Làm tốt lắm
Idea: Tự nhiên tui muốn xoa đầu Neuvillette QAQ
.
Note: Tui lười note tui cho Nhà Lữ Hành mang danh xưng "bạn" cả trong hội thoại lẫn lời dẫn truyện mỗi fic quá 🥲 chắc đi note ngay bên giới thiệu của series luôn thôi
.
.
.
.
.
Trong một chuyến quay về Sumeru, Nhà Lữ Hành đã có cuộc trò chuyện nhỏ với Nahida - tiểu Thảo Vương của vùng đất trí tuệ - về những việc vừa xảy ra ở Fontaine. Sau khi hỏi thăm đủ rồi, cô ấy bảo bạn như thế này.
"Hẳn bạn phải vất vả lắm nhỉ. Nhà Lữ Hành giỏi lắm, xoa đầu nè"
Rồi cô ấy nhón chân lên, cố với bàn tay nhỏ xíu chạm vào đầu bạn xoa xoa, trong khi bạn cũng vô thức cúi người xuống để cô ấy đỡ tốn sức.
Xoa đầu Nhà Lữ Hành xong, Nahida cười khúc khích, hài lòng nói.
"Dễ thương quá, bạn tự cúi người xuống cho tôi xoa luôn"
"Ơ...", người nọ ngơ ngác, "Dễ thương á...?"
"Đúng vậy, ai cũng có thể dễ thương mà. Con người khi được xoa đầu trông đáng yêu lắm!"
Cô ấy vẫn giữ nụ cười tít mắt và nói với bạn như vậy.
.
.
Rồi bạn lại đi Fontaine vào đúng dịp Liên Hoan Phim Fontinalia. Bạn đã dự phiên toà vụ án của Morris cùng hai anh em Baptiste và Veronique, chứng kiến phán quyết đầy công bằng cho cả hai bên.
Chỉ là, không nằm ngoài dự đoán, sau khi phiên toà kết thúc trời lại đổ mưa rào. Lúc còn trong Viện Ca Kịch Nhà Lữ Hành nhìn thấy Neuvillette có chút trầm ngâm, rồi đứng đó nghĩ ngợi một lúc kể cả khi đã tuyên án xong rồi.
Vì trời mưa đột ngột nên chẳng mấy chốc ngoài đường đã không còn một ai. Bạn bước mau ra khỏi Epiclese, phóng tầm mắt đến Đài Phun Nước Lucine, bắt gặp một bóng hình quen thuộc ở đó.
Đây là lần thứ mấy bạn thấy Neuvillette đứng ngâm mình dưới mưa rồi, bạn cũng không biết nữa.
"Sao vậy? Thuỷ Long có tâm sự à?"
Người nọ xoay người qua khi nghe giọng điệu ân cần của bạn.
"A... Nhà Lữ Hành"
"Chúc mừng Liên Hoan Phim Fontinalia, Neuvillette! Dịp lễ hội như này chắc anh bận hơn thường ngày nhỉ"
"Tôi cảm ơn, cũng bình thường thôi, tôi quen rồi. Mong bạn cùng Paimon chơi vui vẻ"
Thuỷ Long mà bạn biết vẫn lịch sự như vậy. Nhưng có vẻ như bạn đã quên đi gì đó.
"Neuvillette nè, anh có biết vì sao hy vọng được đại diện bằng hình ảnh một ngôi sao không?"
Neuvillette chớp mắt, bạn đột nhiên hỏi một câu không liên quan khiến ngài Thẩm Phán Tối Cao của Fontaine nhất thời không biết trả lời như thế nào. Anh ấy phát ra vài tiếng "Hmmm..." suy nghĩ rồi lắc đầu.
"Thất lễ quá, tôi không biết. Mong bạn giải đáp cho"
"Bởi vì trên màn đêm tối đen kia,", bạn ngẩng mặt nhìn lên cao, nơi chỉ hiển thị bầu trời đang tối sầm và những giọt mưa tí tách đó, "chỉ có những vì sao là toả sáng, giống như việc giữa bao nhiêu gian nan trắc trở, hy vọng vẫn sẽ luôn tồn tại vậy"
Rồi bạn lại nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nếu Thuỷ Long khóc, đem mây mù tới, làm sao có thể nhìn thấy được những vì sao đó chứ"
"..."
