Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01;

Thành Đạt mở cửa phòng, tiếng kêu cót két của cánh cửa khiến anh ta thầm chửi thề trong lòng. Cả đám nối đuôi nhau đi trên hành lang vắng, không một ai dám hít thở mạnh. Hải Nam đi đằng sau lưng Đạt, cố gắng ôm chặt lấy anh khiến Đạt thoáng chốc căng thẳng. Nhưng anh ta biết giờ không phải lúc để suy nghĩ những việc linh tinh khác.

Thành Đạt dẫn đầu, nhìn quanh một lượt thấy không có ai thì ra hiệu cho cả đám đi tiếp lên tầng. Vừa đến khúc cua, Đạt lại nghe thấy tiếng bước chân đang đi từ trên xuống. Tim anh ta đập thịch một cái, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Anh chàng ra hiệu cho mọi người dừng lại rồi nắm chặt lấy cậy gậy sắt trong tay, sẵn sàng nghênh chiến.

Gậy vừa vung lên, người bên kia cũng đồng thời vung gậy lên. Cả hai cây gậy sắt dừng giữa không trung. Thành Đạt khi nhìn rõ đó là người thì mới thở phào nhẹ nhõm, anh chàng hạ cây xuống, nhìn đám người trước mắt mình với vẻ dò xét.

"Anh Sơn?" Mỹ Duyên lúc này thấy cái dáng người đứng núp đằng sau lưng cái anh chàng to cao dẫn đầu của nhóm người kia liền kêu lên một tiếng khe khẽ đủ nghe.

Thái Sơn nghe ai đó gọi tên mình thì quay đầu lại, thấy đứa em họ thì mừng húm, em buông vội Minh Hiếu ra, chạy về phía Duyên rồi ôm chầm lấy nhỏ em. "Mày ơi...hức...sợ quá..." Thái Sơn nấc lên những tiếng khe khẽ, cuối cùng em cũng yên lòng được một chút. Giờ chỉ cần tìm thêm một đứa nữa thôi là Thái Sơn tin rằng mình có thể nhai rộp rộp hết đám zombie trong trường.

"Cha này mít ướt quá, nín coi, đừng có khóc. Nó lên nó bắt anh đấy." Mỹ Duyên miệng thì trách nhưng tay vẫn vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Thái Sơn an ủi.

"Còn thằng kia nữa...chưa tìm thấy nó. Tao lo quá."

"Nó dân thể thao mà, đừng lo. Nó sẽ ổn thôi."

Minh Hiếu đi xuống, nắm lấy cổ áo Thái Sơn kéo về phía mình. Ánh mắt nhìn Mỹ Duyên không mấy thân thiện lắm. Mỹ Duyên làm ra vẻ vô tội, cô nàng không có biết gì hết, là Nguyễn Thái Sơn chủ động ôm cô nàng.

Mỹ Duyên thấy nhóm Minh Hiếu không nói gì mà cứ đi xuống phía dưới liền hơi lo lắng, "Mấy anh tính đi đâu?" cô nàng hỏi.

Minh Hiếu nhìn sang, "Bãi gửi xe" hắn đáp lại một câu cụt ngủn rồi mặc kệ mà đi tiếp. Lúc này Mỹ Duyên mới khều khều Thị Dung bên cạnh, muốn cô lên tiếng giữ họ lại. Thị Dung mấp máy môi tính nói gì đó nhưng Trường Linh đã giành nói trước cô,

"Giờ chỗ đó toàn bọn kia thôi, không xuống được đâu. Đừng liều."

Minh Hiếu nhíu mày nhìn người kia, Trường Linh thấy thế thì cũng ngậm miệng lại. Dù là bạn chung khóa, thậm chí chung cả câu lạc bộ nhưng mà Linh luôn cảm thấy người này có một cái năng lượng gì đó rất đáng sợ. Cậu ta chưa bao giờ nói chuyện hay thậm chí là nhìn thẳng vào Minh Hiếu dẫu cho hai người có làm chung một vài sự kiện.

"Tao thấy mình không nên mạo hiểm." Bảo Khang nói nhỏ với Hiếu, Minh Hiếu cũng gật gù như vẻ đã hiểu, hắn nắm chặt tay Thái Sơn, quay sang nhìn đám người không có dấu hiệu nhúc nhích kia.

"Mọi người đi đâu?" Minh Hiếu hỏi, thái độ vẫn không bớt cảnh giác với những người đó.

"Tầng năm" Thành Đạt lên tiếng, anh chàng nhìn thằng nhóc đang cố tỏ vẻ ngầu lòi trước mặt mình.

"Sao lại lên đó?"

"Đón người trên đó rồi cùng lên sân thượng"

"Sân thượng"

"Chờ trực thăng"

Minh Hiếu cảm thấy kế hoạch này có chút nực cười và có hơi lậm phim ảnh, nhưng hắn không thể nói ra, Minh Hiếu cảm thấy rằng đây không phải việc của hắn thế là cũng mặc kệ mấy người đó mà dẫn cả nhóm mình đi.

