Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟢.𝟥

Jeno nheo mắt nhìn Winwin, tâm trí bị vây chặt bởi sự tò mò và hoài nghi. Lần đầu tiên trong đời cậu gặp được một kẻ muốn tìm người giết mình, trong khi hắn là một tên ma cà rồng đã sống tới cả ngàn năm và có được khả năng bất tử mà người người ước ao.

Nhìn ra chút cảm xúc phức tạp trên khuôn mặt Jeno, Winwin trong một thoáng đã thu lại vẻ nghiêm túc bất thường, khoé môi lộ ra nụ cười ngả ngớn

"Đùa thôi. Cậu là người duy nhất tin vào trò đùa này của tôi đó"

"Ai nói với anh là tôi tin", Jeno cãi lại

"Biểu cảm trên mặt cậu nói với tôi như vậy"

Winwin mỉm cười đáp lại, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch toả ra sức hút lạ kỳ, khiến đối phương nhất thời im bặt.

Do dự một chút, Jeno quyết định sẽ dừng lại trước. Cậu không phải người thích đôi co cự cãi, đặc biệt là với kiểu người thích trả treo thiếu nghiêm túc như hắn. Hoặc là do cậu đã quá mệt mỏi với việc phải tiếp nhận những thứ quái quỷ đang xảy ra với cuộc sống của mình, thế nên cũng chẳng còn sức để bật lại hắn.

"Tại sao anh lại cho tôi biết về nơi này?"

Jeno lạnh lùng hỏi khi hai người bọn họ đã ra khỏi căn hầm bí mật.

"Không phải bước đầu của hợp tác chính là xây dựng lòng tin sao"

Winwin nhún vai thản nhiên, cho rằng điều mình vừa làm là vô cùng dễ hiểu. Trái với mong đợi của hắn, Jeno nghiêm mặt xa cách nói

"Tôi không nói là sẽ cùng hội cùng thuyền với anh"

"Tôi đã nghĩ cậu đồng ý bắt tay với tôi kể từ khi quyết định đặt chân vào căn nhà này rồi cơ đấy"

Jeno đột nhiên thu lại vẻ cứng rắn, đôi môi mỏng nhàn nhạt nhếch lên, đem theo chút ý tứ đầy thách thức

"Anh ngây thơ hơn tôi tưởng đấy"

Nói rồi cậu dứt khoát quay lưng dợm bước muốn rời đi, nhưng Winwin đã nhanh chân lướt tới chặn đường đối phương.

"Cậu cứ thế mang bí mật của tôi rời khỏi đây sao?"

"Là anh tự nguyện cho tôi biết"

"Nhưng không có nghĩa là cậu có thể tùy tiện rời khỏi tầm mắt tôi sau khi biết"

Jeno nhìn nụ cười ngạo nghễ của người đối diện, ánh mắt thoáng chốc trở nên nghiêm nghị, đuôi mắt hơi giật nhẹ báo hiệu một cơn khó chịu đang dần dâng lên. Giọng cậu trầm xuống, lạnh lẽo và đầy bực dọc

"Anh muốn đánh nhau phải không?"

Winwin đưa mắt nhìn đối phương một lượt từ đầu tới chân, sau đó lưu manh cười nhạt

"Đánh nhau với cậu chắc là sẽ thú vị lắm. Nhưng đánh bây giờ thì có hơi sớm quá"

Jeno tái mặt nhìn hắn, dựa vào giọng điệu vô cùng thiếu đứng đắn kia, cậu biết chắc hắn đang cố tình xuyên tạc lời nói của cậu sang một loại ý tứ khác hoàn toàn.

Nói năng hạ lưu nhưng mặt mũi lại tỉnh bơ, không nghi ngờ gì nữa, gã này thực sự là một tên ma cà rồng biến thái từ trong xương.

Quyết định không tiếp chuyện hắn, Jeno quay đầu quả quyết muốn đi. Winwin cũng không tiếp tục đuổi theo mà chuyển sang khoanh tay trước ngực, cao giọng nói vọng tới chỗ đối phương

"Tôi khuyên cậu nên ở yên đây thì hơn. Dù sao quay về cũng không thể ra ngoài"

"Tôi còn công việc phải làm"

"Cậu vẫn còn muốn đi làm với bộ dạng này sao?"

