm khét, lê chân vô trong chỗ đống lúa, tay cầm vợt, tim đập như lúa mùa gặp nước.

*Soạt!*

"AAAAAA CON GÌ NHÚC NHÍCH KIA KÌAAAA!!!"

Gia Minh giật mình nhảy dựng lên, trượt chân rớt thẳng xuống cái mương sau hè tạo nên một tiếng "bõm" làm tụi nhỏ hả hê cười như vỡ chợ.

---

Gia Minh trồi lên, tóc dính rong rêu, mắt long lanh:

"Trời ơi nước mương mặn quá má ơi!!"

Thế Nam từ trong nhà chạy ra, thấy cảnh tượng thì cười muốn xỉu.

"Ủa rồi đi bắt chuột hay... bắt cá?"

Gia Minh bấu vô bờ, mắt rưng rưng:

"Tui... tui hy sinh vì tập thể..."

Nam đưa tay ra kéo lên. Nhưng vừa kéo, cả hai... té xuống lại!!

Tụi nhỏ trên bờ ôm bụng, ngã lăn, livestream còn gắn filter tai thỏ cho hai người trong nước.

---

Sau khi "giặt người" xong, Nam và Minh thay đồ, cùng ngồi hong tóc sau hè.

Nắng chiều nghiêng nghiêng, gió lùa vô tóc, mang theo mùi dừa và... mùi cà phê sữa đá còn đọng trên áo Nam.

"Bộ mấy người sợ chuột thiệt hả?" – Nam hỏi.

"Không... nhưng anh kêu, tui chạy. Anh cần, tui làm. Ở đây... anh là người đầu tiên làm tui thấy mình được chấp nhận."

Nam hơi sững một chút.

"Vậy giờ... còn thấy mình lạc lõng không?"

Gia Minh im lặng.

Một hồi, cậu nhỏ giọng:

"Chắc là không nữa rồi."

---

Tối đó, dưới gốc dừa sau nhà, Nam kể:

"Gốc này á, hồi nhỏ má tui hay ngồi đây, vạch tóc kiếm chí cho tui. Giờ má mất rồi, mỗi lần buồn buồn tui ra ngồi đây cho đỡ nhớ."

Gia Minh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi cạnh, đưa tay vuốt tóc Nam:

"Giờ có ai vạch tóc, chắc cũng là kiếm khô mực sót lại từ sáng..."

Nam bật cười thành tiếng.

*Cười hoài, mà sao tim cứ nhói nhói.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com