7
Norman rê vĩ, cây vĩ mới toanh mới tậu tuần trước chưa dám đụng vào. Bình thường Norman chả bao giờ sờ đến đàn khi ở nhà, sợ làm phiền hàng xóm. Nhưng hôm nay trời mưa to, lười ra clb cùng với suy nghĩ tiếng mưa sẽ át tiếng đàn níu chân anh ở nhà.
Norman đang chơi bản nhạc của mẹ, một trong những sáng tác anh ưng nhất. Chỉ có bài này là độc tấu vĩ, còn lại là song tấu, mẹ nói vì hồi trước cô bạn thân cùng học sáng tác của mẹ chỉ chơi dương cầm, sau này khi ra trường hai người luôn sáng tác cùng nhau vì vậy gần như tất cả bản nhạc đều là song tấu.
--------------------
Đặt cây vĩ vào cặp rồi cất lên nóc tủ, Norman lật đật chạy xuống bếp nấu cơm. Ray than 2 ngày nay ăn cá ngán đến thở cũng ra mùi trimelylamin cho nên dù có lười ra ngoài, anh vẫn phải xách ô đi mua thịt. Anh đuổi con Trắng về nhà, không quên nhét mẩu giấy vào vòng cổ nó nhắc hàng xóm đến giờ cơm.
Norman đang cắt hành, tự nhiên bật ra tiếng cười giòn tan, Ray vừa đặt balo xuống cái ghế dài cũng phải treo ánh nhìn khó hiểu lên người cặm cụi trong bếp nãy giờ.
''Tôi nghĩ tôi sắp thành mẹ nuôi của cậu rồi.''
''Đừng dở hơi như thế.''
''Ray..giúp tôi bỏ cà chua ra với''
Bữa cơm chẳng đáng bao nhiêu tiền, Norman nghĩ vậy, nhưng vẫn tốt hơn cả ngày ăn thứ thiếu dinh dưỡng như mì tôm. Sau khi được hàng xóm tín nhiệm giao trọng trách ăn uống. Anh từng ngày cố gắng sửa thói quen ăn uống xuềnh xoàng của Ray, giảm bớt các loại nước ngọt, cà phê, thay vào đó là nước ép hoa quả hoặc sữa, gần như hạn chế triệt để mì tôm, nhờ vậy Ray nhìn cũng có da có thịt hơn hồi đầu gặp. Nhưng vẫn là một người lười ăn.
------------------
Tiếng lách cách của bát đũa vọng ra từ trong bếp. Thú thật, từ khi ăn nhờ ở nhà Norman tới giờ được 2 tháng, Ray đã làm vỡ 1 cái bát, 3 cái tách. Nhưng anh vẫn để cậu vào bếp giúp lau bát đĩa sau mỗi bữa ăn. Sau khi đảm bảo tất cả dụng cụ đều sạch sẽ và ở đúng vị trí, Ray với lấy balo rồi chạy nhanh về nhà. Cậu lại trốn ăn hoa quả.
Người tóc trắng treo cái tạp dề lên móc rồi thở dài, bê đĩa táo qua nhà hàng xóm. Cửa để mở nhưng giày không có trên giá và gọi mãi chẳng thấy Ray đâu. Tiếng mèo( chính xác hơn là của con Trắng) kêu thảm thiết trong nhà. Anh men theo tiếng gọi, bước xuống một căn phòng nhỏ nằm ẩn dưới gầm cầu thang. cửa gỗ sồi không có chốt. Norman đứng chôn chân ở trước cửa, với sự tò mò ngày càng tăng vì tiếng con Trắng kêu mãi không ngớt. Cuối cùng, bàn tay vẫn đẩy cửa trong vô thức, tiếng két ngân dài kéo Norman về thực tại.
Trong phòng đèn đã mở sẵn, hoặc Ray quên không tắt. Norman nhìn thấy con mèo vướng chân vào một đống dây lưới cạnh một khung tranh bằng gỗ lớn. Giải nguy cho Trắng xong, anh ôm con mèo trên tay, định bụng sẽ rời khỏi đây ngay, nhưng những giá vẽ được phủ vải trắng cuốn lấy anh. Như các tác phẩm nghệ thuật trong viện báo tàng trước ngày chúng được bày ra cho công chúng, ai cũng muốn giành đặc quyền được xem trước những người khác và rồi hôm sau sẽ mang phong thái bình tĩnh nhìn kẻ khác trố mắt mà cười khẩy. Norman đang trong tình cảnh của 'những người muốn xem trước', do dự một hồi lâu, anh kéo xuống tấm vải trắng muốt phong ấn cái giá to nhất phòng. Đôi mắt xanh trong veo phản chiếu lại màu xám của chì. Bức chân dung nguệch ngoạc về một người đàn ông chạc 40-50 tuổi người châu Á. Qua nét vẽ, nụ cười trên mặt cực kì chân thực và cũng cực kì ám ảnh, người vẽ nó như muốn giấu một con quỷ trong nụ cười ấy với những nét gạch thưa thớt đè lên khuôn mặt.
Norman phủ lại tấm vải, có chút rùng mình bước tiếp lật từng bức tranh còn lại. Có bức như của một đứa trẻ tầm 5 tuổi, màu sáp chói mắt vẽ một cách đầy trừu tượng trên khổ giấy A4, đây là bức anh thấy cũ kĩ nhất phòng. Một cậu bé khỏa thân đang khóc và quần áo rách rưới bị vứt sang một bên. Lại có tranh thấy cậu bé bị xích tay và cổ chân đi cạnh người đàn ông, bóng đổ dài chiếm gần hết bức tranh. Một số khác về máu me, những bãi nôn, cái áo phông trắng vẩy vệt đỏ và một đống khác thì chì tràn cả tranh. Mỗi một bức tranh phủ vải trắng như một đoạn kí ức chủ nhân của nó muốn xóa đi, chôn vùi, đốt chúng thành tàn tro.
Dạo gần hết quanh căn phòng, Norman kết luận được tất cả tranh ở đây đều chỉ vẽ về một người đàn ông và một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy tóc đen xõa đến gáy, gần như là không mặc gì hoặc áo quần luôn trong tình trạng bẩn đến thảm thương. Từng nét chì đè xuống giấy đều mang sắc thái bạo lực, sợ hãi lẫn lộn. Anh thấy lòng mình trầm xuống, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Đến khi nhận ra mình nán lại quá lâu, Norman mới ôm mèo ra khỏi phòng, vẫn để nguyên điện. Đúng lúc đó tiếng lạch xạch của dép quệt xuống sàn vọng từ ngoài cửa.
''Norman, cậu ở trong nhà à?''
-----------------------------------------------------------------
Spicy
Tớ muốn đính chính, TỚ CHƯA DROP FIC NHAAAAAA.
Vầng, vì lí do cuối cấp nên tớ không viết được, thi học kì xong mới tranh thủ viết được 1 xíu á :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com