Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

6 giờ sáng, Norman nhận được mail từ Emma mời anh qua tham gia vào bữa trà chiều. Đã hai tuần kể từ khi anh bước chân vào căn phòng trong nhà Ray. Mấy suy nghĩ vớ vẩn lung tung quấn lấy Norman bất kể ngày hay đêm, trong giấc mơ, thậm chí cả trên khuôn nhạc. Nhà Emma là lựa chọn không tồi để nghỉ ngơi và thư giãn nên Norman đã nhanh chóng đồng ý.

Sau khi trả lời lại mail Emma, anh nghiêng đầu nhìn qua căn phòng đối diện. Đèn không bật, rèm không kéo và Ray không có nhà.

_____

Trong ngôi nhà phủ bởi những dây hồng leo. Norman đã có buổi chiều khá tốt đẹp ở đó.

Trà chỉ rót 3/4 tách, quét 1 lớp kem lên bánh nướng trước rồi mới đến mứt, nhúng bánh quy 3 lần vào trà để cầu may mắn. Chẳng ai bảo ai, 4 người cứ luân phiên nhau thực hiện những nghi thức đã tồn tại cả trăm năm mà không có gì ngoài tiếng lách cách của đồ sứ. 

Tuyệt, mọi người tận hưởng bữa trà chiều trong tĩnh lặng. Hiện tại, Norman thích sự im ắng này hơn bất cứ thứ gì. 

Buổi chiều hoàn hảo hơn khi anh vô tình đi qua nhà thờ.

---------------------------

Norman rời khỏi nhà Emma, chiều nay là một ngày hiếm hoi có nắng đẹp của mùa thu. Anh  thấy những đôi tình nhân trên phố, trong quán cà phê dựa người vào nhau, đan từng ngón tay vào đối phương. Trong một chốc, Norman thích được như thế. Và dù không thừa nhận nhưng anh vẫn vòng đến hướng nhà thờ, nơi có nhiều các cặp đôi hơn. 

Norman thấy Ray ở đó.

Ngón tay gầy guộc của Ray lướt thuần thục trên từng phím đàn của chiếc dương cầm màu gụ đỏ trong nhà thờ. Mà chẳng có gì đáng nói nếu bài cậu đang chơi không phải là bản độc tấu dương cầm duy nhất của mẹ Norman tặng người bạn tri kỉ.

Ray chơi bản nhạc đó với vẻ trịnh trọng nhưng lại như đang buông thả bản thân. Sự chân thành trong đoạn cao trào, yêu thương trong đoạn trầm và biến thành lời chúc phúc trong nhưng nốt cuối đều được thể hiện xuất sắc. 

Nếu mới học thì cậu ta đã là thiên tài rồi.

Norman rời đi trước khi Ray kịp nhận ra có người ngoài cửa. 

----------------------------------------

Tối chủ nhật, như thường lệ Ray vẫn ăn cơm tại nhà Norman. Hôm nay anh không tập trung lúc nấu ăn nên thành quả là súp lợ và cá nướng quá lửa. Ray hơi nhướn mày nhưng vẫn ăn đủ món trên bàn, còn Norman thì đã ngậm miếng xương cá được năm phút rồi.

''Này, cậu ổn chứ?''

Cuối cùng không biết vì lo miệng anh sẽ chảy máu hay vì lo con Trắng sẽ nhảy lên giựt miếng xương cá bị giày vò giữa hàm răng cậu tóc trắng, Ray đành lên tiếng.

''Ray....cậu có học nhạc không?''

''Không, ngoài do re mi fa sol ra thì không biết gì''

Cậu ấy nói dối Norman hét lên câm lặng.

Ray ngừng tay cầm đũa lại, khó xử nhìn người phía đối diện chưa đụng đũa vào bất cứ món nào ngoài xương cá. Gác đũa sang một bên, cậu đứng dậy dọn bát của mình. Nếu còn ngồi ở bàn ăn thêm 1 giây nữa, Ray sẽ không giữ nổi tò mò mà tọc mạch thêm chuyện người ta mất.

---------

11 giờ đêm, đèn tắt tối om, chỉ có ánh trăng mờ hắt vào phòng. Norman trở mình lần thứ 4, mắt nhìn chòng chọc lên trần nhà. Trong lòng rõ là đang khó chịu nhưng chính anh cũng không biết mình khó chịu vì cái gì. Sự thật thì Norman biết, chỉ đang cố phủ nhận nó.

