5
Thu, nắng hanh khô ôm ấp lấy cả thành phố. Nắng xuyên qua cửa sổ toàn nhà, tràn vào những tán cây, tựa mật chảy tràn lên London. Bầu trời xanh ngắt, rực rỡ đến chói mắt.
Norman vội vàng ôm cặp bước lên xe buýt vừa đến điểm, chọn cho mình chỗ ngồi lí tưởng-một cặp ghế đôi đang còn trống, vươn tay kéo rèm tránh nắng, thuận tiện bóc một túi kẹo bạc hà nhỏ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi theo gợi ý của hàng xóm.
Nhanh thôi, xe sẽ chật kín người nên phải hưởng thụ trước đã. Vì đây là London, không phải lặng lẽ cổ kính như Cambridge. Lượng người di chuyển bằng loại xe này là cực nhiều, sẽ chẳng có cảnh ngồi thảnh thơi ngắm cảnh bên đường đâu. Kinh nghiệm sau 1 tuần ngồi xe bus của Norman dự đoán rằng khi đến trạm tiếp, xe sẽ chật kín người.
Xe dừng ở điểm tiếp theo. Đúng như dự đoán, chỉ trong vài phút Norman đã bị ép chặt vào cửa sổ, bây giờ đến thở cũng khó, huống chi là ngắm cảnh. Anh đã hứa sau khi chuyển đến London sẽ đến thăm nhà Emma, cô bạn qua thư từ khi họ lớp 9. Dù sao thì Norman cũng gặp cô ấy trên dưới chục lần rồi, từ tính cách đến ngoại hình đều để lại ấn tượng khó phai. Như được những tia nắng đầu tiên rọi xuống mặt đất tạo thành, đôi mắt xanh lục phô ra tất cả sự vui vẻ mà chủ nhân nó có, mái tóc cam dường như đọng lại vài giọt nắng giòn tan cho dù cô ấy chẳng bao giờ cho chúng dài qua gáy 3cm. Đặc biệt Emma thích cười và hay cười, kể cả khi đọc từng dòng chữ trong bức thư kể về đời sống thường ngày, Norman chắc chắn cô ấy đã vui vẻ cả tuần nay.
Anh đi theo địa chỉ đến một ngõ hẻm khá đông đúc, chẳng có gì lạ lắm vì nó gần điểm du lịch. Cho dù viết chi tiết nhưng Norma vẫn ngó dọc ngó ngang như thể đến từ thế vài thế kỉ trước. Rất may, Emma kịp thời cứu vớt hình tượng của anh bằng tiếng gọi thật to và tay trái vẫy cao.
Cô nàng mặc áo phông trắng, quần 2 dây kẻ caro nâu và mũ cói. Đứng trước căn nhà 3 tầng cùng những ô cửa sổ không khép.
''Norman, 2 năm rồi mới gặp lại cậu đấy. Nào, vào đây ăn tí gì đi''
''Có bánh quy không?''
''Tớ đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy. Nhanh lên rồi hai đứa mình đến cửa hàng của bố''
Emma nói bố cô có một cửa hàng nhạc cụ cách đây 2 dãy phố, hôm nay được nghỉ nên 2 đứa sẽ qua giúp bác ấy sắp xếp lại cửa hàng.
''Xe đạp nhé''
''Cậu không chở nổi tớ đâu''
Cô nàng mang dòng máu Canada này dư sức chở Norman qua 5-6 con phố, chỉ là anh muốn hưởng thụ cái nắng ấm áp của ngày cuối tuấn thôi. Một cam một trắng băng qua con phố tấp nập khách du lịch, mùi bánh mì bơ cùng mùi cà phê sữa bám theo khi họ đi qua những cửa hàng ăn sáng đến tận tiệm hoa của mẹ Emma.
''Chào mẹ, con có đem bánh crumpets đây''
''Vào đây giúp mẹ vài phút nào, chúng tao cần giao 4 chậu hồng vàng trong 10 phút nữa''
Người phụ nữ với mái tóc cam thảo buộc lệch là mẹ Emma. Norman nghĩ thực ra không cần hai đứa nhảy vào giúp thì bác ấy cũng hoàn thành một cách hoàn hảo thôi, vừa có gói hoa vừa bê chậu hồng từ trên cái kệ cao đến nửa đầu rồi chuyển lên xe hàng trong nửa phút thì 2 đứa còn việc gì để làm đây. Dù thế, anh vẫn xách bình xịt tưới cho đám sen đá nhỏ mới nhú mầm.
''Cảm ơn 2 đứa, muốn ở lại ăn nhẹ không?''
''Con đã hứa cùng bố xếp lại cửa hàng hôm nay rồi, và ông bạn Norman đây không ngốn nổi thêm miếng bánh nào nữa đâu''
''Tạm biệt bác, chúc ngày tốt lành''
Họ tiếp tục thong dong trên con đường phủ đầy nắng cho đến khi dừng chân ở cửa hàng nhạc cụ rộng thênh thang.
''Của bố cậu à?''
''Ừ, cậu muốn mua một cây vĩ cầm mới đúng không? Khách không quen giảm 20%''
Norman đánh giá bố Emma trái ngược hoàn toàn với mẹ cô ấy, anh đã đinh ninh cửa hàng này phải nằm trong một cái ngõ nào đó hay nhỏ nhắn khiêm nhường trong thành phố nhưng kết quả lại ra một tòa lâu đài. Nói thế vì Norman sống gần 20 năm, đi mua đàn chưa bao giờ gặp được nơi nào vừa mắt như vậy. Dù thế nào thì nó cũng đã an vị trong danh sách những nơi cần ghé thăm thường xuyên.
