Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Những ngày sau khi giải mã xong bông hoa, cuộc sống ba người Celia, Severus và Lily trở lại nhịp độ thường ngày. Sáng học, chiều luyện trong phòng yêu cầu, tối ngồi chúi đầu vào sách và bùa chú để Severus quen với những ảo ảnh và ghi nhớ. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, không có sự thay đổi lớn nào, ngoài một chuyện duy nhất.

Arvid Ivar bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

Không ồn ào. Không thô bạo như người ta tưởng.

Chỉ là ở đâu có Celia, vài phút sau hắn cũng xuất hiện.

Trong phòng ăn.
Ngoài sân luyện tập.
Trong thư viện, giữa lúc ba người đang ngồi học bài.

Sáng hôm đó, khi Celia đặt cuốn sách xuống, Arvid lững thững bước lại, lông mày vàng bắt sáng như kim tuyến, đôi mắt đỏ sẫm sắc như rượu vang.

"Celia," hắn khẽ nghiêng đầu, giọng mềm đáng ngạc nhiên đối với một quán quân Durmstrang, "có thể ngồi cùng không?"

Celia chỉ đáp lịch sự, "Cảm ơn, nhưng tôi có hẹn với bạn mình rồi."

Arvid vẫn mỉm cười, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô thay vì đối diện.

Severus đang ghi chú, tay khựng lại. Celia nhướng mày.

Trong khi đó, bên bàn Gryffindor, Sirius quan sát tất cả với vẻ mặt của kẻ vừa nhìn thấy bi kịch cũ chiếu lại.

"James," Sirius chống cằm, giọng mệt mỏi, "nhìn đi. Thằng tóc vàng đó y chang tao lúc trước. Tao thấy tương lai nó bị từ chối ngay trước mắt luôn."

James phun cháo. "Sao mày chắc??"

"Vì Celia nhìn Prince kiểu..." Sirius khoanh tay, nghiêng đầu, giả vờ mô tả slow-motion. "Kiểu ánh mắt một vũ trụ chỉ xoay quanh một người. Tao nhìn là tao biết. Không có cửa cho ai khác."

Lily nhìn sang bàn Slytherin, nơi Celia đang cúi xuống trao đổi với Severus, tóc hai người gần như chạm nhau. Cô mỉm cười, gật nhẹ.
"Ừ. Celia chọn Sev rồi. Cho dù có đẹp trai hơn cũng không có ích gì đâu. "

Sirius thở dài, một chút tiếc nuối lẩn trong nụ cười.
"Tao thích Celia thật, nhưng cô ấy thích tên đó. Vậy tao không nên làm phiền. Một lần là đủ rồi."

James giả vờ khóc, "Anh tự hào về mày đấy, Padfoot."

___________________________________

Giáo sư McGonagall vừa thông báo rằng lễ hội Yule Ball sẽ diễn ra đúng đêm Giáng Sinh, cả trường ồn ào như ong vỡ tổ.

Ngày hôm sau, các học sinh được tập khiêu vũ.

Đại sảnh đường được dọn sạch, thay bằng những hàng bàn ghế kê sát tường. Giáo sư McGonagall đang hướng dẫn từng bước cơ bản, giọng nghiêm mà thích thú.

Khi McGonagall nói "tìm bạn tập", cả đám học sinh lao vào tranh nhau như chiến trận. Và Celia đương nhiên là mục tiêu sáng nhất.

"Celia, tập với tớ nhé?"
"Celia, chỉ một bài thôi!"

Cô từ chối tất cả, lễ phép, mềm nhưng dứt khoát như cắt bằng lưỡi dao bạc.

Celia đứng cạnh Lily và Severus, James và Sirius cùng Remus đứng gần đó. Cô đang thầm nhẩm lại thứ tự các bước nhảy, thì Arvid bước tới sau mọi người, thản nhiên như đây là quyền của cậu ta.

"Celia," Arvid nghiêng đầu, giọng trầm có chút vui đùa. "Nhảy một bài với tôi nhé?"

Celia hơi cau mày, nhưng không khó chịu, chỉ là ánh mắt cô liếc sang Severus đứng cách đó vài bước. Cậu đang điều chỉnh cúc áo tay, gương mặt bình thản đến mức chỉ ai chẳng biết mới không nhìn ra sự căng thẳng viền quanh mắt cậu.

Và như cố tình, giáo sư McGonagall vỗ tay hai cái.
"Celia Celestie, Arvid Ivar. Hai trò lại gần đây giúp ta làm mẫu."

Severus ngẩng đầu quá nhanh, suýt làm rơi cây đũa. James đứng cạnh huých khuỷu tay vào sườn cậu.
"Bồ tèo, bình tĩnh. Nó chỉ là một điệu nhảy."