Thái Sơn không muốn đi, bây giờ đã tìm được Mỹ Duyên rồi, nếu tách nhau ra thì kiểu gì cũng sẽ rất khó mà gặp lại. Thế là em giằng tay ra khỏi Minh Hiếu, "Anh không muốn tách khỏi em gái anh."

"Anh sẽ khiến cả anh và cô ta chết đấy."

"Anh không muốn rời xa người thân của mình."

"Còn em? Em thì sao? Em không muốn rời khỏi anh."

"Không diễn phim tình cảm, làm ơn." Bảo Khang chen vào giữa, kéo cả ba người qua một bên và họp. Thành Đạt muốn đi tiếp nhưng cũng bị Hải Nam níu lại, anh chàng nhíu mày nhìn Hải Nam nhưng lại bị Hải Nam tấn công lại bằng đôi mắt long lanh.

"Tao nghĩ đi chung cũng được, không sao hết. Biết đâu lại gặp An." Bảo Khang nói, Đăng Dương bên này thì không ý kiến gì, ai đi đâu thì cậu ta đi theo đó, miễn sống là được.

"Chắc gì thằng An ở đó?" Hiếu bực bội nói, hắn nhớ là An bảo hôm nay không lên trường, vậy thì có thể An đang ở nhà hoặc đâu đó an toàn và việc đánh cược mạng mình với những gì không chắc chắn không phải châm ngôn sống của Hiếu.

"Cứ đi đi, thằng Dương thì đang tìm hai chị của nó, mình thì tìm thằng An, đi chung cũng có sao đâu?"

"Quá đông, rất dễ chết chùm."

"Quan trọng là bây giờ bốn đứa mình cũng không chắc sẽ làm nên cơm cháo gì, thấy không ổn thì tách ra."

Minh Hiếu im lặng không đáp, hắn cần yên tĩnh để cân nhắc lại mọi thứ. Thái Sơn lo lắng nhìn Minh Hiếu, thật ra ý Hiếu nói cũng không sai, em cũng không mong sẽ đi quá đông người vì như thế sẽ rất cản trở.

Thái Sơn đi về phía Mỹ Duyên, "Đi với bọn tao đi, đi tìm thằng kia." giờ thì chỉ có thể mong Mỹ Duyên đi cùng thôi chứ khuyên Minh Hiếu đi cùng nhóm người đó thì quá khó.

Mỹ Duyên nhìn ông anh của mình, nửa muốn đi chung nhưng nghĩ đến Ngân Mỹ vẫn đang ở trên tầng năm chờ mình, cô nàng lại có chút do dự.

"Chắc là thôi..."

"Tại sao?"

"Em phải đi cứu chị Mỹ."

Thái Sơn cảm thấy mí mắt mình giật giật, anh nó đứng ngay đây và mong ước của nó là đi cứu người không cho nó nổi một cái danh phận. Thái Sơn muốn nói gì đó nhưng Mỹ Duyên lại chen vào, "Trên đó còn cả chị Linh, Mai và một người nữa. Họ cũng toàn là con gái...em hơi lo"

Thái Sơn lần nữa cảm thấy cạn lời, hóa ra ý nghĩa cao cả của Mỹ Duyên là đi cứu một dàn mỹ nữ còn thằng anh thằng em nó thì kệ. Thái Sơn muốn chửi đứa em mình nhưng lại lần nữa bị người khác chen vào khiến em chỉ muốn quay sang đánh cho mỗi đứa một cây.

"Chị bảo có ai trên đó?" Đăng Dương đi về phía Mỹ Duyên và hỏi, Mỹ Duyên bị cậu em này hỏi bất ngờ nên có chút lắp bắp, "Chị Mỹ, chị Mai, nhỏ Linh và một người nữa chị không quen."

Đăng Dương nghe đến cái tên hai người chị của mình thì sáng mắt, cậu ta không nói gì nhiều mà nhanh chóng nhập đoàn của Thành Đạt, Minh Hiếu thấy thằng em mình như thế thì cũng tặc lưỡi một cái.

Nhưng nếu như cả đám thật sự gặp chuyện, hắn sẽ không ngần ngại mà ôm lấy Thái Sơn và bỏ chạy trước.

☆☆

Cả đám thật sự gặp chuyện.

Minh Hiếu nắm chặt lấy tay Thái Sơn kéo đi, Bảo Khang chạy ngay đằng sau, cả đám không ai dám hét lên tiếng nào, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy về phía cầu thang. Minh Hiếu lúc này cũng không dám oán trách số phận, chỉ lo cho đồng đội mình sẽ thật sự bỏ mạng tại đây. Hắn tìm hết phòng này đến phòng khác nhưng phòng nào cũng chật kín thây ma.

Cả đám chạy được đến cầu thang thì liền bị chặn lại bởi đám thây ma đi từ tầng dưới lên, hai phía bao vây lấy họ khiến Minh Hiếu chửi thề một tiếng. Hắn đẩy Thái Sơn qua cho Mỹ Duyên rồi cùng với Bảo Khang và Thành Đạt giết vài con rồi mở đường cho cả đám chạy lên tầng.

