Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ước nguyện của biển

Nửa đêm, Danielle vẫn nhìn đi nhìn lại tin nhắn em gửi cho mình, nàng ngồi trầm ngâm trên ghế.

Sự khó hiểu chen lẫn vào mạch nhớ nhung, thành ra gây cho tâm trí nàng một sự bồn chồn đến khó tả.

Xoay qua, rồi xoay lại ghế, điện thoại vẫn nằm im lìm trên mặt bàn. Nàng còn ra ngoài bếp uống một ngụm nước rồi trở vào phòng. Tiếng đồng hồ tích tắc treo lơ lửng giữa không trung, vài hạt nước nặng nề rơi xuống bên cửa sổ báo hiệu đêm nay sẽ lại có thêm trận mưa tầm tã. Và rồi từng đợt gió thổi xối xả như muốn lộn tung tất cả đã kịp tràn ngập khắp không gian riêng tư của nàng, mang theo mùi vị khoan khoái đầu hè. Tuy nhiên, ngần ấy âm thanh dữ dội cùng hương thơm mát mẻ từ bên ngoài xông vào, dường như cũng không thể gây xao nhãng nàng khỏi mạch suy nghĩ đang ngày càng rối rắm hơn.

Danielle lại trở về giường, nằm lăn qua lăn lại, với gương mặt suy tư.

Rốt cuộc ý muốn mà Haerin vừa truyền tải tới nàng là gì?

Có thể nàng không rõ về những mặt khác của em (và coi như nàng cũng khá ngạo mạn đi) nhưng nàng chắc chắn em không có nhiều bạn, chính xác ra là em chỉ có mỗi Danielle là rất thân. Hầu hết Haerin không nhắc về một ai đó cụ thể, em chỉ toàn kể về sở thích hoặc những câu chuyện thú vị tới lạ thường trong thế giới riêng của em ấy. Vậy chắc hẳn tin nhắn em gửi, có một ý nghĩa sâu xa nhất định nào đó. Danielle bắt đầu vào công cuộc phân tích từng tin nhắn từ phía đối phương...

Cát khô khốc, ai không quen sẽ thấy thật đau rát khi phải giẫm lên, đồng nghĩa với việc họ cảm thấy thật khó chịu nếu tiếp xúc với em vài ba lần. Cát luôn trơ ra trước ánh mặt trời gắt gao, nghĩa là, cuộc đời em đã luôn phải đối chọi với một sự khắc nghiệt mà không thể ngoảnh mặt làm ngơ được? Thế nhưng lại chẳng hề bị biến chất mà thay vào đó, phần nào vẫn giữ nguyên bản chất hiền hoà và ổn định? Cát tưởng chừng im lìm, cơ mà lại luôn bị cuốn theo nhịp điệu đầy nồng nhiệt của sóng biển...

Ánh mắt tĩnh lặng người trẻ hơn dường như đã hằn sâu vào trí nhớ Danielle, khoảnh khắc em khẽ chớp nhẹ mắt, lắng nghe từng câu chữ đơn giản từ cuống họng nàng thoát ra. Không chỉ là ngũ quan giống mèo, mà nhiều lúc trong cách em thể hiện bản thân, trong cách khuôn mặt em chầm chậm quay sang nhìn nàng, cũng ẩn chứa chất lôi cuốn bí ẩn của loài mèo. Danielle vẫn còn nhớ rất rõ, màu đen tịch mịch trú ngụ nơi đáy mắt em, tựa màn đêm mềm rũ muốn xoa dịu tất cả giác quan nàng khỏi những thứ ánh sáng tạp nham giả tạo. Một sự im lìm đầy sống động.

"Những gì Haerin tả về cát cũng quả thực rất giống em ấy."

Haerin đã nói đúng, và nàng cũng đoán đúng nốt, dù chỉ là một nửa. Vì sao lại là một nửa? Bởi Danielle không chắc sóng biển mà em nhắc tới là muốn ám chỉ đến ai? Vấn đề cũng nằm ở chỗ đó, hầu hết nàng rất hiểu nhân vật "cát" (thật ra khá dễ vì ngay từ đầu em nói luôn mình giống cát), tuy nhiên nàng lại bị mắc kẹt trong mớ băn khoăn về cái nhân vật "sóng biển" ấy.

"Ai mà làm em xao động như vậy? Sóng biển à..."

Một luồng cảm xúc nhức buốt chạy dọc sống lưng.

"Chẳng lẽ người đó quan trọng với em đến thế sao? Tại sao mình lại không biết nhỉ? Em còn điều gì giấu mình sao?"

Cái anh ách trong bụng dạ cứ lớn dần lên, đến nỗi nàng bắt đầu thấy việc suy nghĩ sắp sửa không còn hiệu quả nữa. Danielle liền lắc đầu, nhằm xua tan đi sự khó chịu đang nảy nở. Tự thấy bản thân quá ảo tưởng vị trí trong lòng em, nàng đành phải xốc lại tinh thần và đi men theo một mạch suy luận từ riêng bản thân mà không để những phức cảm khác chen vào.

