Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45


Chương 45: Chốn đông người giữ miệng, chốn riêng tư giữ lòng.


Sinh nhật hai mươi tư tuổi của A Lung, lão Tần khác hẳn với tác phong giản dị từ trước đến nay, tổ chức một bữa tiệc lớn cho cô nàng. Tử Khiểm xuất hiện với thân phận một nửa chủ nhân, hôn lễ của hai người cũng chính thức xác định vào ba tháng sau.

Tối đó A Lung được hoa tươi, rượu ngon, sự ngưỡng mộ và lời chúc mừng vây quanh, cô nàng còn có sự yêu thương của bố mẹ, độ tuổi đẹp nhất và người mình yêu thương sâu đậm, giống như công chúa trong chuyện cổ tích đứng giữa lâu đài được dựng bằng bong bóng bảy màu.

Ba ngày sau, lão Tần bị đưa đi tại một hội nghị thường kỳ do ông ấy chủ trì, tiếp nhận điều tra của tổ chức. Hoạt đông công khai và động thái công việc của ông ấy bị tạm dừng vào hôm ấy. Cũng vào lúc này, vợ của lão Tần vào Long Hung em vợ của ông ấy cũng lặng lẽ bị triệu tập.

Đầu tiên Tử Khiểm chạy vội về nơi ở của Chu Khởi Tú, Chu Khởi Tú không đến công ty, ông đang đeo kính lão ngồi ở sô pha lật xem một cuốn hoàng lịch cũ. Lúc bước vào thư phòng, Tử Khiểm quên cả gõ cửa, Chu Khởi Tú ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi anh lúc này sao không ở cùng với A Lung. Tử Khiểm không trả lời, lúc anh đến lòng nóng như lửa đốt, nhưng bây giờ lại không lên tiếng, im lặng đứng bên cạnh Chu Khởi Tú.

"Vẫn không trốn được ngày này." Chu Khởi Tú đóng cuốn lịch lại. Nghe người đáng tin nói, lúc lão Tần bị đưa đi cũng tương đối bình tĩnh, ông ấy chắc chắn không thể nào không phát giác từ trước, chỉ là không ngờ sẽ đến nhanh như vậy.

"Khổ cho con rồi." Ông thở dài nói.

Tử Khiểm không chịu ngồi, ngồi xổm xuống bên cạnh Chu Khởi Tú, nói khẽ, "Chú hai, chúng ta phải quyết định sớm."

Chu Khởi Tú gật đầu, quả thật ông đã có dự định, nhưng không hề giống với suy nghĩ của Tử Khiểm, bằng mọi giá phải rút lui toàn thân khỏi màn sóng gió này. Ông có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Sau khi Tử Khiểm đi, Chu Khởi Tú vẫn đi tìm Kỳ Định uống trà chơi cờ như bình thường. Kỳ Thiện tan làm trở về, thấy phòng trà trong nhà khép hờ, chú A Tú đến chơi, bố mẹ cô đều ở nhà. Tối đến, bố mẹ nhắc với cô, chú A Tú muốn mau chóng an táng tro cốt của dì Gia Nam, đã chọn được nơi chốn rồi, ngày giờ cũng đã xem xong.

Tro cốt của Phùng Gia Nam trước giờ vẫn để tại một ngôi chùa cũ ở Giang Nam tên Vĩnh An, ở đó có hương khói chăm sóc, ngày ngày có thể nghe thấy tiếng tụng kinh, Chu Khởi Tú và trụ trì của chùa có giao tình cũ, ông cho rằng đó là một nơi gửi gắm tạm thời khá tốt. Vốn nghĩ đợi đến sau khi ông trăm tuổi, sẽ để Chu Toản hợp táng tro cốt của ông và Phùng Gia Nam vào lòng đất, nhưng bây giờ Chu Khởi Tú lo sợ sẽ xảy ra biến cố, nhất quyết phải đích thân sắp xếp xong xuôi nơi an nghỉ của Phùng Gia Nam mới có thể yên tâm. Chuyện này ông mời vợ chồng người bạn già cùng đồng hành, Thẩm Hiểu Tinh và Kỳ Định đều đã đồng ý.

"Tiểu Thiện, con cũng đi cùng đi." Chu Khởi Tú nói với Kỳ Thiện trước khi rời khỏi nhà cô vào lúc khuya.

