Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟢.𝟦

Đêm đông giá rét mơ hồ yên tĩnh, ba bóng người hoàn toàn bất động, tình huống hiện tại chính là chỉ nhúc nhích một chút cũng thấy khó xử.

Winwin mở mắt, nhìn Lee Jeno nhắm chặt mắt liều mạng hôn mình, trong lòng bất giác thấy buồn cười. Thằng nhóc mới sinh này là người đầu tiên đem đến cho hắn cảm giác hứng thú như vậy, trong hoàn cảnh này lại có thể nghĩ ra cách hôn hắn để kiềm chế cơn khát.

Không biết là đã bất lực tới mức nào rồi.

Hôn một lúc lâu cũng không thấy cơ thể có gì biến chuyển, Jeno vội vã tách ra, bối rối nhìn về phía Xiaojun vẫn đang hoang mang đứng đó chờ đợi một lời giải thích rõ ràng. Không biết phải nói gì, ánh mắt cậu trong vô thức lại hướng lên khuôn mặt Winwin, giống như muốn đem toàn bộ quẫn bách trút lên hắn

"Tại sao tôi vẫn chưa hết khát? Không phải anh nói anh có thể giúp tôi kìm chế nó sao??"

Winwin bình tĩnh đưa tay quệt nhẹ vành môi đỏ ửng, nhoẻn miệng cười vui vẻ

"Đúng là tôi từng nói như thế. Nhưng mấu chốt không phải là chúng ta hôn nhau, mà là tôi có muốn kìm nó lại giúp cậu hay không"

"Cái gì?! Vậy anh muốn tôi làm sao nữa đây hả, không phải tôi nói sẽ làm theo lời anh còn gì??"

Câu trả lời của Winwin khiến Jeno trong lòng nóng như lửa đốt, không nhịn nổi mà gần như hét lên. Cậu đã gấp gáp lắm rồi, dù có thế nào cũng nhất định không thể để Xiaojun nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của mình lúc khát máu, có chết cũng không.

"Nếu được như cậu nói thì tôi sẵn lòng thôi. Lần này thì để tôi làm cho"

Winwin nói rồi trong nháy mắt liền lột bỏ chiếc mũ lưỡi trai, khiến mái tóc bạch kim rực rỡ của Jeno lộ ra dưới ánh đèn đường. Trong khi Jeno còn đang kinh ngạc tới sững sờ thì hắn đã ôm lấy hai má cậu, nghiêng người nhẹ nhàng hôn tới.

Khác với nụ hôn ban nãy, Winwin chỉ vừa chạm vào môi cậu, thân thể nóng rực của Jeno giống như được tưới qua một dòng nước mát lạnh, khiến ngọn lửa đang bừng bừng cháy trong từng mạch máu lập tức được dập tắt, cơn khát cứ thế dễ dàng bị đẩy lui trong tích tắc.

Cảm giác thoải mái đến quá đột ngột khiến Jeno mơ màng đắm chìm vào nụ hôn, tới lúc lý trí quay trở lại thì hai tay cậu từ lúc nào đã ôm chặt lấy Winwin, nhìn thế nào cũng thấy bọn họ giống một cặp tình nhân thực thụ.

Và dĩ nhiên cảnh tượng trước mặt cũng khiến Xiaojun nảy ra suy nghĩ này. Ngay khi anh vừa định lặng lẽ rời đi trả lại không gian riêng tư cho hai người họ thì Jeno đã buông tay khỏi người Winwin, chạy tới níu lấy anh

"Anh Xiaojun..."

Xiaojun chậm chạp ngước nhìn những sợi tóc bạch kim bay phấp phới trong đêm tối của Jeno, thấp giọng nặng nề

"Jeno, tóc em..."

Khi thấy Jeno cúi mặt không nói, Xiaojun bất giác thấy xót xa mà khe khẽ dỗ dành

"Em có chuyện gì đúng không. Nói với anh đi, anh sẽ giúp em"

"Anh không giúp được em đâu", Jeno lắc đầu buồn bã

"Vậy người đó giúp được em sao?"

Jeno theo ánh mắt của Xiaojun quay đầu nhìn về phía Winwin, miệng rất muốn nói không nhưng thực tế không cho phép cậu phủ nhận điều đó. Rõ ràng hắn là người duy nhất có thể giúp cậu vào lúc này.

Winwin yên tĩnh nhìn Jeno hồi lâu, thấy cậu vẫn còn rất lưu luyến Xiaojun mà mãi không nỡ buông tay, hắn liền lạnh lùng xoay người muốn bỏ đi. Đúng lúc này Jeno lại từ phía sau nói vọng tới

"Đừng đi. Đợi tôi, một chút thôi"

Hắn có thể nghe ra trong giọng nói của cậu sự bất lực và cam chịu. Hóa ra tâm trạng của gã thợ săn trong khoảnh khắc vác con mồi đã buông bỏ chống cự lên từ hố bẫy lại chẳng hề dễ chịu chút nào, Winwin bất chợt cảm thấy chán ghét, làm như không nghe thấy lời thỉnh cầu kia mà vẫn điềm nhiên bước đi.