Thế nhưng suy xét cho cùng, rốt cuộc có một thông tin mà Danielle mãi mới chợt nhớ ra là rất đáng chú tâm, đó là em chẳng có mấy ai thân thiết quá, ngoại trừ nàng ra. Ngay cả cái căn nhà em ở, cũng có vẻ trống hoác và lộ rõ sự đơn độc vẫn luôn chiếm hữu không gian, ám trên cái rèm cửa đóng kín đầy tách biệt với thế giới bên ngoài. Lọ hoa thuỷ tinh trên bàn, đặt ngay trước ghế sofa-nơi nàng và em từng cùng ngồi với nhau, thậm chí còn chẳng có bông hoa nào ngoài sự vẩn đục của bụi bẩn lâu ngày...

Danielle bỗng miên man buồn rầu về cuộc sống tẻ nhạt của Haerin, nàng theo thói quen xoắn lọn tóc xoăn quanh ngón tay, đung đưa trước mắt.

"Nhưng cũng thật tốt làm sao khi có một ai đó thắp sáng những chuỗi ngày tẻ nhạt của em, dù mình còn không biết người đó là ai..."

Đầu Danielle cứ mải tìm kiếm manh mối của cụm từ "sóng biển", mà không hề hay biết lọn tóc xoăn vẫn phất phơ trước mắt mình.

"Cái đầu xoăn này vướng ghê, buộc lên mới được."

Tay nàng chạm lên cả mái đầu, ấy cũng là khoảnh khắc một ý tưởng lạ lẫm xoẹt ngang qua tâm trí nàng. Danielle buông mái tóc xuống, đưa từng lọn tóc ra trước mắt, vân vê sự xoăn mềm bồng bềnh của nó. Nàng chợt nhận ra tóc mình rất giống hình dạng của những cơn sóng.

Cả cặp mắt bừng sáng lên, mở to, cả cơ thể hình như đang bị sốc. Nhưng Danielle chưa vội mừng, nàng túm một phần cổ áo của mình đưa lên mũi ngửi. Việc người khác từng rất nhiều lần đề cập rằng hương pheromone của nàng luôn toát ra vị mát mẻ khoan khoái, dường như cũng là một manh mối hữu ích để nàng có cơ sở kiểm tra lại. Danielle trước giờ chẳng quá rõ tin tức tố của mình, chỉ biết rằng mùi giống chanh vàng với vị táo xanh ngọt thanh. Tuy nhiên cũng có người này người kia bảo rằng, nàng làm họ liên tưởng đến vùng biển Địa Trung Hải.

Một thứ mùi se se dễ chịu luồn vào khứu giác, Danielle ngẫm nghĩ lại, quả thật rất giống cái hương vị mềm mại của từng luồng nước mát lạnh mơn man lên mu bàn chân, mùi gió biển lấp loáng bên cánh mũi...

Danielle đỏ sẫm mặt ngay tắp lự, cảm thấy trái tim đập vọng tiếng ra ngoài cả lồng ngực, cả lòng bàn tay nàng vội che một nửa khuôn mặt.

"Sóng biển là mình ư?... Sao có thể..."

Một kí ức mờ nhạt khác bỗng dần thành hình rõ rệt. Giây phút mà cả hai đang ngồi bên nhau, người em luôn hướng về phía nàng dù đôi mắt em thật phẳng lặng. Trong lúc nàng đang kể điều gì đó thường nhật, Haerin đã hơi rướn mặt để lọn tóc xoăn có thể chạm khe khẽ lên đầu mũi em. Ngay lúc ấy thì nàng thấy hành động đó thật dễ thương, tựa chú mèo tò mò, bây giờ nàng vẫn thấy vậy, nhưng sự đáng yêu đấy giờ đây có vẻ đang nằm trên một mức cao hơn và chợt trở nên căng thẳng hơn bình thường. Lời nhắn từ em vẳng đi vẳng lại, Danielle mở màn hình ra xem, da mặt tê rân rân khi đọc lại những tin nhắn bày tỏ đầy ẩn ý, và ngón tay cũng trở nên run rẩy tưởng như sắp đánh rơi điện thoại. Liệu mình có đang ngộ nhận không?... Luồng suy nghĩ khác tự dưng ập đến phản bác chính những phủ nhận của nàng, hình ảnh Danielle chỉnh lại cổ áo cho Haerin và bỗng nhiên em nắm lấy cổ tay nàng, rồi khẽ buông ra trong bối rối. Thời khắc ấy đang được tua lại thật chậm trong tâm trí nàng.

Hoá ra những gì Haerin thể hiện đã luôn là manh mối cho câu trả lời, rằng Haerin đã luôn muốn hoà nhập bản thể mong manh của em vào cùng với nàng, em đã luôn muốn gần gũi hơn với riêng Danielle.

Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng cát vẫn chôn vùi rất nhiều thứ khó có thể lôi ra được, sóng biển dường như không chạm tới, chỉ có thể tiếp xúc với cát trên bề mặt.

"Vậy em đang có rào cản gì với mình nhỉ?"