"Phòng hội trường, chạy lên đó nhanh, tụi anh sẽ đi sau." Thành Đạt nói rồi cũng đẩy Hải Nam đi theo mọi người, Hải Nam thì không chịu đi, muốn ở lại đánh bọn nó nhưng lại bị Linh kéo đi.

Mỹ Duyên nắm tay Thái Sơn chạy lên tầng năm, đi giữa đường thì bị ba tên thây ma chặn lại, cô nàng siết chặt lấy cây gậy sắt trong tay chần chừ không dám đánh. Dung thấy thế thì đẩy cô nàng ra rồi một phát đánh vào đầu một tên, "Tỉnh táo lại đi, chần chừ thì chính em sẽ chết." Dung quát một tiếng, Mỹ Duyên tỉnh táo lại, vung gậy lên đánh tên thây ma đang cố gắng đứng dậy kia.

Trường Linh và Thành Đạt chạy lên hỗ trợ Thị Dung để Mỹ Duyên và Thái Sơn lách qua chạy về phía cửa hội trường. Mỹ Duyên đập cửa, cố gắng gọi người bên trong. Ngân Mỹ nghe tiếng đập cửa thì liền chạy đến muốn mở ra nhưng bị Thùy Dương ngăn lại.

"Mẹ, mở ra cho chết cả lũ à?"

"Lỡ là người sống thì sao?" Ngân Mỹ bực mình nói, từ nãy đến bây giờ cô nàng này cứ tỏ thái độ ngông nghênh khiến Ngân Mỹ rất khó chịu.

"Thì sao? Họ vào đây rồi họ giết cả bốn đứa trong này đấy. Tính tay không bắt giặc à?"

Mỹ Duyên không thấy cánh cửa xoay chuyển thì có chút sốt ruột, cô nàng vặn tay nắm cửa nhưng nó đã bị khóa từ bên trong. Cô nàng lại đập cửa, "Chị Mỹ ơi, có trong đó không? Em Duyên đây."

Ngân Mỹ nghe giọng Mỹ Duyên thì liền đẩy Thùy Dương ra, cô ả mở khóa cửa, mở ra cho Mỹ Duyên và Thái Sơn chạy vào. Thảo Linh biết là Mỹ Duyên liền nhanh chóng chạy ra ngó nghiêng tìm kiếm ông anh Thành Đạt của mình.

Nhìn thấy Hải Nam, Dung và Trường Linh chạy lên nhưng mãi không thấy Thành Đạt đâu cô nàng liền có chút lo lắng. "Anh Nam, anh Đạt đâu?" Thảo Linh quay sang hỏi Hải Nam, Hải Nam cũng nhìn ra ngoài và không thấy dấu hiệu ba người kia chạy lên.

Nam chạy vội ra bên ngoài, đi về phía cầu thang và nhìn xuống bên dưới. Tiếng gào rú của đám xác sống khiến anh chàng có chút nhức đầu, muốn gọi tên Thành Đạt nhưng lại sợ đánh động đến mấy con khác. Thảo Linh đứng cạnh Hải Nam, cô nàng cũng ngó xuống, thầm cầu nguyện cho ông anh họ của mình.

Lúc này, có một bước chân khập khiễng bước lên. Cả hai có chút bất ngờ, nắm chạy cây gậy trong tay để sẵn sàng nghênh chiến nếu đó là một tên xác sống. Lúc này, cái người bên dưới ngước lên, Thảo Linh mở to mắt vì ngạc nhiên, "Đăng Dương? Vãi, mày còn sống à em?" Thảo Linh kêu lên một tiếng.

Theo sau là hai người nữa đang dìu một người lên. Cả bốn người vừa chạy vừa cố gắng cắt đuôi đám đằng sau, Thảo Linh thấy Thành Đạt bị thương thì lo lắng giật cây gậy trong tay Hải Nam rồi chạy xuống đánh bọn kia để mở đường cho cả bọn. Cô nàng cùng Đăng Dương dùng sức đẩy một đám ngã xuống khiến những tên khác theo hiệu ứng domino ngã khỏi cầu thang.

Thảo Linh chớp thời cơ, đỡ lấy ông anh rồi dắt cả đám vào hội trường. Minh Hiếu và Bảo Khang đi đằng sau, cả hai đóng cửa lại, khóa vào và ngồi phịch xuống đất.

"Má, đông khiếp. Giết không nổi." Bảo Khang nói, anh buông cây gậy ra và nhìn đôi tay đang run rẩy của mình.

Hiền Mai thấy cậu em Đăng Dương thì đi về phía đó xem xét để chắc chắn rằng thằng nhóc này ổn. "Mày mà có chuyện gì, tao biết ăn nói sao với bố mẹ mày đây."

"Úi xời, chị đang khinh thường em trai chị quá. Khỏe như trâu nhé."

"Mẹ mày, gọi quá trời không được. Tao tưởng mày đi rồi."

