Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hoàng Nhân Tuấn cả người tả tơi về ký túc xá, ai đi qua cũng len len nhìn cậu một chút, cuối cùng bị cái liếc sắc như dao của cậu doạ cho thu hồi tầm mắt.

"Mẹ nó." Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu chửi hai tiếng, áp chế cảm giác đau đớn ở vùng bụng mỗi khi cậu di chuyển.

Hoàng Nhân Tuấn mở cửa phòng ký túc xá, cầm túi thuốc đàn em mua cho ném xuống giường, chính mình lột ra quần áo bước vào nhà tắm. Ngắm nhìn chính mình trước gương, khoé môi bị cứa đến bật máu, vùng bụng xanh xanh tím tím, chưa kể sau gáy còn xây xước cả mảng lớn vì bị Lý Đế Nỗ mạnh mẽ quật ngã xuống đất. Đại ca Đông Bắc thế mà cũng có ngày bị đánh cho tàn tạ nhường này, không ai nói cậu cũng tự biết hiện tại chính mình thảm hại và nhục nhã ra sao. Từng giọt nước mát lạnh từ vòi hoa sen chảy xuống, phần gáy vì nước xối vào mà càng thêm đau đớn, Hoàng Nhân Tuấn đưa tay chạm vào vết thương, đôi mày cau lại.

Bước ra khỏi nhà tắm, Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống giường mở túi thuốc ra bắt đầu đem băng gạc dán lên khoé miệng và sau gáy mình, lại dùng miếng dán giảm đau dán lên bụng, cuối cùng coi như miễn cưỡng chữa trị được vết thương gây ê ẩm cả người. Cậu chống tay vào thành giường đứng dậy, lũ cùng phòng hẳn là về nhà để bố mẹ chăm sóc rồi, đành đi đến canteen một mình vậy.

 Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Lý Đế Nỗ bước ra từ căn phòng bên phía đối diện. Mẹ nó, thật là đen đủi! Hoàng Nhân Tuấn hằm hè nhìn tên vừa đánh mình đến tơi tả, chỉ hận không thể ngay lập tức lao vào đánh hắn túi bụi.

"Ê, đừng có nhìn tao bằng cái mặt hằm hằm như thế. Bây giờ tao đang đói, không đánh nhau đâu."

Hoàng Nhân Tuấn mỉa mai "Sao? May mắn thắng tao được một lần bây giờ lại sợ thành chó cụp đuôi rồi?"

"Tuỳ mày, tao đi ăn." Lý Đế Nỗ ngửa đầu ra sau cười với Hoàng Nhân Tuấn một cái, phẩy tay chạy xuống cầu thang mất dạng.

Hoàng Nhân Tuấn vác bộ mặt xám xịt xuống canteen trường, và trong cuộc đời này có hàng vạn chữ không ngờ, Hoàng Nhân Tuấn thật sự không ngờ mình và Lý Đế Nỗ lại oan gia ngõ hẹp đến như vậy! Bình thường giờ này canteen đáng lẽ phải vắng tanh vắng ngắt, vì cái gì hôm nay lại ùn ùn người kéo tới thế này! Vì cái gì lại phải xếp hàng sau Lý Đế Nỗ, sao lũ đằng sau kia sớm không sớm muộn không muộn lại để cậu phải đứng đằng sau hắn! Có phải muốn ăn tẩn cả lũ có đúng không?!

Tuy rằng bản thân rất muốn đánh người nhưng trong trường chỗ nào cũng có camera nên Hoàng Nhân Tuấn đành nhịn xuống, cậu không muốn đánh người trút giận trước camera rồi lại lên phòng hiệu trưởng uống nước chè cùng bố mẹ đâu. Cho nên hiện tại những gì Hoàng Nhân Tuấn làm là đem tầm mắt nóng cháy lửa giận mà nhìn chằm chằm vào sau gáy Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ giống như cảm nhận được ánh nhìn của cậu mà quay đầu lại, ánh nhìn của hắn dừng tại khuôn mặt hằm hè của Hoàng Nhân Tuấn, nhếch miệng một cái rồi lại quay đi.

Mỗi lần ba người lên bê khay lấy đồ ăn, mà Hoàng Nhân Tuấn vừa vặn lại phải chung nhóm lấy đồ ăn cùng Lý Đế Nỗ và một người nữa. Tên người qua đường Ất vô danh kia thì không nói làm gì, cái chính là việc phải chung đợt cùng Lý Đế Nỗ khiến Hoàng Nhân Tuấn vô cùng bức bách. Bây giờ lại phải cùng tên vừa đánh mình chiều nay đứng chung một hàng, lên chung một đợt, thật sự chỉ muốn lao vào đánh nhau với hắn luôn cho xong. Tính trẻ con của Hoàng Nhân Tuấn bỗng dưng nổi lên, cậu cứ thấy Lý Đế Nỗ định gắp thứ gì là lại ngay lập tức dùng kẹp gắp đồ ăn gắp mất cái đấy. Tuy hành động này quá đỗi trẻ con nhưng khi Hoàng Nhân Tuấn nhìn khuôn mặt Lý Đế Nỗ ở bên cạnh dần đen kịt thành cái đít nồi cậu liền cảm thấy vô cùng hả hê.

Bỗng Lý Đế Nỗ vứt kẹp thức ăn xuống, nắm lấy cánh tay Hoàng Nhân Tuấn kéo cậu đối diện với mình, gằn từng tiếng "Mẹ nó, lùn tịt mày muốn đánh nhau có phải không?"

"Nếu tao bảo phải thì sao nào?" Hoàng Nhân Tuấn hất mặt lên cao ngạo đáp lời "Sau khi ăn xong, sân đá bóng, tao với mày."

