Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...






Từng căn lều được căng lên, không gian của vùng đất hoang vắng ngập tràn náo nhiệt bởi đoàn xiếc mới về. Những tờ rơi sắc ma· lòe loẹt được phân phát khắp mọi ngóc ngách.

Trong căn lều nằm tận nơi xa nhất, Jeno nhìn chiếc đồng hồ quả quýt cầm trên tay, vỏ ngoài bằng bạc bám đầy những vết nhơ màu đỏ thẫm, số giờ nhảy loạn xạ, rối rắm như muốn hòa vào nhau. Hài lòng mỉm cười, gã lau mặt kính vào vạt áo sơ mi cho thật sáng bóng rồi bỏ gọn nó vào túi quần. Khoác lên mình chiếc áo vest nhung đuôi tôm, chỉnh trang các nếp áo cho thật phẳng phiu, cổ áo ngay ngắn, đôi giày da được đánh bóng sáng loáng. Người tình dấu yêu ơi, gã đã sửa soạn thật bảnh tỏn để gặp em rồi đây.

Đi vòng qua những túp lều, gã hãnh diện nhìn những thành viên của "gia đình" mình, cặp chú hề sinh đôi chẳng biết đang làm gì rút người vào nhau cười thỏa mãn thấy gã thì nhanh chóng chạy biến, tiếng bíp bíp từ đôi giày sặc sỡ của chúng mới vui tai làm sao. Người khổng lồ đang cố định lại thanh trụ của lều diễn thấy Jeno thì kín cẩn nghiêng đầu chào, lòng vòng quanh chân hắn là người tí hon đang lấy thêm đinh đóng và một số dụng cụ sửa chữa cũng tíu tít lên tiếng chào hỏi. Cách đó không xa là hội chị em quái dị đang ngồi tán dóc, người thì may lại trang phục diễn, kẻ thì vừa bận tranh cãi với cái đầu còn lại của mình vừa cố tiếp chuyện người xung quanh. Mọi người thấy gã thì hạ giọng lại nhưng dường như buổi tán dóc sẽ chẳng chấm dứt.

Gã vuốt lại mái tóc, nhìn trang phục của mình thêm một lần nữa từ đầu đến cuối sau đó sải bước đến chiếc lồng mạ vàng được trang trí hết mực tinh xảo trước mắt. Khăn trùm bằng tơ lụa Đông phương được vén lên, người trong lồng có hơi giật mình quay đầu lại nhìn kẻ tới thăm thú. Một đầu tóc đen óng hơi xoăn nhẹ, nước da trắng nõn có phần hơi tái mặc trên mình một thân đỏ máu cuốn hút vô cùng. Thấy gã bờ môi căng đầy như quả cherry chín mọng vẽ lên một nụ cười thật xinh.

- "Trân quý của ta ơi, tối nay buổi tiệc sẽ bắt đầu." Gã ôm lấy tình nhân trong lòng, tận hưởng sự mềm mại của da thịt non mềm, hương thơm của những đóa hồng khô vương vấn nơi em nhẹ nhàng vỗ về khứu giác, gã rút đầu vào cổ em tham lam hít lấy từng ngụm khí như con nghiện thiếu thuốc.

Em đưa bàn tay nhỏ nhắn búp măng xoa lên mái đầu vẫn còn mãi chu du, nghịch ngợm thả từng cái hôn trên vai mình. Những nụ hôn vồn vã thiếu kiên nhẫn của gã chọc em bật cười, thanh âm em trong trẻo lại mang vài phần non nớt rót vào tai người sẽ mang lại cảm giác tươi mới, dễ chịu. Trong chiếc lồng được phủ lụa che đi ánh mặt trời gắt gao bên ngoài, mọi thứ được trang trí vô cùng diễm lệ tựa như lạc vào không gian của một tác phẩm nghệ thuật mà điểm nhấn quan trọng chính là em. Chả có gì là khoa trương nếu nói rằng em là tạo vật tráng lệ nhất trong bộ sưu tập những thứ dị hợm của gánh xiếc này.