Quả thật Danielle vẫn biết rằng Haerin là người dễ ngại ngùng và có ngôn ngữ tình cảm thật kín đáo, nhưng lúc nào trên mặt em cũng thấp thoáng vẻ khổ sở, đáy mắt chứa một nỗi sầu khó giãi bày. Danielle muốn lôi thứ đã làm em nhức nhối ra khỏi cuống họng ấy, nhưng nhận thấy bản thân lại chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi em nói ra.

"Chẳng phải như thế sẽ rất cô đơn sao?"

Thật ra thì, cát có mong rằng một ngày nào đó, nước biển sẽ ngấm đẫm bên trong lòng cát... để rồi từng hạt cát li ti nhỏ bé, cũng sẽ chẳng ngần ngại gì mà chìm sâu dưới lòng nước mênh mang, trở thành một phần của biển. 

Lời nhắn ấy từ em cứ xoay mòng mòng trong đầu Danielle, một nỗi buồn day dứt khó tả nhuốm khắp cõi lòng nàng. Sự thương xót khiến giấc ngủ chẳng thể bình yên được như mọi ngày, Danielle đành thức dậy tầm giữa đêm. Nàng quyết định ngày mai sẽ đến tận nhà Haerin bất chấp em có đuổi nàng đến thế nào đi chăng nữa, nàng sẽ hỏi em, nàng muốn biết tận gốc rễ thứ gì đã giày vò tinh thần em tới cỡ vậy và còn ngăn cách mối quan hệ giữa họ nữa.

Tiếng cửa nhà lạch cạch vang lên, âm thanh ấy dội vào phòng nàng khá rõ ràng. Là mẹ Danielle, bà Kyeon lại về nhà tầm giữa đêm thế này, hẳn là đi ngay khi vừa tàn tiệc xong.

Danielle ngán ngẩm với cảnh gia đình hiện tại. Theo thói quen thường lệ kể từ ngày bố nàng đi công tác bên Úc được một năm, nàng hay tiến tới nơi giặt giũ quần áo, chỉ để biết rằng người mẹ của mình tồi tệ tới mức nào. Một mùi hăng hắc xông vào khứu giác, tựa như hoa hồng và oải hương-tiết tố alpha của mẹ nàng. Vốn dĩ những mùi hương ấy ngoài thiên nhiên luôn rất dịu êm, vậy mà chẳng hiểu sao khi chuyển biến thành dạng hương tiết tố thì cảm giác rất khó chịu, như đang tra tấn giác quan.

"Biết ngay mà, bà ấy lại đi lang chạ với omega khác... Làm sao có thể nói cho bố biết chuyện này được chứ, bố sẽ đau lòng chết mất..."

Nhiều khi Danielle nhớ người đàn ông sở hữu mùi trà đen ấy rất nhiều, nhưng cứ nhìn mặt ông qua video call hoặc nhắn tin, nàng liền bị tiềm thức nhắc nhở tới việc mẹ đã làm gì sau lưng ông. Nên thành ra, có muốn giãi bày hết tất cả đau đớn trong lòng ra cũng là điều không thể, nàng đành gắng gượng tươi cười bảo rằng, mọi thứ vẫn ổn, để ông yên lòng mà công tác tiếp. Hoặc cùng lắm, nàng chỉ có thể nhắn vài ba dòng loáng thoáng về một ngày mệt mỏi cho ông rồi tự ôm sự tủi thân vào lòng. Dần dần những cuộc nói chuyện cũng thưa dần, Danielle cảm tưởng bản thân bị khoá miệng về những gì mình vô tình bị biết, nỗi cô đơn cũng dày đặc hơn trong từng ngày. Nàng loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo với cuộc đời ngoài việc vẫn luôn phải giả vờ bản thân là đoá hoa hướng dương rạng rỡ trước mặt mọi người, nhằm cho nhịp vận hành không bị lệch lạc mà trở nên hỏng hóc.

Và cũng đã hơn một năm vắng mặt ông Andrew Marsh, kì phát tình của nàng cũng là phải tự thân lo liệu, người mẹ alpha đương nhiên không giúp nàng về điều này và nàng cũng chẳng muốn thấy mặt mẹ, bà đã luôn áp đặt nàng đủ điều tới phát ốm trong khi đó bà là người cực kì tồi tệ, huống chi là lại đi giúp đỡ tinh thần nàng vào những lúc mong manh nguy hiểm nhất. Danielle chỉ ngày càng thấy ghê tởm trước mẹ mình. Đến ngay cả đường bạn bè của nàng, bà cũng rất kiểm soát. Hồi nhỏ nàng từng chơi thân với một alpha, cô ấy có thể coi là alpha đáng tin cậy nhất nàng từng biết, nhưng chỉ vì mẹ nàng cấm đoán cũng như cả lí do rào cản sinh học mà giờ hai bên không còn giữ liên lạc nữa.