Kỳ Thiện hơi do dự, cô đương nhiên sẵn lòng làm chút chuyện gì đó cho dì Gia Nam, nhưng thư viện nơi cô làm việc đang tiến hành nâng cấp số liệu với quy mô lớn, bận tối mày tối mặt. Chùa Vĩnh An ở ngoại tỉnh, trước đây cô đều nhân ngày lễ tết để đi bái tế, chuyến đi lần này để sắp xếp xong mọi chuyện ít nhất cũng phải ba ngày, lãnh đạo sẽ không đồng ý cho cô nghỉ phép vào lúc này.

Thẩm Hiểu Tinh cũng lên tiếng: "Đi cùng với A Toản cũng tốt."

Tối nay Chu Toản đã gọi điện cho Kỳ Thiện, anh muốn cô đi cùng. Kỳ Thiện lo sợ Chu Toản có ý đồ khác, nên không đồng ý. Có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều, cái chết của mẹ từ đầu chí cuối luôn là khúc mắc trong lòng Chu Toản, đừng thấy anh suốt ngày cười cười nói nói, nhưng bao nhiêu năm nay vẫn chưa từng nguôi ngoai. Lần này đi lo liệu chuyện tro cốt của mẹ anh, trong lòng Chu Toản sẽ không mấy dễ chịu, Kỳ Thiện là một trong số ít người được nghe anh đề cập đến chuyện này, và cũng là người khuyên giải cho anh. Nếu đổi lại là Chu Toản, có lẽ anh cũng sẽ gạt hết tất cả mọi công việc sang một bên để đi cùng với cô.

Trải qua công cuộc khó khăn cuối cùng Kỳ Thiện cũng đã xin nghỉ phép được, hai ngày sau, ba người nhà họ và bố con Chu Khởi Tú cùng nhau xuất phát. Chuyến đi này tất cả do Chu Toản làm chủ, sắp xếp mọi chuyện đều rất thỏa đáng. Thẩm Hiểu Tinh khen anh rốt cuộc đã ra dáng người lớn rồi. Chu Khởi Tú không nói gì, nhưng ánh mắt đầy vẻ hân hoan.

Buổi chiều bọn họ tới nơi, nhưng hôm sau mới là ngày Chu Khởi Tú chọn, Chu Toản bảo bọn họ nghỉ ngơi ở khách sạn trước. Nơi ở anh sắp xếp nằm trong sơn cốc, chỉ cách một bức tường với ngôi chùa đang đặt tro cốt của Phùng Gia Nam, sau lưng là một vườn trà. Khách sạn được cải tạo lại từ một ngôi làng cổ, vẫn giữ gìn được phong cách kiến trúc và diện mạo lịch sử duy nhất chỉ có ở làng quê Giang Nam, trên cơ bản phòng ở cũng tu sửa lại từ những căn phòng cũ trong thôn, mỗi gian phòng đều nằm độc lập, tổng cộng không quá bốn mươi gian. Tường vàng ngói đen, cửa gỗ thềm đá, tùy ý phân tán ở cạnh khe suối trong rừng, không hề lộ liễu, nhưng trên thực tế mỗi một viện lại có một phong cảnh khác nhau, trong phòng cũng có giếng trời riêng. Trên con đường đá nối tiếp từ gian phòng này qua gian phòng khác, lối đi vắng vẻ, cây cổ thụ chọc trời, suối chảy róc rách, vừa có sân phơi cổ xưa, thỉnh thoảng lại vừa có thể trông thấy tượng phật bằng đá cũ kỹ tang thương tô điểm ở đâu đó. Nhân viên phục vụ mặc hán phục màu đen đi qua đi lại, vẻ mặt cung kính nghiêm cẩn. Tăng nhân của hai ngôi chùa kế bên cũng sẽ đi tắt ngang qua lối này.

Chu Toản đặt bốn gian phòng, dùng cơm chay đơn giản xong, sau đó mọi người tự đi nghỉ ngơi. Chạng vạng Chu Toản đến chùa Vĩnh An gặp trụ trì với Chu Khởi Tú, vợ chồng Thẩm Hiểu Tinh bảo muốn đi dạo xung quanh. Kỳ Thiện nhàn rỗi nhất, cô dựa vào chiếc chõng tre trước cửa sổ đọc sách một lúc, sau đó ngủ gà ngủ gật trong không khí mát mẻ của đầu đông.