Thái Sơn đi về phía Minh Hiếu, nhìn hắn từ trên xuống dưới để chắc chắn rằng người nọ không bị thương liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Minh Hiếu nhìn em, muốn mắng cũng không mắng được mà muốn giận cũng không nỡ giận. Thế là hắn im lặng, mặc cho Thái Sơn cứ xoắn xít hỏi han đủ thứ.

Thành Đạt bên này nhíu mày vì cơn đau ở chân, Hải Nam kéo ống quần anh chàng lên thì thấy mắt cá đã sưng lên. "Đi nổi không anh?" Hải Nam hỏi, giờ thì phải tìm cái gì đó đắp vào nếu không sẽ rất khó di chuyển.

"Có gì lạnh lạnh để chườm không nhỉ?" Hải Nam quay sang nhìn mọi người nhưng ai cũng lãng tránh ánh mắt của anh.

"Có cây gậy sắt của em đang lạnh-a đau!" Đăng Dương giơ cái cái cây lên hướng về phía Hải Nam nhưng liền bị Hiền Mai đánh một cái vào cánh tay vì tội ăn nói lung tung.

"Giờ muốn mua thì phải xuống GS25 tầng trệt...nhưng mà xuống kiểu gì thì không biết nữa." Ngân Mỹ nói, cả đám lại tiếp tục rơi vào trầm ngâm. Minh Hiếu bắt đầu thấy đây chính xác là một lựa chọn tồi, việc đó khiến hắn càng thêm khó chịu với quyết định của chính bản thân mình.

"Anh đi được, trường cũng không cao lắm...chỉ còn ba tầng nữa thôi là đến tầng thượng. Anh ráng được." Thành Đạt nói, Hải Nam lúc này cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ khẽ siết chặt tay anh.

"Phiền quá, diễn kịch cho ai coi? Đây, để con này đi xuống lấy đá cho" Thảo Linh nóng vội nói, bỏ lại ông anh cũng không được mà ở đây chờ mãi cũng không phải cách, với tình trạng chân của Thành Đạt thì khéo anh ta sẽ phế trước khi ra khỏi được trường.

"Điên hả? Bọn nó đông như thế, đừng có tự quyết định." Bảo Khang nói.

"Má, chả lẽ ở đây đến khi chết đói?" Thảo Linh tức giận đá chân một cái khiến Thùy Dương có chút bực mình, "Đừng cố thu hút sự chú ý của đám đó nữa, tao chưa muốn chết đâu." cô ả nói xong liền bực mình đi ra một góc ngồi xuống.

Ở trong một góc khuất của hội trường, có ai đó đang nhìn chằm chằm vào họ cùng với chiếc thùng giữ nhiệt ngay bên cạnh. Cô nàng muốn mở cửa ra đưa cho họ nhưng rồi lại nghĩ đến việc bản thân chỉ có một mình thì lại sợ hãi nấp vào trong. Cô nàng không thể biết được họ có làm gì mình hay không và việc cô ta ra đó, làm một người tốt bụng thì có chắc cô nàng sẽ sống hay không.

☆☆

Mẹ nó, đây chắc chắn là một ý tưởng tồi tệ nhất cuộc đời Lê Hồng Sơn. Sơn cố gắng đứng chặn cửa lại cùng Nguyễn Xuân Bách trong khi Thành An và Phước Thịnh cố gắng đập cửa sổ để cả đám chui ra ngoài.

"Cái cửa sổ chút éc đó, hai đứa tụi tao sao chui lọt." Xuân Bách nói, đây chắc chắn là một ý tưởng tồi

"Lọt hết, có ý chí thì lọt hết." Phước Thịnh nói xong liền vung tay đập cái cuối, cửa sổ vỡ ra khiến y mừng húm, y cố gắng loại bỏ các mảnh vỡ sắc nhọn rồi quay đầu nhìn về phía hai người kia. "Tao sẽ ra ngoài trước, có gì thì tao sẽ báo. Chúng mày tranh thủ chạy ra." y nói.

"Ra ngoài xong đi đâu?" Thành An quay sang hỏi, phá thì phá được rồi đó nhưng thoát ra rồi thì làm gì tiếp?

"Ra khỏi trường, đương nhiên rồi" Phước Thịnh nhún vai một cái, nói chuyện như thể đó là lẽ thường tình.

"Nhưng còn mấy cái nữa, tao mới lấy được một cái máy quay thôi."

"Bỏ đi Bách, giờ mạng mày mới quan trọng. Đừng có chết trước khi thành đạo diễn."

Xuân Bách chửi thề một tiếng, cậu ta chẳng rõ lắm tại sao cả đám lại chui đầu vào căn phòng này nữa. Chắc bốn đứa chúng nó cũng không khác gì zombie lắm, cứ thấy phòng trống là lao vào thôi.

Hồng Sơn nhìn thấy Phước Thịnh chuẩn bị trèo ra ngoài thì có chút hoảng loạn, "Thịnh, ra chặn cửa đi. Để tao đi trước." gã nói.

