𝟢.𝟤
Đêm đông yên tĩnh, một cơn gió lạnh lẽo thổi ngang qua, giống như gieo rắc thêm nỗi hoang mang vào lòng người.
Lee Jeno ngồi bệt dưới nền đất, dựa lưng vào vách tường ẩm mốc, đưa mắt nhìn người đàn ông đang đứng ở phía đối diện. Trang phục màu đen tăm tối, kết hợp với đôi mắt buốt giá phóng ra cả ngàn vạn tia áp bức của hắn khiến cậu bất giác lại rùng mình.
Kẻ này chắc chắn không phải người thường.
Nhìn bộ dạng băn khoăn phức tạp của đối phương, hắn chậm rãi nở nụ cười tự mãn, ánh mắt lạnh lẽo không ngần ngại ghim chặt trên gương mặt Jeno, tựa như muốn nhìn thấu linh hồn cậu.
Ánh mắt như dã thú khát mồi ấy thực sự khiến người khác không thể trốn chạy, lại càng không đủ bình tĩnh để đối chọi lại.
Thêm một khoảng lặng đằng đẵng trôi qua, Jeno là người lên tiếng trước
"Anh là ai?"
Người đàn ông nọ giữ nguyên vẻ bình thản, đôi mắt đen láy trong veo vẫn nhìn thẳng vào cậu một cách vô cảm. Qua một lúc lâu thấy anh ta vẫn không phản ứng lại, Jeno hít vào một ngụm không khí, dằn giọng nhắc lại câu hỏi
"Tôi hỏi anh là ai?"
Rốt cuộc, kẻ kia cũng từ bỏ việc trêu tức cậu bằng sự im lặng. Hắn chậm rãi tiến lại gần, dáng người cao lớn từ từ cúi thấp, đầu ngón tay lạnh buốt chạm nhẹ lên vùng da dưới cằm cậu, giọng nói âm trầm hoà lẫn vào với tiếng gió thổi vi vu
"Là người duy nhất cậu có thể dựa vào lúc này"
Jeno gạt tay hắn, đôi mắt quật cường ném về phía đối phương cái nhìn lạnh giá
"Tôi không cần dựa vào ai cả"
"Cậu chắc chứ?", Hắn cười nhạt, "Tôi dám chắc là bây giờ trong lòng cậu đang có cả ngàn vạn câu hỏi về những gì đã xảy ra với mình. Và trùng hợp rằng tôi có thể giải đáp tất cả đống thắc mắc đó"
Gã đàn ông này nói đúng, Jeno quả thật đang vô cùng rối bời và hoang mang về chuyện vừa xảy ra. Dù không muốn tin vào sự thật, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng chỉ một chút nữa thôi, cậu thực sự đã uống cạn máu của tên cướp xấu số kia, như một con quái vật điên cuồng mất hết nhân tính.
Liếc mắt nhìn về phía con dao găm đang cắm sâu vào cổ họng người chết, dường như mơ hồ nhớ ra điều gì đó, cậu lập tức bật dậy túm lấy cổ áo hắn
"Sao anh có thể tuỳ tiện giết người như vậy hả?!"
Người đàn ông không chút nao núng, khoé môi cong lên một nụ cười nửa miệng. Chậm rãi gỡ tay Jeno khỏi cổ áo mình, hắn thong thả đưa mắt ra hiệu cho cậu nhìn kĩ lại một lần nữa.
Jeno nhìn theo ánh mắt đối phương, kinh ngạc nhận ra từ khi nào ở bên cạnh xác chết đã có thêm một người nữa. Kẻ nọ vùi mặt sâu vào vết thương đang chảy máu ròng ròng trên cổ tên cướp, chăm chỉ nuốt trọn từng giọt máu tươi không để lọt ra bên ngoài chút nào.
Mãi cho tới khi cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, y mới từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Giây phút khuôn mặt y hiện ra dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, Jeno thấy trái tim mình như hẫng một nhịp, hô hấp dần trở nên khó khăn tới cùng cực.
Mái tóc nâu bay phấp phới trong gió, làn da tái nhợt, xung quanh khoang miệng dính máu đỏ lòm, tròng mắt đỏ rực như lửa, hai chiếc răng nanh sắc nhọn lấp loé sáng lên.
Là ma cà rồng, là quỷ hút máu!
Jeno nuốt nước bọt khan, hai chân bất giác nhúc nhích theo phản xạ lùi lại, đúng lúc này ở phía bên kia ma cà rồng dường như cũng bị doạ sợ mà lủi nhanh vào trong bóng tối.