Trên cổ hơi ngưa ngứa, nên Kỳ Thiện tỉnh dậy, cô trông thấy Chu Toản đang khom lưng ở bên ngoài cửa sổ, hai tay vịn vào song cửa quan sát cô. Cô cúi đầu, trên ngực có thêm một món đồ, chính là khối ngọc Hòa Điền, cô quen thuộc, nó đã được dùng hạt bồ đề để xâu lại vào. Sau khi Phùng Gia Nam qua đời, Kỳ Thiện và Chu Toản làm lành, anh mượn cớ bảo cô cất giữ những đồ vật đã trả lại trong lúc tức giận. Kỳ Thiện không phản đối, duy nhất chỉ từ chối mặt ngọc Phùng Gia Nam để lại, chuỗi bồ đề mà Chu Toản tặng sau khi bị bứt đứt thì không biết đã đi đằng nào.

Hình dạng và kích thước của chuỗi bồ đề bây giờ cô nhìn thấy không khác gì so với trước kia, chỉ là màu sắc của nó đã trở nên đỏ tươi bóng bẩy, đã có ánh sáng của ngọc, đây là thành phẩm được lần vô cùng tốt, khác với hạt mới của năm đó. Kỳ Thiện muốn nhìn kỹ xem đây có phải là chuỗi mà Chu Toản cho cô trước kia hay không, vừa định tháo xuống, Chu Toản không vui nói: "Đừng động đậy."

Thấy cô dừng tay, anh lại nói: "Ngày mai mẹ tôi sẽ hy vọng nhìn thấy cậu đeo nó."

Chu Toản nhảy vào từ ngoài cửa sổ, đáp xuống chiếc chõng tre, khiến nó kêu lên kẽo kẹt.

Kỳ Thiện nói: "Nhanh thế đã từ chùa về rồi à?"

"Tôi cũng đâu có ý định cạo đầu đi tu, ở bên đó có tác dụng gì... bố tôi muốn một mình ở đấy một lúc." Chu Toản cầm cuốn Kindle của Kỳ Thiện lên, "Đúng là chỉ có mỗi cậu được sung sướng nhỉ, đọc tiểu thuyết mà cũng ngủ được."

"Nghe tiếng gió ngủ trong rừng, cậu hiểu cái gì hả?" Kỳ Thiện giành lại đồ của mình.

"Để tôi được nhiễm chút phong nhã của cậu." Chu Toản đường hoàng nằm xuống. Chiếc chõng tre chỉ có thể nằm được một người, Kỳ Thiện bèn nhường chỗ cho anh. Cô cúi đầu tìm dép, tay của Chu Toản vòng qua trước người cô, "Từ từ hẵng đi, ở cùng tôi một lúc, cậu ngồi đó cũng được."

Sắc trời mờ mờ tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mí mắt anh, dường như đã mấy ngày chưa được nghỉ ngơi tử tế. Đổi lại là trước đây, Kỳ Thiện sẽ khẳng định rằng anh ăn chơi đàng điếm suốt đêm, nhưng cô vừa nghe nói nhà A Lung xảy ra chuyện. Quan hệ của chú A Tú và bố A Lung không đơn giản, khó tránh khỏi không bị liên lụy. Đây không phải là chuyện nhỏ, Chu Toản cho dù không có lương tâm mấy đi chăng nữa cũng khó mà để đó chẳng màng.

"Mẹ tôi với cậu hợp cạ như thế, cậu nói xem nếu bà ấy biết chuyện của bố tôi, sẽ vui hay buồn đây?" Chu Toản nằm ở phía sau đặt tay lên đùi Kỳ Thiện, "Tôi đoán có khả năng nhất là bà ấy sẽ mắng đáng đời, từ lâu bà ấy đã bảo bố tôi lui ra, nhưng ông ấy không chịu nghe."

Kỳ Thiện an ủi đáp: "Bây giờ chẳng phải vẫn chưa có chuyện gì sao? Chưa chắc đã tệ đến mức như cậu nghĩ."

"Chỉ e càng tệ hơn." Chu Toản trần thuật đáp.

Đây không phải là chuyện trong phạm vi năng lực của Kỳ Thiện, cũng chẳng thể khuyên Chu Toản bảo anh đừng để trong lòng. Cô không cử động, im lặng ngồi cùng anh, hai người một ngồi một nằm. Vì đang ở trong núi nên không khí lạnh và ẩm thấp, Chu Toản cậy mình còn trẻ ăn mặc rất mỏng manh, tuy sàn nhà làm bằng đá đen có thể giữ được hơi ấm, nhưng bọn họ đang ngồi ở hướng gió, sau khi vào đêm trời càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Kỳ Thiện vươn tay đóng cửa sổ, Chu Toản không cho cô cử động. Cô ngồi xoay lưng lại, còn anh nằm ở sau lưng cô, giống như một chiếc cung.