"Thôi khỏi để tao-"

"Đéo thích nói nhiều, đi ra đây cho tao!" Hồng Sơn bỗng nghiêm giọng khiến Phước Thịnh im bặt, y ngoan ngoãn đi ra chặn cửa với Bách và nhìn Hồng Sơn đang chui qua ô cửa sổ.

Hồng Sơn tiếp đất, gã dáo dác nhìn quanh một hồi thì liền huýt sáo một tiếng để báo hiệu cho đám bên trong. Thành An quăng cây cung tên của mình ra trước, rồi đến cây rìu của Xuân Bách và cuối cùng là hai cây gậy bóng chày.

Nó từ từ leo qua, mảnh vỡ chưa được dọn dẹp kĩ cứa ngang cánh tay nó khiến nó bị trầy một đường nhỏ. Thành An vội dùng tay bẻ luôn mảnh thuỷ tinh đó và vứt ra ngoài.

Hồng Sơn đưa tay đỡ nó xuống trước rồi lại nhảy một phát lên ra hiệu cho hai đứa kia chạy nhanh ra.

"Mày đi trước đi Thịnh"

"Điên, đợi tao kéo cái tủ qua rồi hai đứa cùng đi. Bớt coi phim lại đi Bách, mày không phải Ma Dong-seok đâu mà tán một phát zombie nó chết."

Phước Thịnh nhanh chóng kéo cái tủ sắt qua, y cùng với Xuân Bách nhanh chóng trèo qua cửa sổ. Cả hai vừa đáp xuống thì đám thây ma từ xa lao tới, cả đám không nghĩ gì nhiều liền cắm đầu cắm cổ chạy về phía cổng trường, nhưng đám thây ma lại nhiều hơn họ nghĩ, thế là cả bọn lại phải đổi hướng chạy vào trong sảnh chính.

Cả đám cứ thế đâm đầu chạy thẳng vào phòng thư viện và đóng sầm cửa lại, Bách ngồi phịch xuống, quăng mạnh cây gậy xuống sàn nhà, "Mẹ, cứ vào ngõ cụt như này chắc tao điên mất."

"Suỵt..." Thành An đưa tay lên làm dấu im lặng, hình như nó nghe thấy tiếng gì đó. Nó đi thật chậm vào bên trong thư viện, nhặt lấy cây gậy dưới sàn lên và thủ sẵn thế.

Tiếng bước chân bên kia vang đều trong không gian, Thành An nín thở, sẵn sàng đánh bất cứ lúc nào. Một con thây ma ló đầu ra khiến tim Thành An trật một nhịp, cả người nó cứng đờ, tay vẫn nắm chặt lấy cây gậy bóng chày, cố gắng nín thở mong sao con đó không nhìn thấy mình.

Thành An nhận ra con thây ma dường như không có tai, không biết ai đã chặt đứt đi hai bên tai của nó, Thành An thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi từ từ tiến về phía con thây ma và xử gọn nó để tránh tai họa sau này.

An đi kiểm tra hết từng góc nhỏ của thư viện, vì giờ xảy ra bạo loạn là giờ học nên cũng có ít sinh viên ở thư viện, hầu hết đều đã chạy hết ra ngoài. Thành An thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi ra dấu với đám bạn, cả đám tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhìn đám thây ma bu đông bu đỏ ngoài cửa mà thở dài.

"Sao cứ chui vào mấy nơi không có đường thoát thân vậy nhỉ? Vô lý vãi." Xuân Bách bực mình vò mạnh đầu, Thành An quay sang vỗ vỗ vai cậu bạn vài cái để an ủi. Thực ra chính nó cũng cảm thấy mọi chuyện quá vô lý, không lý nào chúng nó lại chỉ có thể quanh quẩn ở đây được.

"Chứ mày nghĩ chúng nó tràn ra cỡ đó mày chạy ra được đến cổng không?" Phước Thịnh nói xong thì liền nhăn mặt lại, nhìn xuống tay mình thì thấy một vết xước dài đang rỉ máu.

Hồng Sơn không nói gì, cầm lấy tay Thịnh xem xét một chút rồi lục lọi ít đồ dùng y tế trong cặp mình. Hên là gã đã lường trước được mọi chuyện nên lúc đi lấy đồ đã gom hết đồ y tế trong phòng y tế.

"Giờ theo chúng mày còn phòng nào trống?" Thành An hỏi xong liền bị Xuân Bách đánh mạnh vào vai, "Mày nên nghĩ cách thoát ra, không phải tìm thêm một cái nhà tù khác để tự nhốt mà lại." cậu ta nói.

"Nhưng ra khỏi trường chắc gì sống?"

Cả bốn người không ai nói thêm được câu nào, Thành An nói đúng, không ai biết được ngoài kia như thế nào, có thể là còn loạn hơn cả trong đây. Quân đội thì không biết khi nào mới tới nơi, suy đi tính lại, họ chợt nhận ra rằng đây là một trận chiến không cân sức.

Và có chăng là còn chẳng có đường về.