- "Vất vả cho ngài rồi." Em ôm trọn gương mặt gã, đôi đồng từ màu hồng ngọc trong vắt ngập tràn yêu thương say mê nhìn người trước mặt. Đem môi lưỡi ngọt ngào dâng lên, em bị gã cuốn vào một nụ hôn sâu đầy tính chiếm hữu, mặc kệ tất thảy em nguyện trầm mê trong ái tình.

Gần cả tháng ròng rã, ngài thám tử của sở nội vụ - Andy luôn canh cánh trong lòng về vụ án mất tích của hàng loạt người dân ở vùng ngoại ô thành phố. Mọi manh mối điều vụn vặt không rõ ràng, thứ duy nhất hữu ích còn sót lại ở từng địa điểm là vài tờ rơi rực rỡ, diêm dúa của đoàn xiếc quái nhân.

Mọi người hay truyền tai nhau về những màn biểu diễn tuyệt vời, những sinh vật dị hợm có một không hai, nhưng đó mãi chỉ là vài câu chuyện truyền miệng không có tính xác thật. Ai cũng muốn một lần trong đời được tới xem đoàn xiếc quái nhân và tới nay vẫn chưa ai từng.

Hoặc nói đúng hơn là chưa ai từng còn sống sau khi xem xong ?

Men theo lối mòn dẫn xuống đồng vắng, khu đất đáng lẽ chỉ có cỏ úa và đám quạ liên tục kêu rên, giờ đây được thay thế bởi những căn lều, cái to cái nhỏ và đám người trang phục đủ màu tới lui trông nhộn nhịp hẳn. Siết chặt tờ rơi hãy còn mới trong tay, có lẻ sau biết bao ngày nhọc công tìm kiếm cậu cũng đã đến đúng nơi cần tìm.

Đoàn xiếc quái nhân.

- "Anh hãy về nói lại với ngài sở trưởng tối nay tôi cần hỗ trợ, chúng ta cuối cùng đã tìm ra hung thủ đứng sau các vụ mất tích gần đây rồi." Andy nói với người trợ lý nhưng tầm mắt vẫn chuyên chú quan sát náo nhiệt.

- "Cậu hành động một mình có ổn không vậy ?"

- "Chỉ là xem một buổi biểu diễn có "một không hai" thôi mà." Cậu mỉm cười vỗ vai người trợ lý tỏ vẻ bình ổn.

Hôm nay là một ngày không sao, mặt trăng mờ ảo cứ thế cô độc trên nền trời đêm một màu đen tuyền. Andy nhìn người dân đang nối đuôi nhau vào lều diễn, tâm trạng bỗng có chút nóng lòng không yên. Con đường từ vùng thôn quê này về sở không quá dài nhưng cũng phải mất một khoảng kha khá thời gian, liệu có kịp không trước khi mọi thứ quá muộn ?

- "Hé hé hé, ngài đang suy nghĩ gì thế?"

Tên hề dí sát mặt mình vào mặt cậu, bật cười the thé làm cậu giật mình lùi hẳn vài bước, không cẩn thận đạp vào chân một người đằng sau.

Andy xoắn xuýt xin lỗi, tiếng cười của tên hề trước mặt được đà càng rộ lên lớn hơn. Mà lúc này người cậu đạp phải chân lại là một tên hề khác đang cố gắng bắt chước điệu bộ bối rối của cậu vừa nãy. Không biết vui thú ra sao vài người gần đó cũng bật cười theo hai tên hề kỳ dị.

Tiến vào trong lều diễn, không như những gì cậu tưởng tượng lối sắp xếp và trang trí chỉ bình thường như bao lều diễn khác. Hàng ghế ngồi đã được lấp đầy bởi người coi, cậu an vị ngồi ở vị trí gần sân khấu nhất tỉ mỉ quan sát một lần nữa không gian xung quanh.