"Được, là do mày muốn ăn đau thôi đấy." Lý Đế Nỗ hung tợn cười, buông cánh tay Hoàng Nhân Tuấn ra xoay người bê khay cơm tìm một bàn trống ngồi xuống.

Cả canteen chứng kiến một màn đối đầu kinh điển này đều hít một hơi khí lạnh, trời ơi một tên đầu gấu là đủ lắm rồi, sao năm nay lại xuất hiện thêm một tên nữa thế!

Buổi tối sân bóng vắng tanh vắng ngắt, gió thổi từng đợt lạnh lẽo, mấy khóm cỏ dại mọc ở ven sân cũng theo đó mà lắc lư lắc lư.

Lý Đế Nỗ đứng mặt đối mặt cùng Hoàng Nhân Tuấn . Nếu so ra dáng người thì Hoàng Nhân Tuấn chỉ cao có 1m73, người lại còn gầy cho nên đứng đối diện Lý Đế Nỗ cao to nhìn qua có vẻ lép vế hơn rất nhiều, nhưng nếu so về thể lực, chỉ cần nhìn lại lúc Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Đế Nỗ đánh chiều nay, xác thực đúng là lép vế hơn hắn.

Lý Đế Nỗ híp mắt lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn đứng trước mặt, nói "Tao sẽ không nương tay với mày đâu lùn tịt."

"Tao cũng không mong mày sẽ làm thế."

Hoàng Nhân Tuấn vừa dứt lời liền vọt về phía Lý Đế Nỗ tung một nắm đấm vào bụng hắn, Lý Đế Nỗ cũng chẳng kém cạnh, hắn dùng chiêu thức của chiều nay, một lần nữa dùng đầu gối huých một cú vào bụng Hoàng Nhân Tuấn. Vết thương cũ còn chưa kịp lành lại chịu thêm một đợt công kích khác, đau đến run rẩy. Hoàng Nhân Tuấn cắn răng chịu đựng, dẫu sao cậu đã từng đánh nhau qua không ít lần, lần nào thụ thương cũng rất nhiều, hơn nữa cái danh đại ca Đông Bắc của trường A cũng không phải tự mình nói xằng nói bậy mà ra.

Hai người lao vào nhau như hai con mãnh hổ phân chia lãnh thổ, không ai chịu ai, đánh nhau túi bụi.  Cuối cùng liền vật nhau xuống đất bắt đầu loạn đả.

Hoàng Nhân Tuấn đặt mông ngồi lên bụng Lý Đế Nỗ, một quyền giáng xuống mặt hắn "Dám làm phai tàn nhan sắc của đại ca mày này."

Lý Đế Nỗ nhận một quyền này của Hoàng Nhân Tuấn, môi vập vào răng chảy máu, hắn ăn đau liền giận dữ, ngay lập tức đảo ngược tình thế nắm lấy hai cánh tay của Hoàng Nhân Tuấn đem cậu xoay một vòng áp xuống dưới thân liên tiếp đấm trả.

Trận đánh này kéo dài gần một tiếng rưỡi, mà trong một tiếng rưỡi này cả sân bóng đều vang lên tiếng gào thét chửi bới cùng tiếng đánh nhau khiến những học sinh đi qua phải kinh hãi, chỉ sợ sơ xẩy một tí lọt vào mắt của hai tên đầu gấu kia sẽ liền xảy ra thảm cảnh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Lý Đế Nỗ ngồi dựa vào bờ tường thở hồng hộc, còn Hoàng Nhân Tuấn thì nằm thẳng ra sân bóng hít từng ngụm không khí lớn. Cả người Lý Đế Nỗ toàn những vết bầm xanh tím, Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, vết thương chồng lên vết thương, ngay đến băng gạc dính đằng sau gáy cũng lỏng lẻo muốn bung ra.

"Mày thua rồi lùn tịt." Lý Đế Nỗ ngửa mặt lên trời hứng gió, buông một câu.

"Mày chỉ cần bảo tao thua rồi thôi, làm quái gì cứ phải thêm lùn tịt vào thế?" Hoàng Nhân Tuấn cáu kỉnh gào lên, cậu chống hai tay xuống đất định ngồi dậy đột nhiên cơn đau ập tới, Hoàng Nhân Tuấn mặt mày xám ngoét hít một hơi khí lạnh, ngã đùng xuống đất.

"Ê lùn tịt, mày làm sao thế?"

"Đã bảo đừng gọi tao là lùn tịt rồi thằng mặt ngu này." Hoàng Nhân Tuấn ngửa đầu ra sau, dùng bàn tay lành lặn hướng Lý Đế Nỗ bật lên một ngón giữa.

Lý Đế Nỗ im lặng nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn, tầm mắt dừng tại cánh tay sưng to của cậu, lát sau nói "Tay mày..."

"Ừ, hình như tay bố mày gẫy rồi."

Lý Đế Nỗ nghe thế chống tay vào bờ tường đứng lên, bước đến bên Hoàng Nhân Tuấn đỡ cậu dậy, đến lúc này hắn mới nhận ra người này hoá ra lại nhẹ đến vậy.

"Mày định làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn hiện tại cả người đã hoàn toàn đổ rạp bám vào Lý Đế Nỗ nhưng vẫn cố chấp mở miệng hỏi, đối lập hoàn toàn với hành động dựa dẫm của chính mình.

"Đưa mày cả tao đi bệnh viện."

"Không ngờ mày trông thế mà cũng tốt đấy thằng chó."

"Câm mồm không tao sẽ bẻ nốt cái tay còn lại của mày đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com