Chương 6
Những buổi tiệc xã giao sang trọng là chuyện thường ngày trong vòng quan hệ của Jaemin. Vậy nên cậu không hề ngạc nhiên khi mình và Jeno được mời đến dự với tư cách đại diện cho công ty của hai gia đình. Jaemin biết rõ bản thân là người có sức hút tự nhiên — cậu chẳng cần ai nhắc nhở điều đó mỗi khi có một đối tác tiềm năng đến bắt chuyện. Jaemin mặc một chiếc áo len cổ lọ màu rượu vang phối cùng áo blazer xanh navy và quần âu đồng bộ. Mái tóc được vuốt lệch nhẹ để làm nổi bật chiếc khuyên kim cương mới xỏ ở tai.
"Khó chịu à?" Jeno vừa hỏi vừa đưa cho cậu một ly sâm panh.
Jaemin thầm nghĩ hôm nay Jeno đặc biệt đẹp trai và hoàn toàn trái ngược với phong cách thường ngày của anh. Tóc đen được tạo kiểu gọn gàng, phần mái uốn nhẹ cong vào như dấu phẩy. Bộ vest ba mảnh được may đo riêng ôm vừa vặn cơ thể khiến Jaemin cuối cùng cũng để ý đến tỷ lệ vóc dáng ấn tượng của alpha này.
"Do pheromone." Jaemin trả lời khi nhấp một ngụm sâm panh nhỏ. Ở trong một bữa tiệc giao lưu như thế này có nghĩa là khả năng cao các alpha sẽ chen chúc với nhau, khiến Jaemin phải nhăn mặt trước sự hỗn hợp của các mùi hương đang bao trùm khắp căn phòng. Cảm giác nóng bức đang lan tỏa khắp cơ thể, thật sự khó chịu vô cùng, nhất là khi vẫn còn là một omega chưa từng trải qua bất cứ kì phát tình nào.
"Chúng ta đã ở đây đủ lâu rồi." Jeno uống cạn ly sâm panh của mình ngay lập tức. Jaemin nhìn người alpha đang cố nuốt xuống thứ đồ uống kia, có vẻ kinh hãi trước dáng vẻ bất cần một cách đột ngột trái ngược với phong cách lịch lãm của anh ngay lúc này, "Đi thôi."
Jaemin đặt ly của mình lên bàn và bước theo Jeno, "Đi đâu?"
Trước khi Jeno kịp trả lời, một thứ mùi khó chịu bất ngờ bốc lên khiến hai chân của Jaemin nhanh chóng yếu đi. Nếu không được anh ôm lấy thắt lưng đúng lúc, có lẽ Jaemin đã ngã sóng soài ngay xuống đất rồi.
"Có chuyện gì vậy?" Jeno lo lắng hỏi.
"Alpha..." Jaemin cố gắng thì thầm, vô thức bám vào chiếc áo khoác của Jeno, "Một tên điên nào đó đang tỏa ra pheromone..." Đầu cậu như muốn nổ tung và cảm giác nóng bức đó đang lan tỏa khắp cơ thể của cậu. Jaemin bỗng nhiên cảm thấy an toàn hơn khi Jeno kéo cậu lại gần, để đầu cậu hướng về phía ngực anh và thanh lọc bất kỳ mùi hương nào mà omega đang ngửi thấy, Jaemin cứ thế mà vô thức rúc đầu vào cổ Jeno như một cách để an ủi chính mình.
"Chuyện gì vậy?" Ai đó trong đám đông hét lên.
Jeno siết chặt lấy omega trong khi tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Anh nhận thấy một đám đông đang tụ tập trong một góc của căn phòng, ngụ ý rằng có một cuộc chiến đang diễn ra ở đó. Điều này có thể giải thích được phản ứng tiêu cực của Jaemin đối với pheromone tức giận kia.
"Phải ra khỏi đây trước đã." Anh ôm lấy omega chạy ra khỏi bữa tiệc.
"Anh định đưa tôi đi đâu vậy?" Jaemin hỏi khi đã yên vị trong xe của Jeno. Cậu đã bình tĩnh lại ngay khi ra khỏi tòa nhà, không khí trong lành giúp dễ thở hơn. Tuy nhiên, cảm giác nóng bức vẫn chưa dứt, đặc biệt là khi cậu để ý thấy tay Jeno vẫn đang nắm lấy tay mình suốt từ lúc rời khỏi bữa tiệc.
"Một nơi nào đó." Jeno quay đầu về phía Jaemin, "Hoặc tôi có thể đưa cậu về nhà."