Sirius liếc Severus rồi hừ nhẹ.
"Ờ, nhưng không phải ai cũng thích nhìn người yêu tương lai của mình bị một thằng Bắc Âu cao gần hai mét ôm eo."

"Black," Severus nghiến răng. "Im."

Trên sàn, Arvid đã đưa tay.
"Celia?"

Cô đặt tay mình vào tay hắn vì không thể làm gì khác trước lớp học. Arvid cúi nhẹ đầu, một kiểu chào lịch sự, và đặt tay kia lên vai cô.

McGonagall ra hiệu.
"Bắt đầu."

Âm nhạc vang lên, trầm và chậm. Arvid dẫn rất đúng nhịp, mạnh nhưng không thô. Từng bước chân của hắn vững chắc, khiến cả đám con gái nhìn theo. Nhưng Celia thì không. Ánh mắt cô chỉ hơi lệch sang bên, hướng về người đang đứng bất động giữa hàng học sinh Slytherin.

Severus không chớp mắt.
Lily bên cạnh khẽ thì thầm:
"Sev... mặt cậu đanh lại rồi kìa."

Cậu không trả lời. Ngực cậu hơi phập phồng, hai bàn tay giấu trong túi áo choàng siết lại. Arvid lúc này cúi xuống nói nhỏ điều gì đó với Celia và Celia lịch sự mỉm cười nhẹ.

Nụ cười mỏng như tơ, nhưng thế là đủ để Severus quay mặt đi.

Arvid dẫn Celia xoay một vòng. Chiếc váy của cô thướt tha, hai bước chân họ chỉ cách vài phân. Gần đến mức Sirius ở xa cũng phải nhăn mặt.

"Dẫn thì ra dẫn, chứ nhìn người ta như muốn cưới luôn."

James khẽ cười.
"Celia nhìn ai vậy? Hình như không phải Ivar. "

"Nhìn thẳng vào Severus đang đứng gồng cứng đơ đó." Lily kết luận, giọng không giấu nổi ý tứ.

McGonagall vỗ tay kết thúc.
"Rất tốt. Hai trò quay về vị trí."

Arvid nhún người lịch thiệp, thả tay Celia ra.

Celia gật, và quay đi trước khi hắn kịp hỏi thêm gì đó. Cô trở về hàng, đứng cạnh Severus.

Cậu nhìn thẳng phía trước, mặt không biểu cảm và môi mím thành đường sắc mảnh.

Severus nuốt khan. Celia vẫn đang nhìn cậu, chờ đợi.

Và lần đầu tiên trong đời, Severus nghĩ có lẽ mình phải can đảm một lần.
___________________________________

Trong những ngày sau buổi tập khiêu vũ, gần như tiết nào cũng nghe học sinh xì xầm về bạn nhảy, váy dạ hội, và cả chuyện ai sẽ đi cùng ai.

Celia thì không mấy khi để ý, nhưng những người muốn mời cô thì lại để ý quá mức, thậm chí cô đi ăn cũng không yên.

Một cậu Ravenclaw đẩy bạn mình đi hỏi hộ.
Hai anh Hufflepuff cãi nhau xem ai mời trước.
Thậm chí mấy học sinh Beauxbatons cũng nhìn cô như muốn tiến lại.

“Celia, cậu đã có bạn nhảy chưa?”

“Ờ, tớ định hỏi nếu cậu chưa đồng ý với ai thì...”

“Celia, cậu có thể cân nhắc...”

Nhiều ánh mắt đổ dồn về Celia.

Celia từ chối tất cả, lịch sự, nhẹ nhàng, nhưng rất kiên định.

Cô đáp lại bằng cùng một nụ cười điềm đạm, “Cảm ơn, nhưng tớ chưa quyết định.”

Họ tưởng đó là câu trả lời mở. Chỉ Severus và Lily biết thật ra nó là một cánh cửa đã đóng.

Lily thì khác. Vẫn có vài người khá gan dạ đến hỏi cô, nhưng tất cả đều hỏi với giọng dè dặt. Ai cũng biết James Potter đã tỏ tình với cô ở sân Quidditch tuần trước, chuyện đó lan nhanh đến mức mấy bức tường cũng nghe được.

Lily cười mỗi khi ai đó hỏi, nói rằng mình đã có bạn nhảy, gương mặt đỏ lên rất nhỏ nhưng hạnh phúc đến mức không giấu được.

James thì như thể bầu trời riêng của anh đang nở pháo hoa mỗi giờ. Sirius trêu chọc không ngừng, Remus chỉ nhìn cậu bạn bằng ánh mắt nửa vui vẻ nửa bất lực.

“Nhìn nó đi,” Sirius nói, chống tay lên bàn trong giờ ăn tối, giọng chế giễu mà vui thay cho bạn. “Trái tim phập phồng thấy rõ.”

James không phủ nhận. Cậu chỉ nhìn Lily đang cười, đôi mắt mềm như mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com