Tiếng bàn chuyện của những người phụ nữ, mùi thuốc lá của những gã đàn ông và tiếng hò hét đùa giỡn của đám nhóc làm cho não cậu nhức vô cùng. Cái gì mà đặc biệt với một không hai cơ chứ, từ cách bày trí đến khách đến coi đều tầm thường đến không thể tầm thường hơn, đúng là những câu chuyện truyền miệng chẳng bao giờ đúng sự thật.

Bức màn được vén lên, gã đàn ông đạo mạo, cao ráo trong bộ vest đuôi tôm màu đỏ nhung với hoa văn trang nhã xuất hiện. Phải nói rằng gã có một diện mạo tuyệt mỹ, mũi cao, xương hàm sắc cạnh nam tính. Nếu ở thành phố gã sẽ chóng nổi như cồn khi sở hữu một nhan sắc thế này. Giới quý tộc rất chuộng những người có bề ngoài như gã, bao gồm cả những họa sĩ vẽ tranh tả thực hay truyền thần , họ luôn khát cầu một kẻ hoàn mỹ như thánh thần mà tay người có thể chạm, mắt có thể nhìn từ đó cho ra đời những tác phẩm vĩ đại.

- "Chào mừng đến với buổi diễn tuyệt vời nhất mọi thời đại."

Gã cúi đầu chào, bày ra dáng vẻ tiêu chuẩn của một ảo thuật gia. Dưới khán đài mọi người vỗ tay rợp trời, không phải vì màn chào hỏi quá mức đặc sắc mà chủ yếu là vì ở chốn nông thôn này hiếm có vẻ đẹp nào được như gã ta. Andy lịch sự vỗ tay theo, mọi việc dường như vẫn chưa có chuyển biến gì ghê gớm lắm.

Trên không trung phát ra tiếng động ding dong của những chiếc chuông nhỏ, mọi người ngước nhìn lên khoảng không phát ra âm thanh. Trên cao kia xuất hiện một diễn viên múa, đang điêu luyện vẽ ra muôn vàn động tác đẹp đẽ tựa loài chim đang sải cánh giữa khoảng trời xanh mênh mông. Sau đó uốn lượn thêm vài vòng rồi đáp đất kết thúc màn dạo đầu ấn tượng.

Lần lượt từng màn trình diễn đặc sắc cứ thế nối đuôi nhau, trao cho ta cảm giác như đang tách mở từng gói quà đặc biệt. Người đàn bà với một đầu liên thoáng nói chuyện và phần đầu còn lại trầm tĩnh hơn. Người khổng lồ phải cao gấp ba lần người trưởng thành và người tí hon đang lọt thỏm trong túi áo của hắn. Càng về sau, cậu càng bị cuốn vào các màn diễn vì huyền ảo đến khó tin của chúng.

Những con búp bê gỗ có thể nói chuyện, ả người rắn với nửa mặt phải xinh đẹp và nửa còn lại là bản thể rắn nguyên thủy được bao phủ bởi lớp vảy màu xanh lục sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

- "Cảm ơn sự nồng nhiệt của tất cả quý vị, sau cùng hãy thưởng thức tiết mục tuyệt vời nhất từ Huang Renjun - người sẽ kết màn cho ngày hôm nay." Gã nói trong sự reo hò nồng nhiệt từ khán giả.

Hai tên hề vác trên vai một kiệu khiêng bằng gỗ cẩm lai thời Louis XIV, vân gỗ rất đẹp, viềng kiệu được sơn màu xanh ngọc bảo trông thật thuận mắt. Chỉ có Andy mới đủ tinh tế để nhận ra món đồ giá trị trước mắt, một thứ đắt tiền như vậy lạ kỳ sao lại có thể xuất hiện tại một gánh xiếc.

Người bên trong bị lớp ren mỏng của kiệu che mất làm khán giả không khỏi tò mò. Gã ảo thuật gia đứng cạnh bên, khom người đưa tay tiếp đón người từ kiệu bước ra. Có thể thấy cách gã nâng niu và vỗ về bàn tay non mềm đó âu yếm và trìu mến ra sao, đôi mắt gã theo nụ cười cong lên thành hai vầng trăng khuyết say đắm nhìn theo bóng hình người.