Triết lý về "Thuỷ Long khóc" trước mặt một Thuỷ Long không-hề-khóc như thế này trông có vẻ kỳ lạ. Nhưng hơn hết, nó hầu như còn phản hẳn tác dụng. Bạn cảm giác nước mưa xối từ trên trời xuống đầu và vai mình ngày càng nặng hạt hơn, không khí lạnh ẩm khiến bạn hắt xì một cái.
"... Tôi xin lỗi, Nhà Lữ Hành. Việc bạn nói khiến tôi xúc động quá. Liệu có làm bạn cảm không?"
Người nọ đưa bàn tay ra che hờ trên đầu bạn như một cái ô mini, luôn mồm xin lỗi hỏi han bạn.
"Không sao đâu", bạn khịt mũi một cái rồi lớn giọng hơn chứng tỏ mình còn khoẻ chán, "À mà, tôi có thể xoa đầu anh không...?"
"Hmm? Được thôi, nếu việc đó giúp bạn khá hơn"
Nói rồi Neuvillette cúi thấp người xuống. Nhà Lữ Hành hơi do dự một lúc xong thấy ánh mắt "mong chờ" của người đối diện thì cũng giơ tay lên, kiềm nén một tiếng cười nhưng khoé môi không tự chủ được hơi cong lên.
"Bạn sao vậy? Trông bạn rất vui. Có chuyện gì buồn cười sao?"
"Neuvillette này, đã có ai từng nói anh dễ thương chưa?"
Bàn tay bạn chạm vào mái tóc ướt sũng nước mưa của Thuỷ Long, nhưng bạn không khỏi cảm thán trong lòng. Oa, nó mềm quá! Rồi bạn tiếp tục xoa theo chiều tóc mọc của anh ấy để không rối, mang theo tâm tình cực kỳ vui vẻ hỏi tiếp một chuyện không liên quan.
"... Theo tôi nhớ là chưa, mà tôi cũng không nghĩ mình như thế bao giờ"
Chợt nhớ về "triết lý" của tiểu Thảo Vương, bạn vô thức bắt chước giọng điệu đó mà đáp.
"Sao lại không, ai cũng có thể dễ thương mà! Một vị thần từng nói với tôi con người khi được xoa đầu trông đáng yêu lắm!"
"... Nhưng tôi không phải con người"
"Nhưng anh có ngoại hình của con người"
"..."
Lần đầu được người khác xoa đầu, Neuvillette mang nhiều cảm xúc phức tạp khó lý giải. Anh đã xoa đầu các Melusine nhiều rồi, chỉ là anh cho rằng việc này thể hiện yêu thương và khích lệ thôi. Chứ anh chưa từng nghĩ cảm giác được xoa đầu sẽ dễ chịu và ấm áp đến như vậy, giống như nhận được một cái ôm của tình thương đến vậy.
"Hì, anh đã làm tốt lắm rồi. Neuvillette giỏi lắm luôn. Cho nên đừng buồn nha, tôi chỉ mong rằng Neuvillette anh sẽ nhìn thấy được nhiều 'ngôi sao' hơn, và sẽ có lúc nào đó tìm được một ngôi của chính mình trên bầu trời kia"
Bạn ngẩng mặt lên trời lần nữa, Neuvillette đối diện cũng ngước nhìn theo. Những giọt mưa tí tách não nề kia dần ngớt rồi tạnh hẳn. Bên trên cao hơn nữa, mây đen cũng tản đi bớt, hé lộ bầu trời trong xanh cùng tia nắng ấm báo hiệu Thuỷ Long Vương đã vui vẻ trở lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
TUI NỘP XONG BÀI TẬP RỒI KAKAKAKA, NÊN TUI TỰ THƯỞNG CHO MÌNH MỘT CÁI XOA ĐẦU THUỶ NONG VƯƠNG 🫶🫶 (chọc Neuvillette vui ghê, trông già đời mà dễ dụ phết)
Btw mấy nay tui bận xỉu, thi giữa kỳ xong thì đi chơi tuốt tận Bình Dương, xong về sốt liệt giường 40°C, tới giờ vẫn còn đau họng nghẹt mũi đây hiuhiu 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com