Jaemin lắc đầu. Cậu không muốn về nhà lúc này. Ở nhà chẳng có gì cả, và cậu cần một chút không gian để thở.
Cả hai im lặng suốt quãng đường đi. Jeno như thường lệ không nói gì, để Jaemin thoải mái với dòng suy nghĩ của mình. Cậu nhận ra, lúc này vấn đề không còn chỉ là chuyện hôn nhân. Cậu đã đến tuổi trưởng thành, và sớm muộn cũng sẽ tiếp nhận tài sản thừa kế—đó là điều không thể tránh. Những buổi tiệc như tối nay sẽ còn nhiều hơn nữa, và trong những nơi đó, alpha là phần lớn. Đó là xã hội mà Jaemin sinh ra, nhưng lại không phải thế giới phù hợp với giới tính của cậu.
Cậu từng nghĩ rằng mình sẽ được an toàn khi ở Nhật Bản, tiệc tùng và đi chơi với bạn bè khi còn là một thiếu niên giàu có , vì cậu chưa bao giờ bị phát tình. Nhưng lần này thì khác. Jaemin biết rằng cậu sẽ sớm trải qua điều đó và cậu không thể bất cẩn được nữa.
Dòng suy nghĩ của Jaemin bị gián đoạn ngay khi Jeno dừng xe lại. Anh mở cửa cho Jaemin, đưa tay ra, và trước sự ngạc nhiên của anh, cậu đã chấp nhận mà không có bất kỳ lời phàn nàn nào. Jaemin rùng mình trước cơn gió lạnh thổi qua, không khí lạnh giá phả vào làn da trắng nõn của cậu. Bầu trời đêm dường như cũng đang sáng hơn bao giờ hết và ngay cả khi không có sự hiện diện của đèn đường, Jaemin vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng đang hiện ra trước mắt mình.
Một khu vườn với hồ nước, gợi nhớ đến khuôn viên nhà họ Lee. Nhưng điều khiến Jaemin ngạc nhiên nhất là những cây anh đào lặng lẽ trổ hoa, ánh lên màu nhạt dưới ánh trăng vàng.
"Tôi nghĩ có thể em sẽ thích nơi này." Jeno nói trong khi khoác chiếc áo lên vai Jaemin, khi nhận ra cơ thể cậu vừa mới run rẩy vì lạnh.
"Ừm." Jaemin đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh, "Nó làm tôi nhớ đến nhà của mình."
Jeno dẫn cậu đi lên một cây cầu gỗ bên trên một hồ cá chép. Những con cá đầy màu sắc lấp lánh trong làn nước tối đen lạnh giá, Jaemin thả lỏng cơ thể để tận hưởng cảnh tượng của sự sống đối lập với những chiếc lá cây khô héo ngay bên cạnh hồ nước. Jeno ngồi trên cầu, đôi chân dài đung đưa trên mặt nước chỉ cách vài cm, hình ảnh khiến Jaemin nghĩ rằng anh trông hệt như một cậu bé sống trong cơ thể của một người đàn ông trưởng thành. Tuy nhiên, ấy thế mà cậu cũng làm theo hệt như anh. Chỉ sau đó Jaemin mới chợt nhận ra họ đang ở trên một ngọn đồi và cậu có thể nhìn thấy quang cảnh của những ngôi nhà cũng như đại dương mênh mông bên dưới.
"Sao anh lại đưa tôi đến đây?" Jaemin chống tay lên lan can rồi hỏi.
Jeno quay sang cậu, cũng nhẹ nhàng tựa đầu vào lan can, "Tôi chỉ nghĩ có lẽ là em đang rất nhớ nhà thôi."
Jaemin nhìn người lớn hơn. Cậu nhận ra rằng hiện tại mình đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của hoa hồng và bạc hà nhiều hơn cả mùi hoa anh đào, Jaemin thầm nghĩ rằng sự kết hợp của hai thứ đó có lẽ là mùi hương duy nhất có thể giúp cậu bình tĩnh lại. Nó làm cậu nhớ đến thiên nhiên, một mùi hương ngọt nhưng không quá nồng.
"Anh tìm thấy nơi này bằng cách nào vậy?" Omega hỏi trong khi tựa đầu vào cánh tay mình. Hai người họ đối mặt với nhau. Jaemin đoán rằng nếu Donghyuck hoặc Renjun nhìn thấy cả hai như thế này, họ sẽ trêu chọc cậu không ngừng cho mà xem, vì cậu đã quá hiểu rõ tính cách của hai đứa nhóc nghịch ngợm đó rồi.
Đôi mắt không rời hề rời khỏi Jaemin, Jeno trả lời, "Tôi đã từng đến đây khi còn nhỏ."