Lúc này điện thoại của Hồng Sơn rung lên, gã vội lấy điện thoại ra nhìn thử, nhìn thấy người bên kia là cô chị Mỹ Duyên thì hai tay run đến mức làm rớt cả điện thoại. Phước Thịnh bên cạnh nhặt lên và bắt máy hộ ông anh.

"Alo, mẹ mày thằng kia, tại sao đến giờ mới chịu bắt máy tao? Mày đang ở đâu? Còn sống không? À bắt máy được thì chắc còn sống. Nói gì đi thằng kia! Thây ma ăn mất lưỡi mày à?" Thái Sơn đầu dây bên kia xả một tràng khiến Phước Thịnh phải đưa điện thoại đi ra xa khỏi tai một chút.

"Anh, em Thịnh nè." Phước Thịnh nói xong liền thấy bên kia im lặng một khoảng, "A, em dâu, thằng kia đâu? Có đi với em không? Sao em cầm điện thoại nó?" Thái Sơn lại nói thêm một tràng khiến Phước Thịnh cứ mở miệng ra lại ngậm lại không biết nên nói gì.

Cái mấu chốt ở đây là Thái Sơn gọi y là em dâu.

Hồng Sơn giật điện thoại, trả lời qua loa với Thái Sơn vài câu hỏi cơ bản rồi trấn an ông anh họ. Cập nhật được tình hình bên đó đang ở trên phòng hội trường thì Hồng Sơn lại chợt thấy bừng lên một ánh sáng hi vọng nhỏ nhoi.

"Lên đây đi, mày đang ở đâu?"

"Thư viện trường."

"Vãi, xa vậy? Đằng sau thư viện có một cầu thang thoát hiểm, mày chạy lên đây đi, tao đón."

"Giờ đang tìm cách thoát đã, bọn này đông quá, tụi em sẽ ráng chạy lên."

"Ngoài mày ra còn ai sống?"

"Em, Thịnh, An với Bách."

"An đang ở với mày à?" lúc này đầu dây bên kia đổi sang một giọng khác khiến Hồng Sơn hơi giật mình một chút, gã im lặng một thoáng, nhìn Thành An và Xuân Bách cũng đang nhìn mình thì cũng có chút không biết trả lời sao.

"Tao hỏi là Thành An đang ở cùng mày à Sơn bé? Nó có bị cắn không? Có bị thương không? Đi lại được không?"

"Còn sống, còn khỏe."

"Được, nói với thằng An, chạy lên phòng hội trường, hai thằng anh nó đang ở trên đây." bên kia nói xong liền truyền máy đi đâu đó, một lúc im lặng sau mới nghe lại giọng của Thái Sơn.

"Nhắc mới nhớ, bên bọn tao có người bị thương, mày có ở gần GS25 thì nếu được lấy cho tao một ly đá."

"Xác sống khắp nơi chứ phải thời bình đâu mà nhờ vả người ta vậy cha? Sao mà lấy?"

"Ừ nhỉ, thôi mày ráng chạy lên đi, còn lại tao tính sau."

Thái Sơn cúp máy, Hồng Sơn bên này cũng cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy, đi thám thính tình hình. Thư viện có một cánh cửa khác dành cho nhân viên, cánh cửa này dẫn ra lối đằng sau thư viện để đi đến cửa thoát hiểm. Hồng Sơn đẩy nhẹ cánh cửa, đèn bên trong nhấp nháy khiến Hồng Sơn khẽ nuốt nước bọt một cái.

"Sao? Anh Sơn nói cái gì?" Thành An hỏi Hồng Sơn, gã mím môi, kể hết mọi chuyện cho cả đám cũng như hỏi ý kiến về việc có nên lên phòng hội trường hay không. Nghe xong ai cũng trầm mặt, Xuân Bách ngẫm nghĩ một chút cũng hiểu được ý đồ của Thái Sơn.

"Nếu như theo những gì mày kể, anh mày đang muốn lên sân thượng để đón trực thăng như mấy bộ phim. Nhưng xác suất đón được trực thăng khá thấp vì chưa chắc là có trực thăng để đón, chúng mày hiểu ý tao không?"

Cả đám nghe xong liền gật đầu, nhìn Xuân Bách chờ đợi người nọ nói tiếp. "Vậy nên tao không ủng hộ việc này lắm. Mày nếu lo cho anh chị mày thì nên nói họ rằng tìm cách thoát khỏi trường may ra có đường sống."

"Không đường nào đảm bảo mày sống nhưng càng lên cao, càng kẹt lại trong cái trường này lâu thì chết còn lẹ hơn chạy ra ngoài. Trừ khi đám thây ma trong trường chạy ra ngoài hết."

Xuân Bách vừa dứt câu thì một tiếng ầm vang lên bên ngoài trường, đám thây ma đang bu trước cửa thư viện cũng theo tiếng động chạy ra đó. Cả đám thấy thế thì nhìn sang Xuân Bách, cậu ta giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội.