Từ nhỏ tới lớn, trong gia đình thì Danielle cũng chỉ tin vào người bố omega của mình nhất. Vẻ ngoài tươi sáng tự tin của nàng cũng là do ông Andrew nuôi dưỡng, chưa bao giờ ông cố tình ép nàng vào một khuôn khổ nào đó, thậm chí còn khuyến khích nàng hãy cứ là chính bản thân mình, bởi bất cứ lúc nào bị người khác trêu chọc thì ông sẽ luôn đứng ra bênh vực và trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho con gái mình. Ông luôn dịu dàng, chân thành, tâm huyết cùng với những câu chuyện lạ kì mà ông rất hào hứng kể, giống như Haerinie vậy. Đặc biệt bọn họ còn cùng ẩn chứa nỗi tủi hờn sâu nặng về xã hội, Danielle không bao giờ quên những lần ông lên tiếng đấu tranh cho omega trước những thành phần ấu trĩ ở ngoài kia, hoặc đôi khi là trong chính gia đình mình-mẹ nàng. Và những điểm đó ở bố, đều được nàng bắt gặp lần nữa trong đáy mắt man mác, trong những lời giãi bày uất nghẹn mà Haerin vô tình phân tích ra, chỉ khác chỗ em là beta.

Một lần nữa, cái tên Haerin lại hiện diện trong tâm trí nàng. Cách mà Haerin giống bố mình tới lạ như vậy, đối chiếu với những gì mẹ đã làm với bố, chỉ càng khiến trái tim Danielle đau nhói. Nàng thật mong chờ đến ngày mai, nàng muốn giãi bày hết tất cả trong lòng mình bằng cách mặt đối mặt, nàng muốn cho Haerin biết đáp án của mình, để cả hai sẽ không còn bất kì rào cản nào nữa. Hẳn em đã luôn chật vật trong đơn độc với những kìm nén không thể nói ra, giống như nàng đã luôn phải ẩn giấu nỗi u uất của mình về thực tại nghiệt ngã.

Bàn tay mảnh mai theo thói quen gom hết tất cả quần áo từ những ngày trước cho vào máy giặt, giữa những sắc mùi tiết tố nồng nặc mà Danielle chẳng muốn ngửi thêm, lọt vào khứu giác nàng đâu đó lại là mùi hương nhè nhẹ thật thân thuộc. Chắc chắn không đến từ quần áo bà Kyeon, nàng lục tìm lại chính quần áo mình. Ngày càng cảm thấy kì lạ, nàng dí mũi lên từng vạt vải và chỉ ngửi thấy mùi của chính mình, cái hương thơm khang khác kia cứ thấp thoáng qua, lúc ẩn lúc hiện làm nàng hoang mang. Rồi Danielle lần sờ tới từng cái túi quần một, có chiếc khăn màu hồng nhạt rơi ra.

"Ơ đây là khăn tay của Haerin mà mình mượn, mình quên chưa đem trả lại cho em nữa."

Danielle ngẩn ngơ, nàng thấy nhớ cô gái mèo đó quá... Không chút do dự mà cọ mặt lên chiếc khăn tay ấy, nàng cảm thấy tâm hồn mình được vỗ về bởi mùi hương ngọt thanh này. Hoá ra cái mùi quyến luyến lạ lùng ấy là từ khăn tay của Haerin.

Con ngươi chợt giãn nở ra, cả đôi mắt nàng mở to bàng hoàng. Danielle bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng không ngờ đến khi ập vào khứu giác nàng toàn là mùi hoa nhài rất đặc trưng. Một mảnh kí ức từ lâu đổ về, nàng nhớ rằng có lần Haerin từng xịt nước hoa cho nàng nhưng lại là mùi gỗ, thậm chí lúc đó nàng còn hơi buồn vì đó không phải là mùi thường thấy ở em. Hơn nữa, nước hoa chẳng bao giờ đọng lại mùi dai dẳng đến vậy, chỉ có hương tiết tố mới có thể ám lên vải tận ba tới bốn ngày.

"Thế có nghĩa là, Haerin hẳn không phải là beta rồi. Mình cũng đã ngửi qua nhiều mùi alpha rồi nhưng không mùi alpha nào lại dịu nhẹ như này..."- Nàng khẽ lẩm bẩm.

"Chẳng lẽ nào! Em ấy..."

Hàng lông mi cong dài kiều diễm chớp nhẹ. Những khoảnh khắc chậm rãi tưởng chừng bình dị-Danielle bắt gặp bản thân đang tận hưởng hương thơm dễ chịu từ em, cùng với cả nụ cười ngại ngùng ấy, từ từ trồi lên trên tâm trí. Giờ thì, tất cả mọi băn khoăn từ nhỏ nhoi đến to tát mà nàng nghĩ về em đều trở nên hợp lí, giống như tìm ra được mảnh ghép để hoàn thiện tổng thể một bức tranh.

"Hoá ra đó là bí mật em đã luôn chôn chặt trong lòng sao, mèo con?"