"Tôi sợ cậu lạnh!" Kỳ Thiện bực bội.

Chu Toản dụi dụi vào người cô, "Sợ tôi lạnh thì đối xử với tôi tốt một chút."

Kỳ Thiện biết anh đang ám chỉ chuyện gì, nhưng từ đầu chí cuối cô chẳng thể hạ quyết tâm được. Cô mắc bệnh lo nghĩ nhiều, không dễ dàng để đưa ra quyết định, đối với kiểu người như cô mà nói, đưa ra quyết định rồi sau đó lại thay đổi là một chuyện càng khó khăn hơn. Cô mất bao nhiêu thời gian để trao trái tim mình cho anh, thì phải dùng cái giá càng lớn hơn để thu hồi lại trái tim mình. Kỳ Thiện từng chịu thiệt thòi vì Chu Toản, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Chu Toản nói yêu cô, lúc muốn có được thì theo đuổi đến cùng, hận không thể gắn liền với nhau, nhưng anh là một nửa bánh răng rắn chắc hơn, cô sợ sẽ nhanh chóng bị mài mòn.

"Cậu cảm thấy tôi thế này rất đáng ghét, tôi cũng chán ghét bản thân mình." Ánh sáng của chiếc đèn trong phòng nhỏ như hạt đậu, Kỳ Thiện cúi đầu nhìn anh, anh giống như thế ngoại đào viên, khiến người ta luôn nghĩ về nơi ấy, nhưng đấy rốt cuộc chẳng phải là nơi để trao thân gửi phận. Cô bình tĩnh nói với anh: "Cậu muốn tôi ở bên cạnh cậu, nhưng tình yêu của cậu chỉ là sự chiếm hữu theo thói quen. Có được rồi, lúc đó sẽ có càng nhiều người và sự việc khác thu hút cậu."

"Tôi từng nói tôi sẽ cưới cậu, tôi chiếm hữu cậu, cậu cũng có thể chiếm hữu tôi, điều này rất công bằng." Chu Toản đúng lý hợp tình nói.

Kỳ Thiện bảo vệ tuyến phòng ngự cuối cùng trong lòng, cô nói: "Tôi không muốn làm lốp dự phòng cả đời của cậu."

"Vậy cậu muốn tôi làm thế nào, thề độc?" Chu Toản bắt đầu nóng ruột, cô khó khăn hơn so với tưởng tượng của anh.

"Được thôi, cậu thề đi. Nói rằng mỗi khi tâm trạng không vui cậu sẽ không bao giờ ngủ trên giường của người phụ nữ khác? Hay là cậu nói sau khi kết hôn sẽ không trái ôm phải ấp chơi bời thâu đêm suốt sáng!"

"Sao cậu cứ phải tính toán chi li những chuyện này, rõ ràng biết tôi không xem là thật."

"Những chuyện này chưa đủ để khiến phụ nữ cảm thấy sợ hãi sao. Tôi sẽ coi đó là thật, mẹ cậu năm đó cũng như vậy!"

"Cậu không phải mẹ tôi, tôi cũng tuyệt đối không giống với bố tôi." Chu Toản ôm lấy vai Kỳ Thiện dỗ dành cô.

Kỳ Thiện cầm lấy mặt dây chuyền ngọc Hòa Điền trước ngực hỏi: "Trên đây khắc chữ gì? "Tình này ngừng phiêu bạt". Những người chẳng thể ngừng được mới cần thề thốt."

"Nhảm nhí!"

Chu Toản đứng dậy, một chân đá vào kệ sách đặt trước chiếc chõng. Anh không ngờ bên trong được làm bằng sắt đặc, vừa đá một cái, chiếc kệ chỉ hơi lắc lư, còn đầu ngón chân của anh đau giống như bị gãy vậy. Anh khập khễnh bỏ đi, trước khi đi còn lạnh lùng nói với Kỳ Thiện: "Đồ nhu nhược xảo quyệt!"

