Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Những tuần cuối cùng của năm học trôi qua trong không khí tất bật của thi cử. Hogwarts yên ắng với học sinh cặm cụi bên sách vở, cả Slytherin cũng không ngoại lệ. Severus vẫn ngồi cứng nhắc bên bàn học, chăm chú vào những bài độc dược phức tạp, trong khi Celia vừa lo lắng cho hai đứa bạn, vừa vò đầu bứt tóc trước đống sách vở. Lily có vẻ thư thả hơn, thỉnh thoảng nhắc nhở Celia nghỉ ngơi hoặc cùng Severus tranh luận bài tập, khiến không khí bớt căng thẳng.

Ngày thi kết thúc, kết quả được treo ở hành lang lớn. Cả Hogwarts rộn ràng tiếng reo hò, tranh luận và những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Severus nhận điểm cao nhất môn Độc dược, đứng ở top 10. Celia xuất sắc ở nhiều môn, nằm trong top 5 của khoá. Lily gây bất ngờ khi đứng top 1 của khối, dù rất nhàn nhã trong lúc ôn thi. Celia thầm nhủ phải học bài mỗi ngày vào năm sau để có thể thoải mái như Lily.

Cúp nhà cuối cùng được trao trong đại sảnh. Gryffindor và Slytherin cạnh tranh sát nút, nhưng năm nay Gryffindor giành chiến thắng. Tiếng hò reo vang lên, học sinh nhà ôm nhau ăn mừng. Severus ngồi bên cạnh Celia, cả hai nhìn Lily mỉm cười chúc mừng.

Sau lễ trao cúp và những màn ăn mừng, khi Hogwarts dần yên ắng, Celia khẽ nghiêng người về phía Severus, hạ giọng.

"Severus, tớ sẽ viết thư cho cậu. Tuần thứ hai của kỳ nghỉ, hẹn nhau ở Hẻm Xéo nhé. Ông nội tớ đã chuẩn bị chỉ dẫn rồi."

Severus gật đầu, "Được" rồi quay mặt đi trước khi ai đó nhìn thấy.

___________________________________

"Cậu cắt tóc mái à?"
Đó là câu đầu tiên Severus nói với Celia khi họ gặp nhau vào kì nghỉ hè.

"Ồ, cậu để ý sao?"
Mắt Celia lấp lánh khi nhận ra Severus chú ý đến cô, "Tớ mới cắt đấy, dễ thương không?"

Severus quay mặt sang chỗ khác, vành tai nóng lên nhưng lại thờ ơ đáp "Bình thường".

Celia đưa ra một con gấu bông. Severus nhìn cô đầy nghi hoặc.

"Là khoá cảng đấy. Ta sẽ dùng nó đi đến nơi có nhà tổ của cậu. Vì tớ không phải chủ nhân của căn nhà nên không thể độn thổ đến vị trí chính xác của nó, có lẽ ta sẽ phải đi bộ một đoạn."

"Vậy, đi được chưa"

"Cùng chạm vào nhé!"
Celia đếm, rồi cả hai biến mất khỏi góc đường khi nãy.

___________________________________

Bụp!
Một tiếng nổ nhỏ vang lên, hai đứa trẻ xuất hiện.

Cả hai đáp xuống trên con đường dẫn vào ngoại ô, bầu trời trong xanh, ánh nắng hè dịu nhẹ chiếu xuống lớp sương mỏng còn sót lại trên những cánh đồng hoang. Celia dẫn Severus đi qua các con phố nhỏ, từng căn nhà dần thưa thớt, cho đến khi rừng cây ven đường bắt đầu dày đặc.

Cuối cùng, họ đến một con đường đất hẹp, nơi cây cối mọc um tùm. Trước mắt họ hiện lên một cánh cổng sắt cũ kỹ, rỉ sét, treo lỏng lẻo trên hai trụ đá đã phủ rêu. Nhưng không có căn nhà nào cả.

"Cậu có cảm nhận được không? Căn nhà ấy?" Celia khẽ hỏi.

Severus đứng lặng trước khoảng đất hoang, mắt nhắm nghiền, cố gắng cảm nhận. Một cảm giác mơ hồ ùa vào, như từng mảnh ký ức của gia tộc, những bức tường, những cánh cửa cũ... nhưng tất cả đều mờ nhạt, chưa thành hình. Cậu mở mắt, nhìn Celia, gật đầu.

Celia mỉm cười, nghiêng người, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn:
"Cậu đã cảm nhận được nó rồi. Giờ chỉ cần một chút...máu nhận thân, Severus. Chỉ một chút thôi, cậu sẽ nhận ra mình là hậu duệ thật sự."

Severus hơi do dự, nhưng nhìn vào ánh mắt tin tưởng của cô, cậu gật đầu. Severus lấy ra con dao nhỏ dùng khi hái dược liệu, rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay. Khi giọt máu của cậu chạm vào lòng đất, Celia ngay lập tức thì thầm những câu thần chú xa lạ.

Một luồng ánh sáng mờ xanh lóe lên, rồi từ khoảng không gian trống trước mặt họ, căn nhà tổ Prince dần xuất hiện.

Severus bước chậm rãi, tay sờ lên bức tường rêu phong. Những bức tượng đá nứt, những lối đi trải đầy lá khô, nhưng ở giữa, vẫn có một khu vườn nhỏ tỏa ra vẻ tĩnh lặng kỳ diệu. Một chiếc xích đu treo lơ lửng trên cành cây già, một chiếc ghế đá nứt lẻ nằm gần hồ nhỏ, mặt nước phản chiếu ánh nắng hè lấp lánh.

Đây là lần đầu tiên Severus thực sự nhìn thấy và cảm nhận nơi mình thuộc về.

Một con gia tinh xuất hiện trước cửa chính, cúi mình thật sâu, "Kính chào ngài gia chủ, mừng ngài quay trở về. Felix là gia tinh của gia tộc, rất hân hạnh được phục vụ ngài."

" Cảm ơn, Felix. Ngươi có thể dọn dẹp sơ qua căn nhà trong lúc ta đi tham quan không?" Severus cất lời. Con gia tinh già nua "Vâng" một tiếng rồi biến mất.

Severus đứng lặng một lúc, tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu bước vào trong, tay lướt qua những cánh cửa cũ, ngửi thấy mùi rêu, mùi gỗ cũ hòa lẫn mùi ẩm mốc của những chiếc sô pha.

Celia đi bên cạnh, nhẹ nhàng nói:
“Đây là tất cả những gì còn lại của gia tộc cậu. Mọi thứ đều hoang sơ, nhưng vẫn là của cậu.”

Severus nhìn những bức tranh trên tường. Những con người trong tranh đã rục rịch tỉnh giấc. Đó là những bức tranh của người trong gia tộc Prince. Cậu cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp tim, như một luồng dòng nối trực tiếp với tổ tiên.

“Cậu sẽ ở lại đây bao lâu?” Celia hỏi, giọng dịu dàng. “Chúng ta cần khám phá mọi thứ, từng chi tiết, từng ngóc ngách. Nhưng…tớ sẽ không ép cậu làm gì cả.”

Severus thở ra, đôi vai lỏng ra một chút, ánh mắt không còn đanh lại như lúc đầu:
“Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?”

Celia cùng Severus đi dọc theo những lối đi trải đầy lá khô. Họ dừng lại nói chuyện với những bức tranh cũ của tổ tiên, ngắm nghía những cuốn sách bạc màu nằm chồng lên nhau trong một gian phòng nhỏ, và vài lọ thuốc cũ còn sót lại trên kệ. 

“Đây là nơi cậu sẽ ở lại,” Celia nói, giọng trầm lắng. “Những bí mật, những công thức… Tất cả sẽ phục hưng trong tay cậu.”

Severus gật đầu, đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy không còn cô độc. Và lần đầu tiên, cậu tin rằng mùa hè này, cùng với Celia bên cạnh, mình có thể bước vào di sản gia tộc, không phải là Severus Snape lẻ loi, mà là Severus Prince, hậu duệ thật sự của gia tộc.

Celia nhìn cậu, thì thầm:
“Đừng lo lắng, có tớ giúp cậu mà. Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, Severus.”

Severus quay mặt đi, cố giấu đi cảm giác ngứa ngáy nơi lồng ngực trái. Một cảm giác kì lạ mà Lily chưa từng mang tới cho cậu.

___________________________________

Những ngày sau đó, với sự cho phép của ông bà và sự xuất hiện của con gia tinh Toro nhà Celestie, Celia ở lại trang viên Prince để giúp đỡ Severus.

Căn nhà vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ, nhưng dưới bàn tay của hai đứa trẻ và hai con gia tinh, dần dần trở nên sống động hơn. Lá khô được quét đi, những tấm rèm cũ được giặt sạch, các kệ sách và tủ thuốc được sắp xếp gọn gàng, bụi bặm đã lau sạch.

Severus dành hầu hết thời gian trò chuyện cùng tổ tiên trong các bức tranh, nghiên cứu, lật giở từng cuốn sách bạc màu, thử nghiệm các công thức độc dược mà tổ tiên để lại. Celia thỉnh thoảng xuống bếp mặc kệ sự ngăn cản của mấy con gia tinh, nấu ăn hay làm những chiếc bánh kì lạ. Severus thường bii ép làm chuột bạch để thử món mới của Celia, nhưng rồi lại ngấu nghiến chúng một cách ngon lành.

Những buổi sáng, Celia và Severus cùng nhau ra vườn, gắng sức hồi sinh những dược liệu quý giá. Không cần lời lẽ hoa mỹ, chỉ là sự im lặng yên bình xen lẫn tiếng cười khẽ, đủ để Severus cảm nhận rằng mùa hè này mình không còn cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com