Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

canticum tuum

Noequella, cái tên này quá đỗi lạ lẫm, thấm nhuần trong đầu tôi từ cái ý nghĩ cay ghét đến xỉa xói. Như một sự trừng phạt, tôi càng bất mãn về nó, tôi càng ấn tượng bởi người mang thứ ngôn ngữ kỳ quặc kia, Noequella.

Noequella mà tôi biết không phải một cô gái bình thường, cô ấy là bệnh nhân.

Noequella là bệnh nhân sống lì trong căn phòng bệnh, cô ấy luôn cô đơn một mình.

Noequella cô đơn không một mống bạn, bắt gặp tôi và cô ấy đã yêu cầu một tên cảnh sát nhàm chán và cực kỳ nghiêm túc đến phát nhàm phải làm người bạn duy nhất mà cô ấy cần.

Noequella thật kỳ quặc, hoặc là do tôi kỳ quặc chẳng kém cô nàng, nên chúng tôi đã trở thành bạn, tôi là người bạn duy nhất mà Noequella có được.

Mỗi ngày đến thăm cô ấy, tôi đều nghe tiếng hát văng vẳng bên cánh cửa mỏng trắng bệch đặc trưng của mỗi bệnh viện. Thoang thoảng cái mùi thuốc khử trùng, tôi nghe được cả tiếng căn phòng Noe lặng thinh dưới lời ca 'Big Big World'.

Tôi ngồi lì bên ngoài cửa, trên những chiếc ghế lạnh ngắt mà chẳng ai thèm đi đến phòng bệnh nhân như một người thân. 

Tôi chỉ là một tên làm công ăn lương, tay chân cho những tên thiếu tá to bụng và suốt ngày vắt chân trên bàn lớn, và bọn chúng thô kệch, tha hóa tôi trở thành tên khô khan. Nói điều này, tôi muốn khẳng định, tôi thực sự kém cỏi, chẳng có bất kỳ tài năng nổi trội gì, thế mà nghe Noe hát, tôi cảm thấy mâu thuẫn một cách lạ thường.

Noe luôn vui và cô ấy cô độc.

Noe cần tôi và cô ấy ghét tôi.

Noe chán sống và cô ấy muốn sống.

"Kìa Noe, cậu đã yêu ai đó rồi sao?"

"Tớ có từng yêu, và giờ vẫn yêu, yêu hết lòng, cưới chính nó, magnus mihi in mundum."

"Cậu muốn nó đến thế sao? Chính thế giới đang ruồng bỏ cậu, để cậu sống ở đây đến hết đời."

"Muốn chứ, muốn hơn bất kỳ thứ gì. Tớ chỉ muốn sống thêm một chút nữa thôi."

Noequella chỉ muốn sống thêm một chút nữa thôi, đó là lần đầu tiên tôi nghe được một lời đặc khàn âm họng của Noe. Giống tiếng hải âu vỗ về cơn sóng trong, từng đàn đỗ trên biển du dương, đem âm hưởng giữa đêm tràn trong cát khô sạn trên bờ. 

Noe vẫn cười, đôi mắt xám tro còn chưa trực trào, chỉ có âm họng ồn ã như tiếng rì rào hỗn lộn cùng tiếng radio dạt trên biển.

Nhìn cô ấy tự tay gạt tóc qua vành vai, lần đầu tôi biết rung động trước một số phận, và cũng chẳng phải nó đâu, tôi đang rung động trước Noequella. 

Tôi sẽ không ngần ngại để có thêm được một cơ hội nữa để nói truyện với Noe.

Tôi muốn nghe nhiều hơn nữa, lý do để Noe hát đến quên mình giữa thế giới đã bỏ cô ấy mà đi, tôi chỉ muốn nghe, không muốn hiểu.

Canticum tuum.

***

Cantucum tuum: your song.

Magnus mihi in mundum: my big world.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com