Chỉ còn một mình trong căn phòng, Kỳ Thiện mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Bọn họ lại vì cùng một chuyện mà cãi đi cãi lại. Cô nói không dễ nghe, nhưng đều là lời từ đáy lòng. Chu Toản từng bước dồn ép, Kỳ Thiện lui về cố thủ, cô thử khoan dung với anh từ góc độ của một người phụ nữ, nghĩ nhiều đến sự tốt đẹp của anh, kết quả người ta sẽ nghĩ thế nào về quan hệ của bọn họ, nếu sau này hai người họ lại trở mặt thì sẽ khó xử biết bao... Những suy tính này cô đều có thể coi như việc nhỏ nhặt mà bỏ qua, những tính toán còn lại chỉ liên quan đến những mong muốn trong lòng.

Nửa vầng trăng đang treo trước cửa sổ. Trong thơ ca, ánh trăng là linh hồn của người tình và quỷ dữ. Trước đây khi Chu Toản nghe cô nhắc đến, cũng bảo là "nhảm nhí", người tình chính là người tình, quỷ chính là quỷ, sao lại gộp vào mà nói? Kỳ Thiện trả lời anh, "Cậu nhìn thấy cái gì thì là cái ấy". Chu Toản hỏi ngược lại cô đã nhìn thấy cái gì? Kỳ Thiện không để ý đến anh. Trong lòng bọn họ đều có tình, cũng có quỷ, chỉ là anh không đoái hoài đến hậu quả. Cô xảo quyệt, nhu nhược, nhưng thế thì sao, cái giá phải trả cho sự dũng cảm quá lớn.

Kỳ Thiện thu dọn đồ đạc qua loa rồi đi tắm rửa, Vừa bôi sữa tắm lên người, bỗng dưng cảm thấy ánh đèn bị che khuất, rồi xuất hiện một cái bóng đang lắc lư bên ngoài phòng tắm.

Căn phòng gần nhất cũng cách chỗ này hơn hai mươi mét, Kỳ Thiện căng thẳng.

"Đạo lý của cậu căn bản nói không thông." Bên ngoài là giọng nói của Chu Toản, "Chiếm hữu theo thói quen thì sao nào, mẹ cậu không quen có bố cậu sao? Tôi cũng có những sở thích, thú vui khác, lúc cậu đánh mạt chược trong mắt cũng đâu có tôi, tôi cũng chẳng vì thế mà tức giận."

Kỳ Thiện cơ hồ muốn ngất, anh đi rồi quay ngược trở lại chính là vì muốn tranh luận với cô chuyện này. Cô tắm được một nửa, theo bản năng ôm lấy chính mình, quần áo và khăn choàng đều móc ở giá gỗ bên ngoài.

"Ngày mai rồi nói không được sao?"

"Cậu không muốn nghe, tôi đi vào nói với cậu."

Kỳ Thiện bỗng im lặng.

"Hồi mười mấy tuổi, tôi sợ cậu không phản đối sự gán ghép của người khác, chỉ là vì không muốn làm trái với ý nguyện của người lớn, phục tùng theo thói quen mà thôi. Hơn nữa mẹ tôi thích cậu, mà tôi cứ luôn muốn chống đối bà ấy, nên cố ý đối xử không tốt với cậu. Sau đó cậu không quan tâm đến tôi nữa, tôi rất khó chịu, nhưng càng không muốn bị cậu nhìn thấu. Thật ra tôi với mẹ tôi là cùng một loại người, chỉ cần sự việc lệch ra khỏi sự kiểm soát thì sẽ rất bất an, chỉ là bà ấy sẽ càng nắm chặt hơn, còn tôi thì trong lòng sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Tôi không phải là kiểu đàn ông rất ổn định mà cậu muốn, chơi bời quen rồi sẽ rất khó để yên thân. Nhưng so với việc để cậu ra đi, tôi bằng lòng dùng cả đời mình để trao đổi, điều này rất hợp lý. Có lúc bản thân tôi cũng không biết mình muốn cái gì, chỉ có một điều tôi có thể chắc chắn đó là: Cậu ở bên cạnh tôi, tôi mới yên tâm. Tôi không muốn thay đổi thói quen này, bản chất của tình yêu lâu dài chẳng phải là thói quen thâm căn cố đế sao?"

Trong phòng tắm chỉ có tiếng tước chảy tí tách, Chu Toản liếm đôi môi khô khốc, lại nói: "Tôi có quá nhiều chỗ khốn nạn, nhất thời không thể sửa hết được, cậu giám sát tôi. Cứ yên tâm đi, tôi sợ cậu đi mất, sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng đâu."