Chân dung nhăn nhúm như ngậm một hòn than nóng dần tái hiện lại, hình ảnh siết chặt nắm đấm tay đến đỏ ửng mỗi lần Haerin trình bày về tình trạng thờ ơ của beta dành cho omega cũng làm nàng để ý. Hay khi đôi mắt mèo ấy man mác một nỗi buồn dai dẳng trong những thời khắc bọn họ chỉ nín lặng đứng sát cạnh nhau, hoặc trong cách em túm chặt lấy góc áo nàng nhưng rồi vội vàng buông ra như sực tỉnh về một điều gì đó. Và mỗi cái ôm của bọn họ luôn kết thúc thật chóng vánh, cũng đều do Haerin chủ động rời ra trước, dẫu cho cả cơ thể em vẫn trông thật dùng dằng trước việc bước ra khỏi không gian cá nhân của nàng. Hoá ra Haerin đã luôn đơn độc chật vật với bí mật của mình như vậy ư?

Nỗi thương xót trỗi dậy lên mạnh mẽ, vồ vập lấy trái tim Danielle. Nếu nàng không phát hiện ra việc em là omega thì em sẽ còn bị giày vò bởi chính thân phận mình thêm bao lâu nữa? Sự đau đớn dành cho em dường như lấn át cả cơn sốc nhỏ nhoi vẫn réo lên từng hồi. Việc Haerin có bản dạng sinh học là omega, thực ra không quá khó đoán với nàng, chỉ là Danielle quá thiếu bằng chứng để xác nhận sự thật (và đương nhiên nàng càng không thể hỏi thẳng em). Đây là mối quan hệ đẹp đẽ, độc đáo và đặc biệt nhất Danielle từng có nên nàng cũng sợ phải đụng chạm vào những vấn đề em không muốn đề cập tới.

Nhưng có lẽ sự thật vẫn nên được nói ra, hẳn Haerin cũng rất bức bối khi chẳng thể tự tin làm chính mình được, nàng nghĩ vậy. Danielle thở dài, nàng sẽ không bao giờ để sợi liên kết của họ ngày càng chết mòn dần mà không một ai dám làm sáng tỏ điều gì. Nàng sẽ giãi bày hết nỗi lòng ra trước em, để đáy mắt ấy không còn thấp thoáng vẻ buồn rầu nữa. Với ngần ấy những kỉ niệm, những lần nói chuyện như nhìn thấu lấy tâm hồn yếu mềm ẩn dưới lớp da mỏng của nhau, thì việc Haerin có là gì, nàng cũng không quan tâm nữa. Tất cả mọi thứ về em, đều chỉ khiến Danielle muốn ôm ấp thật chặt.

Như ngay bây giờ, dù đang thiêm thiếp vào giấc mộng, Danielle vẫn để chiếc khăn tay của em lên trước mũi mình, hít một hơi thật dài cho thoả nhớ nhung.

Nàng nhớ Haerin đến phát điên...

Phải chăng Danielle đang ngày càng ngập sâu trong thế giới của em. Như muốn đắm chìm vào, như muốn vỡ tan ra, để rồi hoà quyện cùng nhau mà bất chấp mọi rào cản. Nàng thật muốn điều đó xảy ra làm sao, ngày mai, mình sẽ đến tận nhà Haerin.

...

Ngày thứ ba trong kì phát tình, Haerin tỉnh dậy với một cái đầu nặng trĩu. Từ tối qua, em đã bộc bạch hết tất cả ra cho nàng, dẫu chẳng phải theo cách nói trực tiếp nhất. Lồng ngực dần tăng tiếng tim đập hơn khi em mò tay tới điện thoại.

"Liệu chị ấy sẽ trả lời gì nhỉ? Tối qua mình sợ quá nên cũng chẳng đợi được."

Cơn hồi hộp liền bị thay thế bằng sự hụt hẫng, khi Haerin nhìn lên trên màn hình và chẳng thấy thông báo tin nhắn đến từ Danielle.

"Hay chị ấy bận nhỉ?"

Lời tự an ủi nhỏ nhoi ấy đã có cố gắng để len lỏi vào dòng suy nghĩ, nhưng cũng chẳng thể thắng nổi sự tuyệt vọng ập đến, xâm chiếm toàn bộ não bộ Haerin. Trái tim ở giữa ngực quặn lại. Giống như rơi vào một hố sâu không đáy, một lần nữa em tìm thấy bản thân lủi thủi chui lại vào cái cũi cô độc. Nhưng như vậy thì cũng có gì lạ đâu, vốn dĩ từ trước tới giờ em đã luôn đơn côi như vậy, có trở về nguyên hình cái bản thể chán chường cũ mèm này thì cũng đâu khác mấy cuộc sống quen thuộc thường ngày-lúc chưa có sự xuất hiện của nàng. Haerin vẫn giữ ý nghĩ ấy, mặc kệ nỗi đau đớn đang dần gặm nhấm từng thớ mong manh của tiềm thức.

Em ra bàn bếp, làm bữa ăn sáng dưới mức bình thường chỉ để làm đầy dạ dày.

"Hẳn Dani sốc lắm nhỉ? Có lẽ chị ấy cũng không muốn tình bạn này lại kết thúc theo hướng như vậy."

Thức ăn trong miệng, Haerin nhai mà cảm giác không còn mùi vị gì nữa. Cái sự trống rỗng đáng sợ gì đây?

Điều kì lạ nào đó đã xảy ra với em. Haerin cất lại những trái cà chua sống vào tủ lạnh, bỗng một vài quả trượt ra và rơi xuống đất.

Haerin hoảng loạn tóm lấy vài quả bị lăn lông lốc trên nền nhà, em quỳ xuống, bỗng trở nên mất phương hướng với tai nạn nhỏ vô hại không thể kiểm soát được. Tầm nhìn em dần mờ đi. Tại sao mình lại khóc chứ? Dư vị của bữa ăn sáng đã không còn mà chỉ độc nhất cái buốt hăng ứ nghẹn lại trong khoang mũi. Sao mình lại đau đến thế này? Khuôn mặt đã luôn dửng dưng giờ đây xuất hiện vết rạn nứt, méo mó xô lệch nhau. Dani ơi... vì sao chứ? Cả thân hình nặng nề đáp xuống sàn nhà, em co quắp người lại, tự ôm lấy chính mình.

"Câu trả lời của Dani không như mình nghĩ rồi... Mình đã làm gì thế này... Mình chỉ muốn được ở bên chị ấy càng lâu càng tốt thôi mà..."

Hành tinh của Haerin đã lần nữa vỡ đôi, và có lẽ sẽ chẳng còn đủ khả năng để va chạm với bất kì một hành tinh nào khác. Những mảnh vụn từ thế giới ấy chỉ biết trôi lơ lửng trong vô định, và em cũng không biết làm gì khác ngoài ngắm nhìn chúng ra. Mảnh vụn... Từng mảng kí ức lộn xộn chồng chéo lên nhau. Lẫn cả vào nỗi đau là nụ cười rực rỡ của Danielle. Ngay cả trong giây phút tan nát nhất, những gì em nhớ được về Danielle cũng chỉ toàn là hình bóng mảnh mai ngồi chờ đợi em ở Normal World, cùng đôi mắt sâu thẳm chiếu rọi lên em thật lâu, chan chứa âu yếm.

Ánh nắng ban trưa nhàn nhạt chiếu hắt lên bàn bếp, Haerin liền nhớ tới một lần nàng từng đèo em đi học dưới cái luồng sáng gắt gao đầu hè ấy mà chẳng hề nóng nực bực bội. Em nhớ tới giọng nói nũng nịu từ Danielle khi nàng muốn em ăn đồ nàng mua bằng được. Và Haerin còn nhớ tới hàng mi dài ủ rũ cụp xuống đã làm trái tim mình thổn thức như nào, trong lần nàng đến tận nhà chỉ vì quá nhớ em.

Bầu không khí sôi động ấy thật trái ngược hẳn với sự lặng im trong khung chat giữa hai người họ. Haerin nằm tê liệt trên sàn nhà, chẳng thể cảm nhận gì khác ngoài vị mằn mặn của những giọt nước mắt trào ra, và nỗi đau day dứt về mối quan hệ mà theo em nghĩ là, đã bị cắt đứt.

Hoặc có lẽ ngay từ đầu, chỉ có mình em là người ngóng trông một điều gì đó vượt qua hơn tất thảy. Hình ảnh Danielle nở nụ cười lạ lẫm bên cạnh những người lạ mặt em không biết tên ấy, trong những bức hình được đăng tải lên trang mạng xã hội của nàng, chẳng hiểu sao lại đang dần dội lại về tâm trí em. Cảm giác khó hiểu bứt rứt chạy khắp làn da bây giờ, giống như một màn sương mơ hồ vẩn đục đang muốn vấy bẩn hơi ấm nóng từ vòng tay Danielle đã từng ôm em thật khăng khít.

"Kết thúc thật rồi sao?... Có lẽ mình phải chấp nhận thôi."- Haerin nhìn lại đồng hồ, đã là ba giờ trưa và nàng chưa hồi đáp.

Từng bước chân lê lết vào phòng riêng, rệu rã. Chắc hẳn đây là đợt phát tình mệt mỏi rã rời nhất trong đời Haerin. Dù xa lạ với một Danielle gắng gượng cười trong cuộc sống riêng của nàng, thì em vẫn không thể ngừng liên tưởng tới những buổi âm u mưa tầm tã, Danielle cầm ô đứng trước cổng trường em với nụ cười rạng ngời, mà lúc đó em cứ ngỡ nụ cười này thật chân thực làm sao. Đau buồn trộn lẫn nhớ nhung, cơn hứng tình phiền toái lại lần nữa đến, theo cách thật chậm rãi và tra tấn... Mọi cảm xúc phức tạp lại bị đẩy lên cao trào, gối nằm của em thấm đẫm lệ. Từng cơn sóng buốt nhức cứ thế cuồn cuộn nơi đáy lòng, xen lẫn cả khao khát chộn rộn trong bụng dưới. Haerin bật khóc nức nở, đã là ngày thứ ba em khóc trong kì phát tình nhưng đây mới là những giọt nước mắt tuyệt vọng thật sự. Mong là chỉ nốt hôm nay thôi, hãy bung hết tất cả cho một lần rồi thôi.

Haerin tự nhủ là vậy, nhưng trên đâu đó nơi tiềm thức, em biết rằng mọi thứ chẳng thể vỡ nát một lần rồi thôi. Dáng hình mảnh khảnh đó sẽ mãi nằm trong tim, trở thành một phần không thể thay thế, và một khi đi thì em cũng sẽ không thể tìm thấy ở bất kì một nơi nào khác nữa.

Ngón tay của chính em dường như vẫn mắc kẹt lại tận sâu bên trong, giữa hai bên đùi, ngay cả khi cơn thống khoái đã ập đến rồi đi. Haerin đang mất tỉnh táo, em ước rằng giá mà những ngón tay ấy là của Danielle...

Xin hãy ở lại bên em.

"Sẽ thật kinh tởm làm sao nếu chị ấy biết những gì mình đang làm. Chị ấy thậm chí còn chưa biết mình là omega."

Giữa cơn đói khát chưa được xoa dịu cùng nỗi xấu hổ đang xoáy sâu trong lồng ngực, Haerin bừng tỉnh bởi tiếng thông báo tin nhắn. Em vội vàng lau sạch ngón tay, run rẩy cầm điện thoại, thầm cầu mong không phải là mẩu tin nhắn có nội dung cay nghiệt.

"Haerinie, mình vừa tan học xong."

"Mình đang đến nhà em đây, hãy mở cửa ra cho mình nhé! 😿😿😿🥹🥹"

"Mình xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn em từ tối qua tới nay...Chỉ là mình muốn nói trực tiếp với em, nhưng dù gì vẫn xin lỗi em nhiều vì hẳn để em chờ đợi rất lâu."

Cơn hoảng loạn tăng vọt lên. Haerin sửng sốt choàng dậy, xung quanh căn nhà này đang có quá nhiều mùi pheromone của chính em. Sẽ làm sao đây nếu Danielle đến, nhận ra cái thứ mùi hương chết tiệt này đang nồng nặc lên và xộc vào khứu giác nàng chứ? Em chưa sẵn sàng tinh thần để trái tim này tan nát lần hai, nhất là vì chuyện bản thân là omega nữa. Haerin không thể đón nhận thêm bất kì một sự từ chối nào nữa.

Lo sợ là vậy nhưng Haerin vẫn quyết định sẽ đón tiếp nàng. Bởi vì em nhớ Danielle, em sẽ chấp nhận mọi câu trả lời ở nàng, miễn sao được gặp nàng thêm một lần nữa. Ba ngày trôi qua, Haerin đã phải quanh quẩn với chính bản thân mình, chỉ biết nhớ về bóng dáng luôn thường trực trong dòng suy nghĩ mà không thể tiếp xúc được. Gần như mọi lúc, nỗi nhớ đều trồi lên và lèn chặt trong hơi thở.

Haerin đi đốt nến The Miracle mà anh chủ Normal World đã cho, chỉ trong chốc lát đã tẩy xoá sạch mùi tiết tố hoa nhài. Hanbin đã dự đoán đúng, thể nào Danielle cũng sẽ tới bằng được nhà em thật... Trong lúc Haerin lo chuẩn bị, em đã bỏ lỡ một tin nhắn nữa của Danielle.

"Mình xin lỗi Kang Kitty nhiều! Tý em cho mình vào nhà nhé, được không mèo con? Mình nhớ em rất rất nhiều!"

Phải cho tới khi Haerin cầm điện thoại lên xem, cũng là lúc Danielle đã tới nơi. Tiếng chuông cửa vang réo lên, đầy chấn động. Dòng tin nhắn mới nhất từ Danielle đã đem đến dũng khí cho em cũng như tiếp thêm một ý nghĩ gây xao xuyến, rằng hoá ra nàng cũng nhớ em nhiều như em nhớ nàng. Vậy có thể sự im lặng bị kéo dài từ đầu ngày cho tới bây giờ chỉ đơn giản là nàng bận chăng? Haerin không nghĩ tới điều đó nữa, còn có việc quan trọng hơn mà em lo lắng nhất lúc này, đó chính là không biết phải đối diện với Danielle như nào sau hàng loạt chuỗi xúc cảm phức tạp diễn ra.

Haerin không biết phải sửa soạn ra sao trước nàng nữa.

...

Âm thanh tạp nham trộn chung lại, khiến cho thính giác Danielle chẳng thể phân biệt được đâu là giọng nói mình, đâu là giọng nói của người khác. Những tưởng hôm nay đầu óc nàng sẽ được thảnh thơi bởi một đống những suy nghĩ về em, nhưng hiện thực ập vào lại khiến đầu óc nàng quá khó chịu và kiệt quệ. Danielle vẫn phải chơi với đám bạn trên lớp, lũ beta ấy lúc nào cũng lầm rầm về những câu chuyện chán ngắt. Và cách họ nhìn nàng quả thật khiến nàng chỉ muốn bốc hơi khỏi nơi này. Thế nhưng Danielle lại chẳng làm gì khác được ngoài nở nụ cười tươi rói như mọi ngày và như chia tách suy nghĩ ra khỏi chính cảm xúc bản thân để mà hoà cùng bọn họ, như chưa hề có một sự mệt nhoài đáng chán diễn ra trong tâm trí nàng.

Bọn họ đa phần nói về những chủ đề nàng không muốn nghe cho lắm, tỉ như mối quan hệ giữa alpha này với omega nọ trong lớp họ, hoặc về một alpha tài giỏi đẹp đẽ nào đó, đôi lúc bọn họ còn phiền phức tới mức đi gán ghép nàng với một alpha lạ hoắc lạ huơ mà nàng chẳng quen biết. Trái ngược với những gì tức tối bùng nổ trong nội tâm, Danielle chỉ đơn giản cười trừ và bảo rằng: không đâu, tớ không thích họ. Đám bạn hờ của nàng đương nhiên cũng cảm thấy khó hiểu về những gì Danielle thể hiện ra, nhưng rốt cuộc chúng chỉ có thể tự hỏi bản thân phải chăng đã quá xấu tính?

Và cô gái hoá hướng dương vẫn cứ như vậy, chơi đùa, nói ra những câu chuyện hài hước sáo rỗng cùng với một đám người chẳng hề thân thiết, mặc kệ việc họ chẳng thật sự biết gì hết về một cái tôi nhiều tổn thương của nàng. Tuy nhiên họ cũng chẳng quá đáng trách, Danielle thấy ghê sợ với chính mình là phần nhiều.

Bởi những giây phút mà nàng cười với đám người bao quanh mình, không thật sự là giả dối. Sự chú ý, sự tung hô, sự yêu mến, tất cả những điều ấy, Danielle đều hèn nhát đón nhận lấy mà không thể nhả ra được, giống như một sợi dây xích trói buộc nàng với một thế giới tầm thường. Dẫu gì thì, việc bị đẩy khỏi cộng đồng nào đó vẫn luôn đáng sợ hơn tất thảy mọi thứ trên đời này, thậm chí còn đáng sợ hơn cả việc Danielle ngày càng không nhận ra chính mình nữa nếu cứ đà tiếp xúc với lũ người này. Phải chăng đây là một cái bẫy mà chính nàng đã tự giẫm phải và chỉ vì yêu thích sự ngợi ca dẫu cho là giả dối hay thật lòng? Liệu lớp mặt nạ tươi cười đang dính cứng ngắc trên mặt nàng có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa mà tách ra, rơi hẳn xuống.

Mọi ánh nhìn dơ bẩn luôn chiếu lên người Danielle. Được thèm khát bởi alpha, được ngưỡng mộ bởi những lớp người khác. Sự khủng hoảng vẫn luôn chiếm trọn não bộ khi Danielle nhận ra mình có tận hưởng những điều trên, dẫu sâu thẳm trong tâm thì ghét cay đắng những kẻ đó. Nhưng cũng chính vì thế mà hẳn nàng luôn tự cảm thấy buồn nôn về thế giới, về chính mình. Điều này có đúng không? Tại sao dạ dày cứ nhờn nhợn từng cơn lên vậy?... Khó chịu quá.

Tiếng cười khanh khách của lũ bạn vẫn vang đều bên tai, Danielle giả lả cười lại. Cảm thấy bản thân nhoà nhạt đi.

"Ai đó cứu tôi với... Tôi muốn thoát ra... Haerin à... Haerinie?"

Sực nhớ ra bản thân chưa nhắn tin lại với Haerin, đầu óc Danielle quay cuồng. Nàng chẳng nói chẳng rằng chạy tót vào nhà vệ sinh, còn chẳng kịp nhờ vả một người bạn nào đó về việc điểm danh hộ.

"Chết rồi! Sao mình lại có thể đãng trí vậy chứ! Bực tôi quá đi mất! Hẳn Haerinie đã đợi mình rất lâu rồi!"

Nhanh tay bấm vài dòng tin nhắn, Danielle hộc tốc chạy ra khỏi trường để sang nhà em.

Vừa thoát ra khỏi chốn đó, có cảm xúc nhẹ tênh tới lạ, gọi là thanh thản ve vuốt lấy buồng phổi nàng. Dòng suy nghĩ lại lội trở về với gương mặt mèo xinh đẹp yên tĩnh ấy. Cảm giác đúng đắn nhất Danielle từng cảm thấy, chính là khoảnh khắc bản thân chủ động nắm lấy tay Haerin. Và thật dễ chịu làm sao khi được hoà mình vào thế giới u sầu trầm lặng của em, nơi mà nàng cũng có thể thấy bản thân mình đang thoải mái nương tựa vào, giống như là nhà. Chỉ khi soi trong đôi mắt mèo đen láy đó, ước nguyện về một sự tự do mới có dịp vùng vẫy lên mà đập xốn xang nơi ngực trái. Ở bên em, Danielle được cho phép để trở thành phiên bản yêu thích nhất của chính mình, không phải của người khác, một nguyên dạng vô tư thuần khiết nhất.

Một khi Haerin mở cánh cổng trong hành tinh của em mà lôi kéo nàng vào, Danielle sẽ không cần bất kì thứ gì khác. Chỉ cần em mở cửa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com