Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yoongi

"t/b, mở mắt ra, nhìn anh"

"t/b, em đã hứa sẽ sống chung với anh đến cuối đời phải không ? vậy thì em mở mắt ra nào"

"mèo lười, em không chịu mở mắt, là anh không mua kem cho em nữa đâu"

...

yoongi của bạn, mỗi ngày đều ngồi bên mép giường, thì thầm nói chuyện với bạn như vậy. nhưng bạn lúc nào cũng nằm trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, vì bạn mắc một căn bệnh vô cùng đáng sợ - bệnh động kinh.

nhìn bề ngoài của bạn, ai trông cũng thấy rùng mình: tóc tai bù xù, rối tung như ổ quạ, nhiều chỗ còn bị cháy nắng; làn da đen sạm, nổi lên vô số mụn; chân tay co quắp, thật không bình thường chút nào. có nhiều lúc, bạn lên cơn, nói năng lung tung, tự cười một mình rất kinh dị. Nhưng, yoongi lại bỏ qua tất cả để đến bên cạnh bạn, anh chấp nhận bị cười nhạo, chấp nhận bị khinh bỉ, chấp nhận bị hạ nhục. bởi, anh thật sự yêu bạn.

anh biết, bạn vốn dĩ không phải như vậy. khi chưa mắc bệnh, bạn trông thật xinh đẹp, thật bình thường và tài giỏi xiết bao...

trớ trêu thay, ông trời đã cướp đi người bạn thân duy nhất của bạn bằng căn bệnh ung thư quái ác. từ đó, bạn như kẻ mất hồn, bạn vô cảm với mọi thứ, bạn không còn khả năng nhận thức một cách bình thường nữa.

"t/b, em làm bạn gái anh, nhé ?"

anh nói ra câu đó, khi bạn còn đang tỉnh táo. bạn không do dự, gật đầu.

cuộc sống cứ trôi qua, nhưng trôi qua theo một cách vô cùng tiêu cực. ngày nào bạn cũng lên cơn, ngày nào bạn cũng đập phá đồ đạc, nhưng anh không cảm thấy gì cả. anh chỉ biết, mình yêu cô gái này, thì mình sẽ làm tất cả vì cô ấy.

anh tất bật đi làm cả ngày, nhưng cứ đến giờ nghỉ trưa, anh lại chạy vội về nhà để xem bạn thế nào, nấu cho bạn ăn, tắm rửa cho bạn, xong xuôi tất cả, anh sẽ hôn nhẹ lên trán bạn rồi lại chạy vội đi... tối về, anh sẽ ôm bạn vào lòng mà ngủ. anh không kêu ca, không nề hà gì hết, một tay anh làm tất cả, với hy vọng một ngày bạn sẽ bình thường trở lại.

"t/b, mình đi bệnh viện thôi"

"không, không đi, không viện, không đi"

"ngoan, ngoan thì anh mới thương"

anh cứ ôn nhu như thế, kiên trì như thế, cho đến một ngày nọ...

"anh min, tôi có một tin về t/b"

"bác sĩ, anh nói đi"

"t/b, cô ấy bị mắc bệnh suy thận"

anh nghe xong, tưởng chừng như không tin vào tai mình, hỏi lại, vô cùng gấp gáp:

"bác sĩ chỉ nói đùa thôi đúng không? t/b làm sao cô ấy"

"nếu anh không tin tưởng tôi, thì mời anh đi nơi khác cho"

"làm sao, tôi phải làm sao bây giờ, thưa bác sĩ ?"

"ta cần tìm một quả thận khác để tiến hành ghép thận cho cô ấy"

"vậy, cầu xin bác sĩ, hãy cứu lấy t/b"

yoongi quỳ cả hai chân trước cửa phòng làm việc của bác sĩ. ồ, thì ra trời không cho anh may mắn.

bước vào giường bệnh nơi bạn đang nằm, anh khẽ nắm tay bạn, ôn nhu nói:

"t/b, anh xin lỗi em"

rồi sau đó, bỗng nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, bạn co giật mạnh, miệng sủi bọt mép, mắt trợn tròn, thật đáng sợ. anh gào lên:

"t/b, em sao vậy ? bác sĩ, bác sĩ, cứu người, mau cứu người"

bác sĩ vội lao vào phòng bệnh.

"bệnh nhân đang lên cơn động kinh. mau chuyển lên phòng cấp cứu, nhanh"

anh chạy theo chiếc xe đẩy, miệng lẩm bẩm:

"t/b, em phải sống"

đèn phòng cấp cứu sáng lên, đỏ rực, nóng rẫy như trái tim anh lúc này. anh khóc - những giọt nước mắt đầu tiên trong đời, vì bạn.

***

"t/b, em dậy nói chuyện với anh đi nào ?"

"này, sao anh cứ nói những câu như kiểu em sắp chết rồi thế ?"

bạn hé mở mắt, giọng đặc khàn lẩm bẩm.

"anh xin lỗi, em còn muốn ngủ nữa không ?"

"không có, em lạnh, yoongi à, lạnh quá"

anh vội leo lên giường, ôm bạn vào lòng, siết chặt:

"thật may, hôm đó em vẫn còn sống. em mà bỏ anh đi, chắc anh cũng theo em luôn mất"

"em biết, yoongi cần em, nên em mới cố gắng tự nhủ bản thân phải sống. em làm được rồi, em giỏi quá yoongi nhỉ ?"

"ừ, t/b của anh là giỏi nhất"

sức mạnh của tình yêu, có thể biến trái tim sắp chết thành một linh hồn xinh đẹp, để sống trọn vẹn đến cuối đời.

-------------------------------------

thật sự thì mình chả biết cái gì về y học cả, viết mấy cái xàm xàm vậy thôi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #none