Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Tớ cum bách hả? Không có đâu, bản thảo tồn từ  mùng 4 Tết quên đăng đấy.

------------

Trong kí ức méo mó của Ray có một đứa trẻ. Đứa trẻ luôn gọi nhầm tên cậu, đứa trẻ hòa nhã với tất cả mọi người trừ cậu, đứa trẻ từ bỏ tài năng thiên bẩm của mình để đuổi theo cậu. Trước khi tai họa ập lên đầu Ray, cậu tìm thấy bức tranh vẽ mình với dòng chữ 'ENEMY' to đùng trên cây vĩ của đứa trẻ ấy.

.

.

.

Cậu ta có mái tóc trắng và vầng trán cao.

Cậu ta 4 tuổi được coi là thần đồng toán học, khả năng xử lí những con số cực kì nhanh và chính xác. Lên 5 tuổi giành vô số danh hiệu cả trong lẫn ngoài nước. Được gọi lên đội tuyển quốc gia cùng năm ấy, một mình tự lập ở thành phố xa lạ, ngày ngày vượt qua các bài kiểm tra của các chuyên gia, thời gian gọi điện về nhà còn không có. Năm 7 tuổi có được kì nghỉ dài ngày hiếm hoi, cậu ta ở nhà buồn chán nên được mẹ dẫn đến trung tâm dạy nhạc. Cậu ấy chọn ngay cây vĩ cầm làm bằng gỗ vân sam bắt mắt, trải qua 3 ngày luyện tập cùng những đứa trẻ bằng tuổi mình, lần đầu tiên được coi như người bình thường. 

 Cũng gọi là có năng khiếu di truyền, cậu ta bắt nhịp rất nhanh với những bản nhạc, cũng rất tự tin khi hòa tấu với anh chị khóa trên. Cho đến khi, một thiên tài khác bằng tuổi cậu ta  xuất hiện. Trong buổi chiều hạ oi bức, tiếng vĩ của cậu ta không hòa được với tiếng dương cầm của người kia, cậu ta bị chậm nhịp. Xong buổi diễn, cậu tóc trắng đỏ hoe mặt, chỉ tay vào người kia hùng hổn tuyên bố 'Rei, một ngày nào đó, tôi sẽ cùng cậu chơi bản hòa tấu do tôi soạn, còn phải chơi ở La Scala. Nhất định là thế!'

Trong một tháng, cậu ta ngày nào cũng đâm đầu vào luyện nhạc, giờ nghỉ cũng chạy sang lớp piano gọi tên cậu tóc đen. Ngày nào cũng chơi nhạc cùng nhau, cậu ta tiến bộ lên không ít, nhưng so với khoảng cách của người kia vẫn  tưởng chừng như vĩnh viễn không thể chạm tới.

 Hết thời hạn nghỉ, cậu ta bị gọi lại lên đội tuyển, trở lại với môi trường khác nghiệt gò bó. Vài tháng sau, cậu ta rút khỏi tuyển quốc gia với lí do có kẻ cũng được gọi là thiên tài  nhưng lại sống vô cùng thoải mái tự do, khi chơi nhạc cùng người đó, cậu ta nhìn thấy mục tiêu của mình. Tất nhiên với lí do vô lí như thế, cậu ta không được chấp nhận rời khỏi đội tuyển. Vào đêm mưa gió bão bùng nào đó của tháng 9, trong phòng số 1 kì túc xá tuyển quốc gia, có giọng rấm rức của một đứa trẻ gọi mẹ, đầu dây bên kia vang lên những câu an ủi dịu dàng từ người phụ nữ. 

Lên 8 tuổi, cậu ta chính thức rời đội tuyển, quay lại trung tâm cùng học nhạc với người trình chênh mình cả 10 năm luyện tập. 1 năm sau đó, cộng sự của cậu ta biến mất, ngay cả một câu tạm biệt cũng không có. Cậu ta tìm kiếm không biết bao nhiêu năm, chạy đến nhà hát thành phố không biết bao nhiêu lần, chỉ mong một ngày mái tóc đen cùng cái áo hoodie sặc sỡ xuất hiện, nhưng hy vọng của cậu chưa lần nào được đáp lại. Sinh nhật 15 tuổi, những bản nhạc cậu ta soạn sẽ không bao giờ hoàn hảo khi còn hình ảnh người đó trong đầu. Cuối cùng, cậu ta quyết định chôn vùi kí ức về người đó xuống lớp cát thời gian dày đặc.

19 tuổi, cậu ta xin bố sang Anh du học. Tại đây, cậu gặp người hàng xóm nhìn gần giống cộng sự hồi nhỏ của mình. Tuy nhiên, con người này lại cả ngày cắm mặt vào giấy kẻ kẻ vẽ vẽ, một chút chất âm nhạc cũng không có. Tính tình lại ảm đạm, còn hơi hướng tự kỉ. Người hàng xóm với người trong kí ức cậu ta là hai người hoàn toàn khác nhau.

Khi cậu ta thấy hàng xóm chơi dương cầm trong nhà thờ, trong lòng ánh lên chút hy vọng nhưng vẫn không dám chắc chắn. Rồi cậu ta nhận ra, sự quan tâm dành cho hàng xóm vượt quá dự định ban đầu.  

.

.

.

Sở dĩ chuyến đi của chỉ mất 2 ngày nhưng anh nán lại Nhật đã hơn một tuần. Trong lúc đang lau những quyển sách phủ bụi dày cộp, Norman nghe được tiếng băng cassette rè rè ngoài phòng khách. Thói quen đọc báo nghe băng của bố có từ khi mẹ có sở thích sưu tập cassette cũ.

Giai điệu cổ điển của bản Amireux....

Từ trước đến giờ, Norman chưa nghi ngờ trí nhớ  và khả năng đọc nhạc của mình bao giờ, anh được coi là thiên tài mà. Bản Amireux đơn giản trên gác mái nhà Ray được Norman nhớ qua loa. Và giờ thì nó ở đây, trong đống băng cassette của mẹ mình. 

''Bố, băng này của ai vậy?''

Mẹ anh có thói quen dán giấy note ghi tên người chủ cũ vào bìa mỗi chiếc băng, không vì lí do gì(hoặc vì mẹ thích thế).

''My Soulmate-Isabella.....Và...chữ kí hình cánh bướm.''

Giọng khàn khàn của bố  đọc rõ từng chữ trên giấy. Mong anh không nghe nhầm, nghệ sĩ dương cầm-nhà soạn nhạc nổi tiếng Isabella là người bạn tri kỉ đó.  Norman trước giờ không quan tâm đến tình bạn của mẹ mình, mà có hỏi thì cũng không thu được câu trả lời mong muốn. Sau khi có con, mẹ anh đã lùi lại đằng sau sân khấu, đi khắp nơi lấy cảm hứng viết nhạc. Một người vẫn đang tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, một người đã từ lâu không nghe được tiếng vỗ tay từ khán giả hướng đến mình, bình thường không gặp nhau lần nào, chính anh còn chả biết tình bạn này tồn tại.

-----------------------------------------

Spicy

Đáng nhẽ ra tớ còn lê la mạch truyện dài, tự nhiên bao nhiêu bí mật gộp hết vào 1 chương. Nhưng đêm dài lắm mộng, end sớm vẫn tốt. 

Nếu kiến thức về âm nhạc trong fic có sai sót thì bảo tớ nhé. Thực sự tớ chưa học đàng hoàng buổi nhạc lí nào trên lớp đâu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com