"Hay đấy nhân cơ hội này chạy thoát-" Thành An chưa kịp nói xong thì đã thấy Hồng Sơn biến mất, nhìn dáo dác tìm thằng bạn thì thấy nó đang tính mở cửa thư viện chạy ra bên ngoài.

"Đụ má Sơn ơi mày điên rồi" Thành An kêu lên một tiếng rồi chạy tới ôm cánh tay của Hồng Sơn lại.

"Đéo điên, đang kiếm thức ăn để mang lên đó đây."

"Là mày vẫn định lên đó?"

"Chứ bây giờ đám kia nó đang tụ tập ở ngoài rồi, mày chạy ra là mày đang nhảy thẳng vào mồm chúng nó, là tự sát đấy"

Thành An vò mạnh tóc mình khiến nó rối lên, thằng bạn nó nói đúng quá nhưng nó cũng không muốn mạo hiểm. Nó vẫn giữ vẫn quan điểm rằng cả đám tốt nhất nên cút ra khỏi đây, chạy ra khỏi trường và đi về nhà.

"Tao đi với mày" Thịnh nói khi nghe thấy ý định của Hồng Sơn. Y biết là giờ có khuyên thế nào thì Lê Hồng Sơn - với cái nết cứng đầu cứng cổ có tiếng trong câu lạc bộ - vẫn sẽ đi thôi.

Thế là họ quyết định để cho Xuân Bách và Thành An ở lại giữ cửa, Hồng Sơn và Phước Thịnh chạy nhanh qua cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh đó.

Hên là vụ va chạm ban nãy đã thu hút đa số zombie ở tầng trệt, cả hai chạy vào đó, đóng cánh cửa chính lại, chỉ để cánh cửa phụ đằng sau để chạy thoát thân. Cả hai cố gắng gom hết bánh và nước suối bỏ vào trong cặp, đứa nào sức khoẻ hơn thì cầm thêm vài chai nước điện giải. Hồng Sơn ôm thêm hai ly nước đá để mang lên cho Thái Sơn.

Sơn quay qua nhìn Thịnh, thấy y mở to đôi mắt long lanh nhìn mình tự nhiên Hồng Sơn lại muốn tỏ tình. Nhưng rất nhanh gã liền từ bỏ ý định đó, đây là thời điểm nào rồi mà còn nghĩ đến chuyện tỏ tình. Hồng Sơn thích Phước Thịnh từ hồi cả hai đứa còn chưa lên đại học, cả hai đứa vốn là hàng xóm của nhau, Hồng Sơn nhận ra tình cảm của mình hồi năm lớp 10. Gã vốn học không giỏi nhưng vẫn cố gắng để thi vào cùng một trường với Thịnh để kiếm cớ mỗi sáng chở người đẹp đi học.

Và giờ thì hay rồi, cuộc đời Hồng Sơn còn chưa kịp có được Phước Thịnh thì gã lại có khả năng sẽ chết dưới tay đám khùng điên ngoài kia.

"Gì nhìn tao ghê vậy ba?" Thịnh hỏi, Hồng Sơn lúc này mới tỉnh táo lại rồi đi trước thám thính tình hình. Thấy tình hình có vẻ như không có con zombie nào thì mới quay đầu ra hiệu với Phước Thịnh.

Thịnh nắm lấy vạt áo Hồng Sơn, sợ rằng bản thân mình sẽ lạc. Vậy mà lại làm Hồng Sơn bị mất tập trung, y cảm nhận được cả người gã đang căng cứng lại thì ló đầu ra nhìn thử. Chả lẽ thằng này thấy zombie nên sợ quá cứng người?

"Gì vậy? Có con thây ma nào à?"

"Ủa có cái gì đâu ba? Sao đứng lại vậy?"

Thịnh lay lay cánh tay Sơn, Hồng Sơn sực tỉnh lại rồi chủ động đan tay mình vào tay y và kéo người nọ đi. Xuân Bách bên này không dám rời khỏi cánh cửa nửa bước, vừa thấy hai cái đầu lấp ló liền nhanh chóng mở toang cửa cho cả hai chạy vào. Bốn đứa chia đồ cho nhau cầm cho đỡ nặng rồi từ từ mở cánh cửa thoát hiểm trong thư viện.

Tiếng kẽo kẹt vang lên khiến Thành An nổi cả da gà, tự nhiên nó thấy không yên tâm lắm.

☆☆

Bên này, Thành Đạt  bắt đầu không chịu nổi cơn đau nữa, mồ hôi chảy dọc trán khiến Hải Nam ngồi cạnh lo đến mức muốn khóc đến nơi. Thảo Linh thì vẫn không ngừng đi đi lại lại suy nghĩ cách gì đó để kiếm đồ sơ cứu cho Thành Đạt.

Lúc này, cánh cửa phòng chứa đồ bật mở, cả đám đề cao cảnh giác liền đứng dậy vào sẵn tư thế phòng thủ, chỉ cần có một con zombie nào ló ra là sẽ nhanh chóng xử lý liền.