Jaemin để ý đến cái cách đôi mắt của Jeno đang chuyển màu, nó gần như đang sáng lấp lánh. "Vậy ra đây là nơi bí mật của anh."
Người alpha chỉ ậm ừ đáp lại, để không gian yên lặng thoải mái diễn ra giữa hai người, chỉ còn lại âm thanh của những gợn nước bên dưới và tiếng gió lạnh xào xạc trên những tán cây khô héo. "Nhìn kìa."
Đôi mắt của Jaemin nhìn theo nơi mà alpha chỉ vào. Dưới đồi là những cụm nhà và hai mắt cậu đang tập trung vào một khu vực nhất định. Nếu cậu không nhầm thì đó là khu nhà của gia tộc Lee. Nơi mà cậu có thể thấy là khu vườn nơi mà họ dùng bữa lần đầu tiên.
"Có một con đường tắt từ nhà đến đây." Người lớn hơn tiếp tục, "Cô ấy- à, tôi thường đến đây bất cứ khi nào muốn thư giãn."
Jaemin đã kịp nghe hết những từ trước khi anh nói lắp. Nhưng cậu đã quyết định bỏ qua nó. "Jeno này."
Alpha hướng ánh mắt về phía người nhỏ hơn, nhưng Jaemin lại cảm thấy có điều gì đó rất khác lạ.
"Sao anh để mặc cho cha mẹ quyết định mọi chuyện như vậy?" – cậu hỏi – "Đừng nói với tôi đó là vì kinh doanh. Chúng ta sẽ bị buộc vào nhau đấy, Jeno. Anh được gì từ chuyện này? Anh có tất cả rồi, việc kết hôn với một omega như tôi thì thay đổi được gì chứ?"
Jeno chỉ mỉm cười. "Tương lai của chúng ta đã được sắp đặt từ khi mới sinh ra rồi. Chúng ta không thể chọn giới tính, cũng chẳng thể chọn gia đình. Chúng ta thậm chí còn không thể sống theo cách mà mình muốn. Nhưng hãy nhớ, Jaemin. Tôi là tôi, em là em. Không chỉ là omega và alpha. Nếu cuộc hôn nhân này có thể cho chúng ta chút tự do khỏi cha mẹ, thì cũng đâu phải điều tồi tệ."
Jaemin tiếp tục nhìn chằm chằm vào người lớn hơn. Đôi mắt của anh quá quyến rũ, đến mức có thể hút hồn bất cứ ai. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng cậu lại không thể đọc được tâm tư của Jeno qua nó, như thể người lớn hơn không cho phép cậu làm như vậy.
"Em muốn tự do, phải không?" Người lớn hơn hỏi.
"Phải, cho đến giờ vẫn vậy." Giọng Jaemin không chút do dự.
"Nếu chúng ta kết hôn, em sẽ nhận được tài sản thừa kế của mình và tôi sẽ cho em sự tự do mà em muốn."
Jaemin đã sống bằng tiền và sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng khi những lời nói đó thoát ra khỏi miệng Jeno, Jaemin cảm thấy trái tim mình nhói lên một cái đau điếng.
Jeno nghiêng người lại gần hơn khiến hơi thở của Jaemin trở nên dồn dập, nhưng cậu vẫn không cử động hay né tránh. Đôi mắt của alpha phát sáng làm cậu nhớ đến mẹ anh, nhưng cậu không biết ý nghĩa của nó là gì. "Tôi đã hứa sẽ cho em tất cả những gì mà em muốn, tại sao em vẫn chần chừ không muốn cưới tôi?" Alpha hỏi khẽ.
"Đừng hứa bất cứ điều gì mà anh không thể chắc chắn, Jeno."
"Vậy thì tôi phải làm gì để em không gạt tôi ra nữa đây?" Jaemin có thể nghe thấy một chút tuyệt vọng trong giọng điệu của alpha, "Dù có kết hôn hay không, tôi vẫn muốn được thân thiết với em mà." Anh vô thức nắm chặt tay Jaemin khiến người nhỏ hơn có chút ngạc nhiên.
Jaemin đã không đẩy anh ra. Tôi cũng muốn chúng ta thân thiết với nhau hơn.
"Tôi luôn khó chịu với anh mà, sao anh vẫn muốn thân thiết với tôi?"
"Tôi biết em thực sự không xấu tính một chút nào cả." Khi Jeno cười, đôi mắt của anh lại biến thành hai mảnh trăng khuyết rất đáng yêu. Nụ cười Jeno ngay lúc này trông còn sáng hơn cả mặt trăng đang rực rỡ trước mắt Jaemin nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com