Vì sao lại nói dối? Cậu ấy không tin mình!?

Anh nhận ra mình chẳng có tư cách gì để  Ray phải đặt lòng tin vào. Những bữa ăn, vài ba cuộc gọi hay các dòng tin nhắn không minh chứng cho bất kì điều gì về mối quan hệ của họ cả. Là bạn? Hàng xóm? Hay chỉ vô tình gặp người cùng quê trên đất của xứ sở xương mù mà sinh thiện cảm?

Hoặc Ray lo sợ anh sẽ bán đứng cậu trong trường hợp nào đó. Dĩ nhiên là Norman sẽ không làm thế. Và biết chơi nhạc chẳng phải điều gì phạm pháp hay đáng xấu hổ cả.

Mấy suy nghĩ về Ray và căn phòng tranh chiếm hết suy nghĩ của anh trong 2 tuần. Đây là thời gian Norman cần tập trung vào bản nhạc vì hạn cuối sắp đến. Nhưng dù đã tạt cả lít nước vào mặt, mỗi khi đặt bút lên khuôn nhạc, não anh tự động phát lại bản dương cầm Ray chơi trong nhà thờ.

Tôi điên lên vì cậu mất.

Norman ngó sang phòng cậu tóc đen. Đèn phòng tắt nhưng đèn trên gác mái lại bật, cái bóng đen đen bê thùng các-tông lượn qua lượn lại trước cửa sổ. Cái bóng chạy lung tung được 1 lúc thì lớ ngớ vấp vào thứ gì đó, thùng các-tông bị tung lên không trung, giấy bay bừa đầy phòng và cái bóng thì mãi vẫn chưa thấy đứng dậy.

Norman chăm chăm nhìn cái bóng. Cuối cùng với lấy chiếc cardigan vắt ở ghế, lật đật chạy qua nhà hàng xóm. Anh thuần thục vén bụi cây gần cửa, lật cái xô nhỏ màu xanh ra. Đây rồi, chìa khóa dự phòng.

Chẳng suy nghĩ nhiều, Norman tra chìa vào ổ với dáng vẻ gấp gáp, vào được nhà thì vội đến mức quên thay dép. Từ hành lang đến gác mái chỉ một câu 'Ray ơi' hai câu 'Ray ơi'.

''Ray, cậu ổn không!??''

Cửa gác mái mở tung, có Chúa mới biết hồi nãy Norman vừa phá kỉ lục olympic chạy 100m.

''Không ổn cho lắm''

Người tóc đen uể oải nhìn tập giấy rải rác đầy sàn, âm thầm tự chửi. Chỉ tiếc không có cái lỗ để chui xuống, sự xấu hổ gấp đôi lên bình phương khi Norman đỡ cậu lên thùng gỗ gần đấy bằng động tác hết sức cẩn thận. Được rồi, anh cần công nhận cậu không phải một cô gái quá yêu ớt hay một đứa trẻ.

Trẹo chân trái và tím đầu gối. Với vài thương tích to như con kiến thì Ray bị bắt ngồi yên, dù sao thì Norman cũng gọn gàng hơn cậu, chỉ là thấy có chút ngại. Ray định xuống nhà, và cậu xuống thật, để mặc người tóc trắng thích sạch sẽ kia càn quét gác mái nhà mình. Norman luôn chân luôn tay xếp đồ, mắt lia từng góc một để đảm bảo không còn hạt bụi nào bám vào. Ánh mắt Norman rơi trên đống giấy lộn xộn trên sàn ban nãy Ray làm rơi. Dưới ánh đèn vàng chập chờn, 3 bản nhạc ở giữa đống giấy bị phát hiện. 

Norman lật giấy lên, phát hiện một bản Ray chơi ở nhà thờ chiều nay, tức bản nhạc của mẹ anh tặng người bạn. Bản còn lại tên Amireux dành cho vĩ cầm, nốt nhạc cứng cáp, giai điệu nhẹ nhàng. Cái cuối cùng đã rất cũ, xuất hiện nhiều vệt ố vàng, tuy chưa hoàn thành nhưng chúng hay tuyệt, khá chuyên nghiệp.

Nhưng quan trọng là tại sao Ray lại có chúng?

______

Spicy

Chúc mọi người năm mới an lành.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com