Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The rain stops. The dragon dreams.

Dạo gần đây thời tiết Fontaine cực kỳ dị thường. Trời mưa tầm tã trong nhiều ngày liền, đến mức các cống nước bắt đầu tắc nghẽn và đường xá thì lúc nào cũng ẩm ướt, có chỗ còn lênh láng nước.

Mùa mưa thì còn hai tháng nữa mới tới. Điều duy nhất liên quan mà dân chúng có thể nghĩ ra là một vụ án lớn, phiên toà đã kéo dài ba ngày liền rồi kết thúc bằng một phán quyết không ai mong muốn cũng như ngờ tới. Sau phán quyết đó thì trời liền đổ mưa, mưa dầm dề âm ỉ không ngớt đến tận nửa đêm. Có người còn để ý nó sẽ tạm tạnh vào những giờ ăn và ngủ trong ngày.

.

"RẦM"

Cánh cửa của văn phòng Neuvillette trong Palais Mermonia đột ngột sập mở bởi một cú đạp.

"Cô Furina... Cô có biết đây là cánh cửa thứ mấy cô làm tổn hại trong suốt hàng trăm năm nay rồi không vậy?"

Neuvillette nói bằng một chất giọng đều đều không cảm xúc khi thấy bóng người quen thuộc đó. Nhưng đáp lại anh là tiếng khóc thét đến chói tai của vị Thủy Thần.

"Oa huhuhuhuhuhuhu Neuvilletteeeeeeeeee!!!!!!!"

"Có chuyện gì vậy, cô Furina? Gì thì cũng phải bình tĩnh lại trước đã"

"Huhuhu, ban nãy tôi đang đi trên đường, tất nhiên là với sức hút của Thuỷ Thần Focalors tôi đây vẫn có nhiều người dân hâm mộ vây quanh rồi. Nhưng mà trời đột ngột đổ mưa, tôi đã trượt chân vấp ngã, trước sự chứng kiến của tất cả chúng dân!!!! Oaaaa huhuhu thật là mất mặt mà, tôi có thể thấy bọn họ ngoài mặt thì vờ quan tâm nhưng trong lòng thì nhịn cười. Một vị thần uy nghiêm như tôi mà cũng không tự chủ được trọng lực của cơ thể, cũng để bản thân bất cẩn vấp ngã như vậy!!!!!!!!!!"

"..."

"Huhuhu đi mua bánh thôi mà cũng không yên với thời tiết nữaaaaa!! Ta mà biết ai tạo ra mưa, ai điều khiển mưa là ta sẽ xử tội tên đó!! Dám làm nhục Thuỷ Thần!"

"Quý cô Furina, xin hãy..."

Neuvillette từ bỏ việc giải thích cho người đối diện ngay khi lời vừa đến đầu môi. Neuvillette tất nhiên biết "tên đó" là ai, nhưng nếu anh nói thẳng ra là do anh - Thuỷ Long Vương - mang trên mình nỗi xúc động chưa dứt được từ phiên toà lần trước nên thời tiết mới thất thường như vậy, thì có khi Furina sẽ xử tội anh thật. Hoặc trường hợp hai là như thế này...

"Hả?? Là anh, Neuvillette anh khóc hả?? Hahahahahahahaha"

Và rồi người sẽ phải đen mặt là chính anh chứ không còn là cô ấy nữa.

Cũng thiệt là, ai đã viết ra bài đồng dao đó nhỉ? Chắc chắn là một người không hiểu rõ về Thuỷ Long. Đúng là Thuỷ Long mang trên mình khả năng kiểm soát tuyệt đối nguyên tố thuỷ trên đại lục, nhưng để đến mức mỗi lần mưa là một lần "khóc" thì có hơi quá không? Nếu như vậy thì dù là thần long của nước cũng không có đủ nước mắt để mà rơi mãi được.

"... Dù không có gì chứng thực nhưng tôi chắc chắn mưa sẽ tạnh ngay thôi. Nếu cô vẫn muốn mua bánh thì bây giờ đi đi còn kịp"

Tức thì, trời không sáng sủa ngay được nhưng những hạt mưa tí tách đập vào cửa sổ đã không còn nữa. Furina trố mắt nhìn ra bên ngoài rồi lại ngó qua Neuvillette, không khỏi thốt lên trong khi nước mắt vẫn tèm lem trên mặt.

"Uầy anh nói linh thật nha Neuvillette! Hết mưa ngay luôn này!!"

"... Nếu cô vẫn còn muốn mua bánh thì nên đi bây giờ đi, tôi cũng không đảm bảo lát nữa trời sẽ không mưa trở lại"

"Mà nè, Neuvillette", Furina đưa tay áo lên lau bừa nước mắt, đột nhiên đánh trống lảng.

"Hm? Cô còn có việc gì sao?"

"Chắc anh cũng từng nghe bài đồng dao về Thuỷ Long nhỉ?"

"..."

Neuvillette nhất thời không biết nói gì. Nhưng rồi Furina lại tiếp.

"Vậy anh nghĩ như thế nào về nó? Như là chuyện trời đổ mưa mỗi lần Thuỷ Long khóc"

"... Tôi không nghĩ Thuỷ Long sẽ 'khóc', đó chẳng qua là vì anh ta đã chứng kiến quá nhiều câu chuyện của nhân gian, nếm trải mọi tâm tư và nước mắt hội tụ trong vùng đất này nên có một chút đồng cảm và xúc động mà thôi"

"Ồ...! Vậy, anh có vẻ hiểu rõ về Thuỷ Long hơn người sáng tác ra bài đồng dao nhỉ?!"