Jeno không còn cách nào khác, buộc phải buông tay Xiaojun rồi đuổi theo túm lấy cổ tay hắn, giọng dằn xuống

"Tôi đã nói đợi tôi"

"Cậu là cái quái gì mà tôi phải đợi", Winwin liếc mắt lạnh lùng, "Nếu cảm thấy không thể buông tay, thì hãy cứ sống một cuộc đời chật vật như bây giờ đi"

Nói rồi hắn vùng vằng muốn hất tay cậu, nhưng vào lúc này Jeno lại đột ngột dùng lực siết chặt hơn một chút, sự phẫn nộ nơi đáy mắt bất đắc dĩ dần dịu xuống

"Được rồi, tôi không bắt anh đợi nữa là được chứ gì. Ít nhất cũng phải cho tôi nói câu tạm biệt với anh ấy chứ"

Thấy Winwin mím môi không đáp mà quay mặt đi, Jeno thở hắt ra một hơi, sau đó vẫn giữ nguyên tư thế nắm tay người nào đó mà nhìn về phía Xiaojun, thấp giọng nhẹ nhàng

"Hiện tại em vẫn ổn, thực sự không sao cả. Anh về trước đi, bữa ăn hôm nay coi như em nợ anh, khi nào rảnh em sẽ tới tìm anh đền bù sau"

Cứ như vậy không để Xiaojun kịp nói thêm câu nào, Jeno đã nhanh nhẹn nhặt chiếc mũ dưới đất đội lại lên đầu, sau đó xoay người kéo Winwin rời đi.

Nhìn theo hai bóng dáng dần hòa lẫn vào đêm tối, nỗi băn khoăn dần hằn sâu vào tâm trí Xiaojun, có điên mới tin rằng Jeno không sao. Mọi thứ trên người cậu đều như muốn nói cho anh biết, cậu chắc chắn đã gặp phải chuyện rắc rối.

Và còn cả sự hiện diện của người đàn ông có vẻ nguy hiểm kia ở bên cạnh Jeno cũng khiến anh thấy lo lắng.

Một kẻ sở hữu khuôn mặt đẹp đẽ với đường nét hài hòa êm dịu như trăng rằm, nhưng ánh mắt thì lại lạnh lẽo như quỷ dữ tới từ địa ngục. Bất kỳ ai nhìn vào đôi mắt đó lần đầu tiên, cũng sẽ bất giác thấy run rẩy.

Rốt cuộc là Jeno cần gì ở người đó?

--------------

"Cậu lái xe đi"

Winwin nhàn nhạt nói sau khi ném về phía Jeno chìa khóa chiếc McLaren Spider màu đen đắt đỏ.

"Anh cũng biết lái xe sao?"

Jeno hỏi với vẻ ngờ vực và Winwin quả thật rất ghét ánh nhìn khinh miệt đó của cậu hiện giờ. Trông hắn không giống với người biết lái xe lắm hay sao.

"Chứ không lẽ tôi chạy bộ đi theo cậu từ nhà tôi tới đây hả"

"Tôi tưởng anh giàu tới độ có thể thuê taxi mỗi lần muốn đi đâu đó", Jeno nhạt nhẽo mỉa mai

"Cậu nghĩ xem, có chiếc taxi nào chạy nhanh bằng xe của tôi không"

Jeno không thèm đáp lại sự tự tin của Winwin, nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Khi đã yên vị cả hai người, cậu liền nhìn sang hắn, lạnh nhạt hỏi

"Chỗ anh là ở đâu, lần trước ngồi xe nên tôi không chú ý đường đi"

"Tạm thời chưa về đó vội. Ghé qua bệnh viện của tôi trước đã"

"Bệnh viện?"

Nhìn vẻ mặt hoang mang khó hiểu của người kia, Winwin không nhịn nổi mà cười nhẹ một tiếng. Hắn ung dung ngả người dựa sâu vào ghế, những ngón tay mảnh khảnh đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh mềm mại, kiêu hãnh giới thiệu

"Chưa kịp nói với cậu, tôi là một bác sĩ"

---------------

Ban đầu nghe hắn nói Jeno còn không tin, nhưng tên ma cà rồng biến thái kia thế mà lại thực sự là một bác sĩ. Theo như lời của các y tá làm việc tại bệnh viện tư của hắn thì Winwin cũng khá có tiếng tăm trong giới y học, tay nghề chuyên môn rất khá, lại phong lưu đẹp trai, tiền bạc rủng rỉnh, vì vậy rất được ngưỡng mộ.

Có điều gần đây Winwin đã không còn trực tiếp chữa trị cho bệnh nhân mà ủy thác hết cho các bác sĩ khác, còn bản thân chỉ thi thoảng ghé qua xem xét tình hình.

Sở dĩ Jeno nghe ngóng nhiều như vậy bởi vì Xiaojun là bác sĩ, thế nên sau khi biết Winwin cũng là bác sĩ, cậu lại vô thức muốn biết nhiều hơn về hắn.