- "Anh mắt của kẻ si tình là thứ chẳng thể nào giấu diếm." Cậu nói thầm.

Dưới ánh đèn làn da người đó như phớt lên một tầng nhũ, long lanh tựa tinh tú, mái tóc đen xoăn được rẽ ngôi phô được vầng trán cao và gương mặt nhỏ nhắn. Như biết điểm tô thêm cho mình những gì, người mặc một thân voan trắng được nhấn nhá thêm vài đường ren thêu thanh nhã, khác hẳn với đám trang phục lòe loẹt mà đám quý tộc vẫn xúng xính mỗi buổi trà chiều. Phần lưng để hở như cố ý khơi gợi lên rung cảm của người khác.

- "Tuyệt vời. Một khán giả ngồi kế Andy bật lên lời khen ngợi, đám đông theo đó vỡ òa theo."

Andy cũng ngẩn ngơ nhìn người trên sân khấu, chẳng còn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn hết cảm xúc lúc này của cậu.

Trên khán đài người thiếu niên xinh đẹp kia bước từng bước thong thả ra giữa trung tâm, da thịt từ tấm lưng trần xoẹt một đường vươn ra đôi cánh đen tuyền, lông vũ theo chuyển động phe phẩy của đôi cánh mà rung lên khe khẽ tạo ra hiệu ứng đẹp mắt.

Người xem như lặng đi, lần đầu kẻ thường dân người trần mắt thịt có thể thấy được một tạo vật phi thường đến vậy. Cậu trố mắt tận hưởng món quà diễm lệ nhất của tạo tác, không muốn bỏ sót bất cứ một cử chỉ nào của người, gã ảo thuật gia phải phước phận đến dường nào mới có thể giam hãm một thiên thần như vậy làm của riêng như vậy chứ?

In the land of Gods and Monsters

Ở vùng đất của thánh thần và quỷ dữ

I was an angel

Em chính là một thiên thần

Living in the garden of evil

Sống ở vườn địa đàng đầy tội lỗi

Screwed up, scared, doing anything that I needed

Tàn tạ, sợ hãi, làm mọi thứ mà em cần

Shinin' like a fiery beacon

Để tỏa sáng rực rỡ tựa ngọn hải đăng

.....

You got that medicine I need

Người có loại thần dược mà em cần

Fame, liquor, love, give it to me slowly

Hào quang, men say và ái tình. Hãy chậm rãi dâng lên em

Put your hands on my waist, do it softly

Nhẹ nhàng đặt tay người lên eo em

Me and God, we don't get along

Em và Chúa không thuộc về nhau

So now I sing

Nên giờ đây em ngân ca khúc hát này.

....

Tuyệt vời hơn bất kể loại á phiện nào, giọng ca của người nhẹ nhàng vỗ về ta vào cơn mê mang. Andy nghĩ mình thật sự đã chạm vào cánh cổng vườn địa đàng, một chút nữa thôi cậu sẽ bỏ lại thế tục, quên đi ưu phiền của mỗi sớm mai đầy bộn bề, lo âu mà theo giai điệu kia đi về nơi phương xa.

Bùmm...

Từ trong cơn mê cậu tỉnh lại , chiếc bóng bay của nhóc con nào đó chả biết va vào đâu nổ một tiếng. Những người xung quanh như tỉnh ra không ít nhưng giai điệu được người trên đài kia ngân nga cứ thế lôi họ trở về cõi hư ảo. Andy lúc này bịt chặt tay ngăn cho âm thanh ma quỷ kia len lỏi vào tâm trí, cậu sau đó đứng lên lẻn ra ngoài.

Khi thoát khỏi lều diễn, cậu ôm ngực mình cảm nhận từng hồi nhịp đập gấp gáp, mồ hôi lạnh cứ rịn trên trán khiến tóc mái cậu bết lại một mảng. Hồi nãy quá nguy hiểm, xém một chút nữa thôi cậu đã là nạn nhân tiếp theo của đoàn xiếc quái nhân rồi. Trợ lý cùng đội tiếp viện vẫn chưa thấy xuất hiện, không biết đến khi nào thì bản thân mới thật sự an toàn.