"Tôi..."

Neuvillette ra chiều nghĩ ngợi, cứ định nói rồi lại thôi.

"Tôi... không biết. Chỉ là tôi nghĩ như vậy thôi"

"Kể ra thì những ngày có xử án ở Viện Ca Kịch thì trời đều đổ mưa rào. Nếu truyền thuyết đó là có thật, cho dù không phải 'khóc' đúng nghĩa, thì Thuỷ Long hẳn phải là một 'người' lương thiện, đồng cảm với nhân loại, trách trời thương dân..."

"Vậy sao..."

Neuvillette không biết cảm giác bây giờ của mình là gì. Hai tiếng "vậy sao" anh bật ra trong vô thức. Nhưng mà từ lúc nào cuộc đối thoại giữa anh và Furina lại trở thành như thế này rồi? Chẳng phải cô đến đây là để khóc lóc về cơn mưa do anh "lỡ" làm ra hay sao? Anh nghĩ cô không biết anh chính là Thuỷ Long Vương trong truyền thuyết đó, chỉ là tiện miệng nói ra thôi. Nhưng anh vẫn có chút cảm giác gì khó nói khi cô đưa ra nhận định như vậy về Thuỷ Long.

"Cơn mưa trái mùa dạo này là bắt đầu sau khi vụ án của Valeray kết thúc, hầu như mọi người đều nhận ra rồi. Bất cứ ai theo dõi cũng cảm thấy bất ngờ với sự thật của vụ án, cũng như kết cục và phán quyết mà anh đưa ra. Nhưng thật sự không ai trách anh hay bàn tán về quyết định đó cả, đúng không, Neuvillette?"

"... Tôi chỉ làm công việc của mình, chuyện mà tôi nên làm thôi"

"Là phải! Tức là Thuỷ Long mấy hôm nay đang thay dân chúng khóc than cho bi kịch của Valeray, đối mặt với hoàn cảnh như vậy mà cậu ta vẫn thật kiên cường. Nhưng tội ác vẫn là tội ác, cho dù có không nỡ, phán quyết mà anh đưa ra là phù hợp nhất xét cả về tình và lý rồi"

"..."

"Valeray có nghĩa là 'cậu bé dũng cảm'. Lúc lãnh án trông cậu ta vẫn thật kiêu hãnh, ngẩng cao đầu tự hào về những việc mình làm. Chí ít thì Valeray đã sống một cuộc đời không hổ thẹn với lương tâm của chính mình. Vì vậy nên cậu ta mới..."

Cảm thấy đã đủ mãn nguyện để kết thúc cuộc đời ở đây rồi. Những lời này Furina để lại trong lòng. Neuvillette không giấu được vẻ trầm ngâm, còn có chút lặng người khi nghe và đoán ra được vế đó.

"Nếu được, tôi muốn nói với Thuỷ Long Vương rằng. Anh không cần phải quá đau lòng cho Valeray, tôi nghĩ đó là kết cục tốt đẹp nhất cho cậu ta rồi"

Điểm khác biệt lớn nhất giữa nhân loại và giống loài trường thọ khác chính là thời gian. Bởi vì sinh mệnh của con người ngắn ngủi, nên họ sống rất nhanh, thay đổi cũng rất nhanh. Những gì anh thấy hiện tại đã rất khác so với vài trăm năm trước, khi anh mới bắt đầu xuất hiện dưới danh phận Thẩm Phán Tối Cao của Fontaine - họ đã trải qua nhiều thế hệ rồi. Họ tin tưởng anh hơn, và đến một lúc nào đó, anh cũng nhận ra mình dần không còn dè chừng con người nữa.

"Thế nên là. Thuỷ Long ơi, Thuỷ Long, đừng khóc nhé"

Anh đã làm rất tốt rồi. Mọi người tuyệt đối tin tưởng anh, anh cũng cần phải tin vào bản thân mình, đúng chứ?

Mọi người không biết sau khi quý cô Furina đạp tung cửa văn phòng Neuvillette vào đã nói những gì. Họ cũng không biết cuộc hội thoại đó đã ảnh hưởng to lớn đến vị Thuỷ Long Vương như thế nào, để mà sau khi cô rời khỏi Palais Mermonia, bầu trời vốn u tối bao ngày qua đột ngột bừng sáng lên, những tia nắng bắt đầu vượt qua tầng tầng mây trắng xuống đón chào thế gian, cứ như thể cơn mưa trái mùa âm ỉ dị thường bao ngày qua chưa từng tồn tại.

Cơn mưa dài như chuỗi ác mộng đã chấm dứt. Vua rồng của nguyên tố thuỷ tỉnh khỏi cơn mộng mị đến từ quá khứ, và đang ngâm mình trong giấc mơ mới. Giấc mơ về một ngày mai tươi sáng hơn...

.

.

.

.

.

*Đôi lời: Thật ra ban đầu mình định viết cái gì đó vô tri một tí về mối quan hệ giữa hai ổng bả, nhưng chả hiểu sao tới cuối cùng nó thành như vậy 🥲

Và mn đừng hỏi về Valeray hay chi tiết vụ án gì gì đó nha, mình bịa ra để thêm thắt thôi, cũng lười suy nghĩ cụ thể 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com