Rái cá
Idea: Vô tri, lặt vặt, nhảm nhí. Chỉ là những thứ linh tinh nhưng cute dành tặng anh thẩm phán rái cá hậu sinh nhật.
.
.
.
Neuvillette ngồi đăm chiêu trong văn phòng của mình, ai chỉ nhìn mặt anh thôi thì sẽ nghĩ anh đang gặp một vụ án khó giải quyết. Nhưng nếu hạ tầm nhìn xuống thứ mà anh đang cắm mắt vào thì chắc chắn sẽ đặt một dấu hỏi to đùng.
Đó là một bộ sưu tập rái cá. Hay nói đúng hơn là bộ sưu tập những thứ có hình rái cá.
Một quyển sách nói về phân loại, tập tính, môi trường sống của rái cá. Một con rái cá nhồi bông tựa cổ. Một cái móc khoá hình rái cá đan bằng len nhỏ xinh. Một bộ kẹp tài liệu có đính mặt rái cá bằng kim loại. Một cái ly uống nước có hoạ tiết rái cá. Một xấp sticker rái cá. Và còn những thứ linh tinh lặt vặt khác, chung quy lại đều là văn phòng phẩm hoặc đồ trang trí, và có hình rái cá.
Và lý do khiến anh nhìn đăm chiêu đến như vậy trong căn phòng chỉ có mình mình thì không phải ai cũng hiểu được. Những món đồ đó, đều là quà sinh nhật vừa qua của anh. Đa số là đến từ các Melusine, còn lại nghe bảo là do Nhà Lữ Hành mua gửi đến theo yêu cầu giúp đỡ của Melusine.
...
Mà khoan đã, như vậy thì có nghĩa tất cả bọn chúng đều là quà của Melusine sao?
Neuvillette cảm thấy kỳ lạ. Những năm trước đây làm gì có sự đồng bộ đến mức này, hơn nữa tại sao lại là rái cá?
Suy nghĩ đủ lâu, suy diễn ra đủ vấn đề Neuvillette vẫn không thể rút ra được kết luận nào, đành bỏ qua. Anh cẩn thận cất từng món vào hộp rồi tiếp tục những công việc hằng ngày của mình.
.
.
Thuỷ Long Vương mở to mắt, trước mặt anh là một bóng xanh to lớn che khuất cả bầu trời. Cả tầm mắt anh chỉ là một màu xanh rực của nó, to đến choáng ngợp.
"..."
Anh đăm đăm nhìn nó, nó cũng hướng cái đầu trắng trắng nhìn lại anh.
"Kyu"
"...?"
Khoan đã, hình như anh thấy loài sinh vật này ở đâu rồi. Đầu trắng, có vài vệt lông xanh nhạt, mũi hồng, thân màu xanh, chiếc đuôi to bành.
Rồi anh giật mình tỉnh mộng sau khi phát hiện ra đó là một con rái cá khổng lồ.
Và tất cả chỉ là mơ.
Cái quái gì đang xảy ra thế này...
.
.
Chẳng biết làm gì với đống quà rái cá kia, Neuvillette quyết định sử dụng chúng từ từ, trân trọng từng cái một.
Ừm, có thể bắt chước các Melusine trong Đội Hắc Ảnh Marechaussee dán sticker lên hồ sơ vụ án...?
Và dùng cái ly uống nước mang màu xanh đẹp mắt của rái cá kia thay cho ly bằng bạc khảm ngọc thường ngày của anh...?
Ừm, anh ấy quyết định như vậy.
Rồi một ngày nọ...
"Ngài Neuvillette... Ngài thích rái cá à?"
Công tước Wriothesley ngờ vực hỏi trong lúc chờ anh xem báo cáo công việc.
"Hmm? Sao anh lại nghĩ vậy?"
"Bởi vì mấy nay tôi có để ý, cái ly bạc thường ngày của ngài đã trở thành ly sứ hình rái cá đó. Và còn những hồ sơ vụ án từ bên ngài chuyển đến Pháo Đài Meropide nữa, chắc những cái sticker rái cá kia không phải do Melusine dán đâu nhỉ? Vì tôi thấy góc bàn ngài có những khung sticker đang gỡ dở kia..."
Nghe Wriothesley phân tích suy luận của mình chặt chẽ kèm những cái chỉ tay về bằng chứng, Neuvillette chỉ biết im lặng chờ anh ta nói hết. Không phản bác được.
"Hmm... Đó đều là quà sinh nhật vừa qua của tôi. Tôi thật ra chưa từng xem xét đến vấn đề thích hay không thích, nhưng những gì anh nói cũng rất có lý. Có lẽ sau này tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ thêm"
"Cái này thật ra không cần phải 'nghiêm túc' suy nghĩ đâu, ngài thẩm phán ạ. Nhưng có lẽ ngài thích thật đấy, nếu không ngài đã không tỏ ra trân trọng từng món đến vậy nhỉ?"
"Ừm, cảm ơn vì đã cho tôi gợi ý, công tước Wriothesley"
Nghĩ đến một Neuvillette uy nghiêm mặt lạnh trên phiên toà trang trí các hồ sơ vụ án bằng sticker dễ thương hình rái cá, Wriothesley quả thật không thể tiếp thu được ngay. Mà những món đồ anh ấy đang dùng cũng đang dần có xu hướng đáng yêu hơn nhờ rái cá, Wriothesley không khỏi thắc mắc là những ai đã tặng anh một loạt đồ mà đồng bộ thế này.