Trước khi Jeno kịp cự lại thì Winwin đã nhanh như một cơn gió lướt tới trước mặt cậu. Hắn không cho cậu thời gian suy nghĩ phải nói gì tiếp theo mà lập tức dồn ép

"Cậu nên nhớ bây giờ cậu không còn là con người. Ma cà rồng rất nhạy cảm với mùi hương của con người, khi cậu gặp một con mồi ngon khiến cậu thèm khát, thì chỉ cần chạm mặt thôi cũng đủ khiến cậu lên cơn khát, chứ đừng nói tới kẻ đó vô tình chảy máu hay xước xát..."

Jeno im lặng không đáp, mười đầu ngón tay siết chặt lấy nhau.

"... Chưa hết, cậu là một ma cà rồng mới sinh có sức mạnh vượt trội, lại chưa từng được thỏa mãn cơn khát. Thế nên chắc chắn độ nhạy cảm của cậu sẽ gấp trăm gấp ngàn lần những ma cà rồng khác. Cậu dám chắc sẽ tự khống chế được bản thân chứ?"

Jeno khẽ cúi đầu nhắm mắt, nắm đấm đang cuộn chặt từ từ buông lỏng. Ngước nhìn Winwin trong giây lát, sau đó yên lặng xoay người dứt khoát bỏ đi.

Cho dù thế nào đi nữa, cậu vẫn phải trở về. Cậu có lý do để quay lại thế giới mà cậu đã từng thuộc về, ít nhất là chỉ lần này nữa thôi.

Một con ma cà rồng biến thái cô độc như Winwin mãi mãi sẽ không hiểu được điều đó.

Nhìn theo bóng lưng u ám ngày một xa dần của Jeno, Winwin bất giác thấy trong lòng mình dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Hắn chớp nhẹ mi mắt, khe khẽ lẩm bẩm

"Đúng là một thằng trẻ trâu cố chấp"

---------------------

Jeno thẫn thờ nhìn vào mái tóc bạch kim xơ xác trong gương, bên trong lồng ngực đau tới quặn thắt. Winwin nói đúng, sau khi cơn khát đầu tiên phát tác, toàn bộ năm giác quan của cậu ngày càng trở nên nhạy cảm.

Chỉ mới đặt chân tới trước trụ sở cảnh sát, cậu đã thấy cổ họng mình đau rát cồn cào. Đồng nghiệp nhận ra tiến tới chào hỏi, mùi con người cứ thế xộc thẳng vào khứu giác khiến từng mạch máu trong cơ thể cậu cuồn cuộn sôi trào, hai chiếc răng nanh bên trong khoang miệng bứt rứt muốn dài ra, cắm sâu vào từng thớ thịt của con mồi.

Jeno hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác ngoài chạy trốn. Chạy trốn khỏi chính bản thân mình.

Cậu cho rằng tự nhốt bản thân trong nhà sẽ có thể ngăn cản được cơn khát máu đáng kinh tởm, thế nhưng chỉ cần có bất kỳ ai lướt qua trước cửa, cũng sẽ đánh động tới bản năng nguyên thủy nhất trong tiềm thức cậu.

Hai ngày trôi qua trong nhẫn nhịn, Jeno thấy bản thân sống không bằng chết, giống như một kẻ yếu ớt rơi xuống mười tám tầng địa ngục chịu cực hình.

Âm thanh điện thoại rung lên đánh thức Jeno khỏi cơn mộng mị. Cậu loạng choạng đi tới cầm điện thoại lên kiểm tra, chỉ vừa nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, đáy mắt lập tức tràn ngập hạnh phúc xen lẫn mong chờ

"Em đang ở đâu vậy? Anh kết thúc tập huấn rồi"

Giọng nói vang lên từ trong điện thoại khiến trái tim Jeno run lên.

"Em... Em đang ở nhà..."

"Sao lại ở nhà giờ này? Em bị thương khi điều tra à? Hay là có chuyện gì?"

"Không phải thế... Em hơi mệt nên xin nghỉ phép vài ngày"

"Mệt thế nào? Có nghiêm trọng lắm không. Để anh tới khám cho em nhé"

"Không cần đâu. Nhưng em muốn đi ăn cái gì đó ngon ngon, tối nay anh có bận gì không"

"Được thôi, anh được bệnh viện cho nghỉ thêm 2 ngày sau tập huấn. Tối nay chỗ cũ nhé"

Cuộc nói chuyện kết thúc, Jeno chậm rãi buông điện thoại xuống, ôm vào trong ngực. Cậu phải khổ sở nhẫn nhịn suốt những ngày qua, cũng chỉ là vì muốn đợi người đó trở về, để có thể gặp anh thêm một lần nữa.