''Norman, vào đây nào chàng trai''
Anh mở cánh cửa kính trong suốt, nhìn qua các kệ gỗ để đàn cổ điển với sự thích thú hiện rõ đáy mắt. Cửa hàng bán chủ yếu guitar điện và các nhạc cụ điện khác, trên tầng 2 hẹp hơn là nơi có những cây vĩ cầm có thể kéo chân Norman lại cả buổi. Tuy nhiên, thiếu niên tóc trắng vẫn nén lại sự hào hứng của mình mà nghiêm túc sắp xếp lại đồ.
Norman xấu hổ nhìn Emma bê chiếc Cello nhẹ như cầm cái cặp rỗng hay khi khiêng piano từ tầng 2 xuống không quá nặng nhọc trong khi mình sắp rơi cả ngón tay. Trong một chốc, anh cảm thán chắc chắn nhà này có gen của Hercules.
Loay hoay nửa buổi, màn tra tấn thể xác lẫn tinh thần cũng kết thúc. Norman cảm thấy mình là người cực kì trách nhiệm với lời hứa khi không bỏ về giữa chừng và giờ là lúc anh tự cho mình cái quyền bay đến với tình yêu.
Norman nhanh chóng chọn được chiếc Violin gỗ gụ đỏ mà cả cửa hàng có đúng một cái (hoặc đã bán hết). 64,978 bảng là giá mua được khi giúp bố Emma cả buối, lời quá đi chứ. Anh sẽ không nói là kết nó ngay từ lần đầu tiên bước lên tầng 2 đâu.
----------------------
Sau khi ăn trưa cùng gia đình Emma, Norman lịch sự tạm biệt gia đình nhỏ, trở về nhà trên con đường có những vạt nắng trải dài. Khi đi chỉ cầm theo mẩu giấy, khi về có thêm một cây vĩ và bó lavender tím mang mùi nắng ngọt ngào của miền Địa Trung Hải. Mẹ Emma nói bác ấy lấy giống cây từ tận Hy Lạp, nên có thể nói đất nước giàu truyền thuyết ấy là quê hương của bó lavender Norman đang cầm trên tay.
Khi đi qua một hẻm nhỏ, anh nghe thấy tiếng mèo kêu mãi không ngừng. Như được Chúa dẫn lối, Norman đổi hướng đi theo tiếng mèo.
Đôi mắt xanh dương thấy được mái tóc đen bù xù giống y hệt người hàng xóm, cậu ấy đang cố với tay vào giữa 2 bức tường gạch, nơi phát ra âm thanh ngao ngao thảm thiết.
''Này, phải cậu không? Ý tôi là..Ray?''
Đúng là Ray, cậu ấy giật thót, sợ sệt quay đầu lại, vẻ mặt hơi bất ngờ khi người đằng sau là người hàng xóm ôn hòa. Rồi lại tiếp tục rướn tay vào khe nhỏ giữa hai bức tường.
''Cậu đang làm gì thế?''
''Có một con mèo bị kẹt trong này''
Norman vỗ vào vai Ray, ngỏ ý muốn giúp đỡ. Cậu từ từ rút tay, khắp bàn tay đầy bụi và những vết xước vì ma sát với tường gạch. Anh thế chỗ người hàng xóm tóc đen, dễ dàng với tay nắm được phần thân của còn mèo đen, nhẹ nhàng kéo nó ra. Con mèo nhỏ lông trắng muốt, nhưng cát và bụi bám vào khiến nó chuyển thành màu xám. Nom có vẻ khá lanh lợi.
Norman thấy rõ nét vui mừng trên khuôn mặt Ray, tuy cậu chỉ nhướn mày và khóe miệng nhếch lên một chút. Thiếu niên tóc trắng cảm thấy được an ủi sau một buổi sáng sốc với thể lực gia đình Emma, ít nhất anh có thể nở mày nở mặt với người thể lực lẫn vóc dáng khiêm tốn so với mình.
''Câu định nuôi nó không?''
''Có''
''Tên nó sẽ là gì nhỉ?"
''Là Trắng.''
Người bên cạnh trả lời không chút do dự trong khi đang vuốt ve con mèo. Anh cười, chưa thấy ai đặt tên cho mèo đen là Trắng. Norman vô thức đi theo Ray, Ray lại theo chân Norman, cứ thế lòng vòng quanh con phố tấp nập.
Cho đến khi tóc trắng nhìn vào đồng hồ.
''Trời ạ, muộn quá. Tôi phải đi trước đây. Gặp cậu sau.''
''Đợi đã...ừm..tôi lạc đường. Cậu có đến trạm xe không?''-Ray vân vê cái máy ảnh, ấp úng nhờ vả.
Họ đến trạm dừng xe sau 1 tiếng, anh đang nhẩm đếm xem mình đã lỡ bao nhiêu chuyến xe. Còn cậu ôm mèo vừa đi loanh quanh vừa chụp ảnh mấy bông hoa bên vệ đường. Trong hàng chục bức ảnh hôm nay có một tấm là chàng trai ôm bó laveder tím.
_____
Spicy
2 giờ sáng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com