Mất khoảng hơn nửa tiếng lái xe, hai người họ đã về đến căn nhà to như tòa lâu đài được xây biệt lập ở gần ngoại ô thành phố của Winwin. Hắn rất hào phóng chuẩn bị một căn phòng rộng đầy đủ tiện nghi cho Jeno, ở cùng dãy hàng lang với phòng của hắn, cách nhau khoảng vài ba gian phòng.

Vẫn biết những kẻ sống lâu như tên ma cà rồng này ắt hẳn tiền bạc không cần phải lo nghĩ, nhưng khi đã quan sát kĩ tòa lâu đài này, Jeno vẫn không khỏi âm thầm choáng ngợp trong lòng. So với căn hộ chung cư của cậu, thì nơi này quả nhiên là một đẳng cấp khác.

"Hài lòng chứ?"

Winwin vui vẻ hỏi sau khi đưa Jeno đi tham quan một vòng toàn bộ lâu đài. Jeno mặt không đổi sắc, cứng nhắc đáp

"Tôi chỉ cần một gian phòng để ở, không có hứng thú với những thứ khác"

Winwin híp mắt nhìn đối phương, bĩu môi kêu ca

"Cậu bỏ cái cách nói chuyện đó đi cho tôi nhờ"

"Bây giờ thì anh nói đi, anh muốn tôi làm gì cho anh"

"Cậu cần biết việc đó ngay bây giờ? Vào lúc 11 giờ đêm?"

Jeno liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc kiểu dáng cổ điển treo trên tường, im lặng một chút rồi dần thả lỏng cơ mặt, gật đầu nhỏ giọng nói nhanh

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện"

Nhìn theo bóng lưng Jeno biến mất sau cánh cửa phòng thơm mùi gỗ đàn hương, Winwin âm thầm thu lại vẻ mặt dửng dưng, ánh mắt bất giác trở nên phức tạp. Nghĩ ngợi một chút, hắn chậm rãi quay gót trở về phòng riêng.

Vừa sập cửa lại, hắn bất chợt nghe thấy một giọng nói giễu cợt vang lên trong không gian tĩnh lặng

"Cuối cùng cũng đem được người về rồi đó hả"

Winwin nhàn nhạt đưa mắt nhìn về phía bóng đen đang ngồi vắt vẻo bên bậu cửa sổ, hừ lạnh một tiếng rồi thấp giọng phàn nàn

"Bao giờ anh mới bỏ cái tật nửa đêm xồng xộc xông vào nhà người khác thế"

Bóng đen kia dường như đã quá quen với mấy lời càu nhàu của Winwin, vì vậy chỉ cười khúc khích mà không thèm phản kháng. Ánh trăng sáng vằng vặc lộ ra sau khi những đám mây đen dần dần tan đi, hắt lên một bên sườn mặt góc cạnh của y, khiến Winwin dù không muốn cũng phải nhìn cho rõ khuôn mặt đã quá quen thuộc với hắn suốt bao năm nay.

"Có phải nhà ai anh cũng xông vào đâu, chỉ xông vào nhà em thôi"

"Nếu lại cần tiền để đi vung cho mấy em chân dài trong club thì thôi đi, tháng này anh đã tiêu vượt quá hạn mức trong thẻ rồi đó"

Người nọ vừa nghe thấy Winwin ca cẩm chuyện tiền bạc, liền húng hắng ho khan vài tiếng rồi nhảy từ trên bậc cửa sổ xuống sàn, hai tay cho vào túi áo khoác, điềm tĩnh tiến lại ngồi xuống đối diện với hắn

"Tất nhiên là không rồi. Anh chỉ đến xem tình hình chú em và tên nhóc mới sinh kia thế nào thôi"

"Vẫn còn bỡ ngỡ, anh đừng có dọa cậu ta"

Winwin vừa nhâm nhi tách trà hoa cúc, vừa liếc xéo đối phương. Người nọ lại lần nữa bật cười, khóe môi cong lên đặc biệt rạng rỡ

"Người của hoàng thượng, thần thiếp nào dám động vào..."

Ngừng lại một chút, y bỗng chốc thu lại nụ cười ngả ngớn, đôi đồng tử màu vàng nhạt hơi loé lên một tia kỳ dị, toàn thân tỏa ra hơi lạnh như muốn đàn áp người đối diện. Winwin nheo mắt ngước lên nhìn y, lặng thinh không nói gì.

Kẻ nọ nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói bất giác trở nên nghiêm túc

"... Nhưng nếu em có ý định dùng nó để tự sát, thì anh sẽ không ngần ngại giết nó đâu"

Khoé mắt Winwin hơi giật nhẹ, bàn tay vô thức siết chặt lấy ly trà nóng. Chỉ trong chốc lát, hắn đã lấy lại vẻ mặt thản nhiên, chậm rãi gật gù

"Anh đúng là không thay đổi gì nhỉ, còn đáng sợ hơn cả ngài Kim"

"Dĩ nhiên là thế rồi. Vì anh là Nakamoto Yuta mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com