Sau cả một ngày dài chờ đợi, Jeno ăn mặc chỉnh tề, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai che đi màu tóc bắt mắt, khẩn trương đi tới chỗ hẹn.

Thoáng thấy bóng dáng quen thuộc thơ thẩn đứng đợi mình ở phía xa, Jeno thấy trái tim mình như hẫng một nhịp, bước chân vô thức dừng lại, một thứ cảm xúc phức tạp dâng lên khiến cậu do dự không biết có nên bước về phía đối phương hay không.

Cậu vốn dĩ đã không còn là Lee Jeno của ngày xưa nữa rồi. Giờ đây kẻ mà người đó đang chờ đợi, chỉ còn là một con quái vật khát máu mà thôi.

Thế nhưng lý trí cuối cùng cũng bị đánh bại trước sự thúc giục của con tim, Jeno hít một hơi thật sâu, buông bỏ tâm trạng nặng trĩu sang một bên, chầm chậm tiến lại gần người kia.

"Anh Xiaojun"

Jeno nhẹ giọng gọi khi chỉ còn cách đối phương vài bước chân. Người nọ ngoảnh mặt nhìn về phía cậu, trong giây lát khóe môi liền cong lên thành một nụ cười rạng rỡ

"Jeno, tới rồi hả"

Jeno dừng bước khi đã ở gần sát Xiaojun, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm gương mặt anh, đôi môi mỏng gượng gạo nhếch lên

"Anh gầy đi thì phải"

"Không có đâu, anh vẫn thế mà. Em mới là người gầy đi đó, nhưng mà hình như dạo này em trắng ra kìa"

Xiaojun vừa cười vừa đưa tay muốn chạm lên khuôn mặt đối phương. Jeno rất nhanh đã nhấc tay cản lại, không tự nhiên khẽ đáp

"Do đèn đường sáng quá thôi..."

Xiaojun nhanh chóng cảm nhận được Jeno có gì đó khác lạ, từ trước tới nay cậu chưa bao giờ thích đội mũ, lại càng không bao giờ đứng trước mặt anh mà nói chuyện với bộ dạng dè dặt như lúc này.

Miễn cưỡng thu tay về, Xiaojun cố gắng đè nén những băn khoăn trong lòng xuống. Jeno là kiểu người cố chấp, nếu cậu đã không muốn chủ động nói thì dù có hỏi cũng sẽ không nhận được đáp án, chi bằng trước tiên cứ vờ như không biết.

Cũng vì thế mà Xiaojun quyết định lờ đi bàn tay vẫn còn vương đầy hơi lạnh chưa tan hết sau khi bị Jeno nắm phải.

Một cơn gió lành lạnh thổi ngang qua, đem theo mùi của Xiaojun quẩn quanh nơi chóp mũi Jeno, khiến cậu không tự chủ lại run lên bần bật. Một thứ mùi rất khó dùng từ để miêu tả, không phải một mùi thơm đơn thuần mà đem theo chút gì đó khiến cậu đặc biệt khao khát, chỉ cần hít vào một hơi cũng đủ làm cảm xúc trong lòng cậu xáo trộn hoàn toàn.

Hai mắt hơi hoa lên, Jeno biết rằng cơn khát điên rồ đó lại đến nữa rồi.

Nhưng lần này đối tượng là Xiaojun, không những cậu phải giữ mình không làm hại anh, mà còn phải cố gắng không để lộ ra chút nào sơ hở, tuyệt đối không được để anh lo lắng.

"Sao cả người em run bắn lên vậy? Lạnh à?"

Xiaojun nhích lên một bước muốn chạm vào Jeno thì lại thấy cậu lùi lại né tránh, kịch liệt lắc đầu.

Dáng vẻ rối bời này của Jeno khiến Xiaojun thực sự lo lắng, anh bắt đầu nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm trọng hơn và quyết định sẽ không làm ngơ bất cứ biểu hiện lạ nào của cậu nữa

"Em có chuyện gì đúng không. Nói với anh đi"

"Em không sao cả..."

"Nói dối! Em rõ ràng đã xảy ra chuyện..."

Xiaojun vừa nói vừa cố chấp muốn lại gần Jeno nhưng anh bước lên một bước, cậu cũng sẽ lùi lại một bước.