Ừm, càng nghĩ càng thấy đau đầu, nên là anh ta quyết định bỏ qua.
.
.
"Kyu"
Cũng là con rái cá khổng lồ lần trước, nhưng không hiểu sao lần này nó lại trắng toàn thân, Neuvillette cảm thấy kỳ lạ.
Anh muốn mở miệng nói gì đó, nhưng thậm chí còn không nhận ra đây là giấc mơ, anh chẳng thể hành động theo ý mình được.
Có hơi khó chịu. Nhưng anh vẫn chăm chú nhìn con rái cá đó.
"Neuvillette!"
Nó đột nhiên lên tiếng. Càng kỳ lạ hơn nữa là giọng nói trong trẻo cao vút ấy Neuvillette từng nghe qua rất nhiều rồi.
"Paimon...?"
Sao Paimon lại là rái cá?
Một lần nữa, cơn giật mình khiến anh tỉnh giấc.
.
.
Neuvillette cảm giác, hình như rái cá càng ngày càng xâm chiếm cuộc sống của anh rồi. Thời tiết dạo này nắng mưa thất thường cũng là do những giấc mơ kỳ quái đó cả. Có lúc anh còn mơ thấy bản thân là rái cá, mở miệng muốn nói chuyện lại chỉ phát ra được tiếng "Kyu kyu".
"Ngài Neuvillette cũng thích những mẫu đồ rái cá đang thịnh hành gần đây sao? Tôi thấy dạo này ngài hay khi thì cầm chiếc móc khoá rái cá len nhìn ngắm, khi thì tựa đầu vào cái gối cổ hình rái cá, trông ngài có vẻ hài lòng lắm"
"Thật sao...?"
Neuvillette suy nghĩ trong vài giây, rồi nghiêm túc hỏi. Anh thật sự thích thú ra mặt à?
"Đúng như vậy đó. Mà rái cá cũng đang là mốt thời nay, ngài thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài xem xét cuộc sống con người một chút"
Sedene gật đầu lia lịa rồi thật lòng khuyên.
"Cảm ơn Sedene"
.
.
"Woah! Mẹ ơi! Zái cá! Con zái cá!!"
"Ồ..."
Đó là trước một cửa hàng lưu niệm.
"Zái cá đáng yêu quá, mẹ ơi con muốn một con!"
"Là 'rái cá', con đừng đọc như vậy..."
"Zái cá!!"
"..."
Là một đứa trẻ còn đang tập đánh vần, có thể bỏ qua.
.
"Em có thích rái cá không? Chúng ta mua một con về nuôi"
"Có, nhưng chỉ một con thôi sao? Chúng ta là một đôi, nếu nó chỉ có một mình thì cô đơn lắm"
"Ừ đúng nhỉ... Vậy nuôi một cặp rái cá, xong cho chúng đẻ đàn rái cá con nhé!"
"Vâng!"
... Cô đơn sao?
Neuvillette chợt quay về văn phòng của mình, lôi chiếc gối tựa cổ ra vòng xung quanh chiếc ly sứ lại. Ừm, là một đôi rồi, không sợ cô đơn nữa.
.
.
Vài ngày hôm sau, có một lá thư đề tên người gửi Nhà Lữ Hành, nhưng là viết thay cho Paimon. Nội dung lá thư như sau:
"Neuvillette thân mến, cũng đã mấy hôm rồi, anh khoẻ chứ?
Anh thấy những món đồ có hình rái cá do Melusine tặng như thế nào? Tôi nghe bảo có cánh phóng viên nhà báo nào đó tìm ra được thông tin rằng anh rất thích rái cá, thường ngày có nhiều vật dụng mang hình dáng của loài động vật này, rồi họ đăng lên thành bảng tin sốt dẻo của tuần. Thế là mọi người cũng thích theo anh, thành trào lưu luôn.
Vậy hẳn là anh phải rất thích nhỉ? Hihihi, anh thấy mắt nhìn của Paimon đỉnh chưa? Các Melusine cũng đồng tình trông anh rất hợp với loài rái cá Fontaine nên mới làm và nhờ bọn tôi mua giúp đó!
Neuvillette phải cảm ơn tôi đấy nhé!
Ký tên Paimon"
"..."
Neuvillette không biết nên bày ra vẻ mặt gì khi đọc xong. Nghĩ kỹ lại thì loài vật này dễ thương thật, những món đồ do Melusine tặng cũng thế. Và còn hữu dụng nữa.
Đặt bút lên một tờ giấy mới tinh, Neuvillette viết hồi âm.
"Nhà Lữ Hành và Paimon thân mến,
Ra là chủ ý của Paimon.
Ừm, tôi thích lắm. Cảm ơn Paimon và cả những cô bạn nhỏ Melusine, cùng Nhà Lữ Hành đã giúp họ mua quà cho tôi nhé"
Ký tên Neuvillette"
Bức thư đó cũng được đính kèm một miếng sticker hình con rái cá đang cuộn tròn ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com