Khác với tưởng tượng của họ, đó không phải con zombie nào cả mà chỉ là một cô gái nhỏ con, tóc thắt bím một bên đang từ từ ló đầu ra nhìn mọi người. Thấy ai cũng cầm cây gậy chĩa về phía mình thì liền sợ hãi chui lại vào phòng.

"M-Mấy người bỏ vũ khí xuống!!!" cô ta hét lên với mấy người ngoài kia, mắt cũng dáo dác tìm vũ khí để phòng thân. Cả người cô nàng run rẩy đến mức cô nàng có cảm giác như có gì đó nơi hốc mắt sắp trào ra.

"Cô là ai? Bị cắn chưa? Tại sao ở trong đó?" Minh Hiếu lên tiếng hỏi, hắn từ từ đi về phía căn phòng chứa đồ đó. Cô nàng bên trong cũng nghe thấy tiếng bước chân liền bắt đầu hoảng loạn.

"Đừng lại đây, đừng giết tôi. Tôi có đá lạnh, tôi có thể giúp anh kia xử lý vết thương. Đừng đưa tôi cho đám ngoài kia." cô nàng nói, giọng cô run đến mức mấy người ngoài kia cảm thấy hình như họ đang phản ứng hơi quá.

Thái Sơn lúc này tiến về phía Minh Hiếu để trấn an người nọ, em đưa tay hạ cây gậy của hắn xuống rồi chủ động hỏi, "Cô có bị cắn không?". Dù sao thì ai biết được cô ta có giả vờ hay không?

"K-Không, tôi ở trong đây từ trước khi mọi chuyện xảy ra..."

"Vậy sao đến giờ mới nói là mình có đá?"

"A-Ai mà biết mấy người như nào, lỡ tôi bị giết rồi sao?"

"Vậy sao không ở trỏng luôn đi?"

"T-Tôi không thể thấy chết mà không cứu..."

Minh Hiếu lúc này mới xác định được, cô nàng này chỉ là quá sợ hãi mà thôi chứ không hẳn là có ý định nào khác. Minh Hiếu để cô nàng bước ra ngoài cùng với thùng giữ nhiệt trên tay. Hải Nam là người chạy lại đầu tiên, đỡ lấy chiếc thùng từ tay người nọ. Anh chộp lấy một bịch đá trong thùng rồi đi về phía Đạt.

"T-Tôi còn một cái khăn, quấn lại đi không anh ấy bị phỏng."

Cô nàng nói rồi tiến về phía Hải Nam, cả bọn lúc này cũng thả lỏng cảnh giác một chút thì bất chợt cô nàng quay sang ôm lấy Thái Sơn, con dao kề ngay vào cổ em khiến cả bọn không kịp trở tay. Minh Hiếu muốn xông lên nhưng cô nàng càng ngày càng lùi về phía phòng chứa đồ, trong tay vẫn là một Nguyễn Thái Sơn lúc này mặt mũi đã trắng bệch vì sợ.

"Mẹ nó, cô giả vờ."

"Tôi không giả vờ, tôi chỉ sợ mấy người sẽ giết tôi...tôi không muốn hại ai hết, đừng tiến lên. Tôi sẽ tha cho anh ấy khi tôi vào được trong kia."

"Tao đéo tin, thả anh ấy ra." Minh Hiếu nói rồi tiến tới với cây gậy sắt trong tay. Cô gái kia sợ hãi, càng ngày càng lùi về sau. Thái Sơn nhận ra tình trạng của cô gái liền ngăn cản Minh Hiếu lại, mặc cho cô nàng kia lôi mình vào trong phòng.

Cạch một tiếng, cô nàng khóa cửa phòng lại rồi thả Thái Sơn ra. Cả người cô nàng ngã khuỵu xuống, nhưng trên tay vẫn nắm chặt con dao. "Tôi xin lỗi, đừng lại gần tôi. Tôi sợ mình không kiểm soát được."

"Tôi hiểu..."

"Bạn anh đáng sợ quá."

"Vậy mà cô còn dám bắt tôi."

"Tại tôi thấy, anh có vẻ quan trọng với anh ta...mà anh ta trông dữ nhất nên..."

"Được rồi, cô bình tĩnh lại rồi mình cùng ra, ra nói rõ với mọi người chứ làm vậy hiểu lầm lắm."

Thái Sơn vừa dứt câu đã nghe tiếng đập cửa rầm rầm, cô nàng sợ hãi co người lại một góc, con dao vẫn chĩa về phía cửa. Thái Sơn nghe giọng em người yêu cũ đang gào lên, cửa thì bị hắn đập như sắp bung ra. Đến em còn thấy sợ đừng nói gì cô gái yếu đuối như này.

"Dừng lại đi Hiếu, anh ổn. Anh sẽ ra sau." Thái Sơn trấn tĩnh người nọ, nếu hắn đập thêm một lúc nữa chắc lại thu hút đám zombie tới quá. Hên là hội trường có cách âm đấy.

"Mở cửa ra Nguyễn Thái Sơn!"

"Mở cửa nhanh lên."

"Thằng này đéo kiên nhẫn lắm đâu"

"MỞ CỬA!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com