Cổ họng Jeno lúc này giống như lò lửa, nóng như thiêu như đốt, từng tế bào trong cơ thể sục sôi mãnh liệt, tất cả đều phát tín hiệu tới đại não rằng chúng khao khát máu của người đang đứng trước mặt cậu.

Nhưng người đó là Xiaojun, là người dù có chết cậu cũng sẽ không bao giờ tấn công, và đương nhiên cũng sẽ không để bất kỳ ai động tới.

Trong một khoảnh khắc, Jeno đột ngột đưa tay đẩy Xiaojun tránh ra thật xa, sau đó quẫn bách quay lưng bỏ chạy. Xiaojun hoảng hốt nhìn theo bóng lưng vội vã của Jeno, thâm tâm như có gì đó thôi thúc mà nhấc chân đuổi theo cậu.

Jeno lảo đảo vượt qua dòng người đông đúc, cố trốn thoát khỏi tầm nhìn của người đang chạy theo phía sau và không ngừng gọi tên cậu. Có lẽ cậu đã sai thật rồi, sai khi cố chấp tới tìm anh, trong khi bản thân đang sống dở chết dở như một tên quái vật.

Rẽ vào một con hẻm tối, Jeno hổn hển dựa lưng vào vách tường xám xịt, chật vật đè xuống cơn khát điên cuồng đang cấu xé cổ họng mình. Ở đây không có người, chỉ cần cố chịu một chút, chỉ cần...

"Jeno, em ở đó đúng không...?"

Giọng nói của Xiaojun vang lên trong bóng tối khiến cậu rụng rời tay chân. Đứng từ nơi này cậu có nhìn thấy bóng anh hắt xuống mặt đất bởi ánh đèn đường mờ ảo, cái bóng ấy ngày một gần khiến cậu gần như phát rồ.

"Đ- Đừng có lại gần em..."

Jeno yếu ớt lên tiếng, giọng nói khàn đặc của cậu càng khiến Xiaojun nóng ruột. Anh bỏ ngoài tai lời cảnh báo của cậu mà vững vàng bước tiếp, không cho cậu có cơ hội ngăn cản.

Đúng lúc này, từ trong màn đêm đen đặc hiện ra một khuôn mặt đẹp đẽ cùng nụ cười mỉm vừa lạnh lùng vừa mỉa mai. Hắn chậm rãi phủi nhẹ vai áo, dùng ánh mắt chế nhạo nhìn thẳng vào Jeno

"Tưởng rằng rời khỏi tôi một cách dứt khoát như thế, cậu phải có cách để tự cứu bản thân rồi chứ"

Jeno như con thú dữ lập tức chồm tới, ép chặt hắn vào vách tường, gằn giọng gấp gáp

"Máu! Cho tôi máu nhanh lên!"

"Sao vậy, không phải cậu chê bai những kẻ hút máu là thứ đáng kinh tởm sao..."

"Bớt nói linh tinh đi! Đưa máu cho tôi!!!! Tôi sẽ đồng ý mọi điều kiện của anh!!!!"

Winwin bình tĩnh mỉm cười trước hai tròng mắt đỏ rực của Jeno. Cách dễ dàng nhất để thuần phục một con quái vật đầy quyền năng, đó chính là để nó tự dày vò bản thân trong đói khát, tới lúc đó nó sẽ ngoan ngoãn nhảy vào hố bẫy không chút phản kháng.

"Jeno?"

Jeno và Winwin cùng lúc quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng. Xiaojun đứng ngay gần chỗ bọn họ, ánh mắt mông lung như thể đang cố đưa ra phán đoán về sự hiện diện của một kẻ lạ mặt bên cạnh Jeno.

Winwin liếc nhìn khuôn mặt tái đi vì lạnh của Xiaojun, thấp giọng nói khẽ

"Hóa ra, đây chính là lý do khiến cậu cố chấp quay về bằng được"

Đoan, hắn nghiêng đầu cười với Xiaojun. Một nụ cười thân thiện không ai bằng.

"Anh là...", Xiaojun ngờ vực nhìn hắn

"Xin chào, tôi là..."

Còn chưa kịp nói hết câu, Winwin đã cảm nhận được cằm mình bị bóp chặt, dưới eo bị một cánh tay rắn chắc quấn lấy khiến toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích.

Jeno nghiến răng do dự trong giây lát, sau đó mạnh mẽ nghiêng đầu nhấn môi mình lên môi hắn, ngay trước sự chứng kiến của Xiaojun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com