Châm một điếu xì gà rồi rít một hơi định thần, dù gì cậu cũng chạy một khoảng khá xa cứ nghỉ ngơi một chút đã. Cả thể xác và tâm trí cậu bây giờ đã vô cùng kiệt quệ.

- "Cúc hà, buổi diễn chưa xong mà quý ngài đi đâu thế."

Điếu xì gà trong miệng rơi xuống, tên hề khoái chí nhảy cẫng lên huơ tay múa chân trước mặt cậu.

- "Hé hé hé Không dập thuốc thì cánh đồng sẽ phát cháy, sẽ phát cháy đó nha."

Tiếng bíp bíp từ đôi giày to đùng của tên hề phát ra khi nó dùng chân dậm mạnh hai ba lần lên điếu xì gà đã tàn.

Thời điểm lúc này không thích hợp để tán gẫu, cậu xô ngã tên hề chạy thoát thân thì một tên khác từ phía sau đập vào gáy cậu một phát đau điếng . Từ cổ họng dáy lên mùi máu tanh tưởi, trong cơn mê mang cậu loáng thoáng nghe thấy.

- "Quý ngài thiệt không ngoan nha."

Lờ mờ tỉnh dậy sau cơn hôn mê, sau đầu của cậu đau đến ứa nước mắt, cử động cơ thể thì nhận ra mình đang bị trói chặt trên ghế bởi dây thừng, cố nhúc nhích bao nhiêu thì sợi dây thừng càng thít chặt cứa vào da thịt bấy nhiêu.

Hình ảnh lờ mờ từ từ hiện rõ, người thiếu niên vừa nãy hát vang bài ca mê hoặc đang ngồi trên đùi gã ảo thuật gia, ỷ lại vùi đầu vào cổ gã đầy nũng nịu, đôi cánh đen tuyền đẹp mắt đã biến đâu mất. Trên đôi môi hồng nhuận dính đầy vệt máu tươi, nhưng đó không phải của em mà từ thứ em đang ngấu nghiến trong miệng.

Một quả tim ngập đầy máu đã cắn được quá nữa nằm gọn trong bàn tay trắng nõn ngọc ngà, dưới cái nhìn chăm chú của Andy em ngại ngùng rút vào người gã, làm sơ mi trắng gã mặc trên người dính thêm vài vệt máu đỏ.

Cũng tại khu lều diễn ban nãy, giờ đây khán giả đã được xếp chồng thành đống, máu thịt bê bết trộn lẫn vào nhau bốc lên một mùi tanh ngay ngáy. Hai gã hề đang siêng năng xé toạc lồng ngực của những nạn nhân xấu số, tiếng cười của tên hề cứ the thé vang lên trong không gian tĩnh lặng mỗi khi gã bắt đầu với một cái xác mới Chúng vui thú với việc chơi đùa cùng máu thịt của người khác, đoàn xiếc quái nhân là một lũ quỷ ăn thịt người.

- "Đừng chờ đợi chi nữa, trợ lý của cậu mãi mãi sẽ không đến cứu cậu đâu."

Đặt lên trán tình nhân một nụ hôn ngọt ngào, gã bước đến ban phát cho cậu nụ cười chúc phúc cuối cùng trước khi nhịp thở Andy chậm lại và cảm nhận lòng ngực mình đau nhói.

.

.

Life imitates art

Cuộc đời tựa như một vở kịch

....

Give it to me, this is Heaven, what I truly want

Hãy trao nó cho em đi , đây chính là thiên đường, điều em luôn khao khát.

Khu đồng vắng lặng đìu hiu chỉ có đám cỏ úa trải dài miên man, trên bầu trời tiếng đàn quạ kêu như rên la không khỏi mang đến cảm giác rợn người. Len lỏi trong đám cỏ um tùm đổ rạp, những tờ rơi rực rỡ, diêm dúa của đoàn xiếc quái nhân cứ thế bắt mắt hiện lên.



____End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com