"Bây giờ cậu đang rất quá đáng." Kỳ Thiện lẩm bẩm. Cô bị nhốt ở trong phòng tắm, không đi ra được, lại ngượng nên cũng chẳng thể tắm tiếp.

Cô chịu nói chuyện thì dễ xử hơn nhiều rồi. Chu Toản ngồi xuống bồn rửa mặt có tạo hình phong cách cổ xưa, nghiêm túc nói: "Lại nói, rõ ràng là cậu thích tôi, cần gì phải làm khó bản thân? Trong tình huống như vậy mà cậu gả cho người khác thì quá thất đức, tôi không thể để cậu tiếp tục sa đọa."

"Cho nên?"

"Căn cứ vào tiêu chuẩn đạo đức cao của cậu, không ở bên cạnh tôi, thì chỉ có thể độc thân. Nếu cậu gả cho tôi, lùi một vạn bước mà nói, nếu tôi quả thật làm chuyện gì đó khiến cậu không thể tha thứ được, cùng lắm thì cậu trở về cuộc sống một mình. Vậy tại sao chúng ta không ở cùng nhau? Chuyện này rõ ràng là có lợi, ít ra cậu đã tác thành cho tôi, đều là việc thiện, sẽ có phúc báo đó!"

Kỳ Thiện lần nữa nghẹn họng trân trối.

Chu Toản nhìn thân hình mờ ảo của cô qua cánh cửa, hình như cô đang loay hoay lượn một vòng ở bên trong, không biết phải làm sao. Chu Toản nói năng xằng bậy đều là do Kỳ Thiện ép, cô là một người cứng đầu, chỉ có thể dùng đạo lý mạnh mẽ hơn để thuyết phục cô. Cô biết làm thế nào để khắc chế anh, anh cũng có biện pháp để xử lý cô.

Anh dùng tay gõ cửa, "Tiểu Thiện, nghĩ xong chưa?"

Nước trên người Kỳ Thiện đã bị gió hong khô quá nửa, xấu hổ đến nỗi không lời nào kể xiết. Hình như anh cứ phải ở trong các tình huống cổ quái mới có thể thổ lộ nỗi lòng, lần trước là ở nhà vệ sinh nam, còn bây giờ là cô đang trần truồng đứng trong này.

"Cậu đưa quần áo với khăn tắm cho tôi trước." Cô dùng giọng nói bình tĩnh nhất để nói.

Chu Toản dùng tay móc lấy bọc đồ của cô nói: "Cậu đồng ý gả cho tôi trước, thì tôi mới có thể làm chuyện thân mật thế này được!"

Anh cảm thấy bản thân cũng không vô lại lắm, trước đây đã có tiền lệ. Đổng Vĩnh cũng vì thế mới cưới được thất tiên nữ.

Bọn họ lại kéo dài một lúc lâu, sự nhẫn nại của Chu Toản rất tốt, thậm chí còn huýt sáo ở bên ngoài.

"Chu Toản, tôi lạnh lắm." Cảm xúc của Kỳ Thiện đã đến ranh giới của sự sụp đổ.

"Vậy cậu ra đây, tôi ủ ấm cho cậu..."

Lại một hồi giằng co, cánh cửa chợt bị mở ra, Kỳ Thiện giống như một cơn lốc xoáy tuyệt vọng nhào ra tát cho Chu Toản một bạt tai, đoạn nhanh chóng rút khăn tắm bọc lấy người.

Chu Toản cười sằng sặc, nói: "Tiểu Thiện, quả nhiên cậu không xem tôi là người ngoài. Chẳng phải nên bọc chính mình trước rồi xử lý tôi mới đúng sao?"

"Đồ khốn kiếp!" Cô chửi ầm lên, mỗi một lỗ chân lông trên người đều đang thể hiện sự phẫn nộ.

"Có cần tôi quỳ trước cửa sổ thề rằng phải quên hết tất cả những gì vừa thấy không?"

"Chốn đông người giữ miệng, chốn riêng tư giữ lòng. Cậu đừng có mà bắt nạt người khác quá đáng."

Kỳ Thiện giật lấy quần áo từ tay Chu Toản đi vào phòng tắm.

Chu Toản đẩy cửa ra nói: "Bây giờ không phải chốn đông người, cũng chẳng phải một mình. Làm thế nào đây? Chúng ta đều không giữ được."

- Shen dịch -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nous