Thời gian chậm chạp trôi qua, Jeno vẫn đứng im tại chỗ như trời trồng, cả người cứng đờ không phản ứng. Người đàn ông đồ đen nãy giờ vẫn luôn quan sát từng biến chuyển nhỏ nhất trên gương mặt cậu, lúc này liền ung dung lên tiếng
"Sao vậy? Sợ rồi? Không phải chỉ vừa mới vài chục phút trước thôi, chính cậu cũng mang bộ dạng đó sao"
"Tôi không có!", Jeno gào lên cự cãi
"Đừng cố chối bỏ sự thật. Có cần ngay bây giờ tôi đem cho cậu một cái gương, để cậu tự soi chính mình không"
Một lần nữa, Jeno lại lao tới túm lấy cổ áo đối phương, vừa siết chặt vừa xẵng giọng cảnh cáo
"Tôi là con người! Tôi không phải đồng loại của các người!!"
Người kia nghiêng đầu cười lạnh, sau đó mạnh mẽ dùng tay kéo cổ áo Jeno để lộ ra vết cắn đang dần chuyển thành màu đen sì trên cổ cậu. Hai mắt Jeno trợn trừng nhìn hắn chằm chằm, nhưng ánh mắt dọa dẫm đó không hề ảnh hưởng tới sự bình tĩnh của hắn.
"Trước đây đúng là như vậy. Nhưng kể từ khi cậu nhận được vết cắn này, thì cậu không còn là con người nữa rồi"
Quả nhiên mọi chuyện bắt nguồn từ vết cắn chết tiệt này.
"Không đời nào..."
Jeno bất lực buông tay, lẩm bẩm trong hoang mang. Từ hai bên má bỗng truyền tới cảm giác ấm áp lạ kỳ, khiến cậu vô thức dùng ánh mắt dịu dàng nhìn về phía đối phương
"Đúng như tôi nghĩ, cậu hoàn toàn không giống những tên mới sinh tôi đã từng gặp"
"Ý anh là gì"
"Sức mạnh của cậu đủ khủng khiếp để doạ sợ bọn ma cà rồng yếu ớt như kẻ vừa rồi, thậm chí cậu còn cảm nhận được hơi ấm của tôi, chuyện mà không phải kẻ nào cũng làm được. Không nghi ngờ gì nữa, cậu chính là người mà tôi đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua..."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jeno mơ hồ cảm nhận được từ trong đáy mắt hắn hiện ra sự hạnh phúc khó tả. Cảm giác hạnh phúc ấy chân thực tới mức khiến cậu suýt chút nữa đã tin rằng bản thân chính là người mà hắn đã chờ đợi từ rất lâu.
Lý trí quay trở về đúng lúc, Jeno lập tức lùi lại đẩy hắn ra xa, giọng nói phảng phất sự bực bội khó che giấu
"Đừng có tỏ ra thân thiết như vậy. Tôi không giống thứ dị hợm như các người!"
Phản ứng phũ phàng này của cậu khiến đối phương có chút không hài lòng. Sắc mặt hắn dần trở nên khó coi, hơi ấm hiếm hoi hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự lạnh lẽo bao trùm lên cơ thể hắn.
Giao lưu một mình chẳng thú vị tí nào, thấy cậu trước sau như một chẳng hề buông bỏ phòng bị, hắn dường như cũng bị làm cho nản lòng mà im lặng quay đi.
Thế nhưng khi hắn mới chỉ đi được hai bước, Jeno đột nhiên lại lên tiếng
"Ban nãy anh đã làm gì với tôi"
Hắn vẫn không quay đầu, lạnh nhạt đáp lại cậu bằng một câu hỏi
"Làm gì là làm gì"
"Lúc đó anh đã ngăn được cơn khát của tôi..."
"Tôi có làm vậy sao"
"Đừng có giả ngơ! Anh đã hôn tôi!!"
Không khí bỗng chốc rơi vào im lặng tới ngượng ngùng. Jeno biết mình nói hớ, liền đỏ mặt tía tai bối rối cúi gằm mặt, cố giấu đi biểu cảm thiếu tự nhiên. Ngay lúc này, kẻ nọ cũng từ từ xoay người nhìn về phía cậu, nở một nụ cười nhạt nhoà
"Đúng vậy, tôi đã hôn cậu. Và cũng chỉ có tôi mới có thể giúp cậu đè cơn khát xuống mà thôi"
"Tại sao lại như vậy? Anh đã làm gì với tôi?"
"Tôi nói rồi, sức mạnh của cậu quá lớn, vậy nên chỉ kẻ nào có sức mạnh đủ để trấn áp được cậu, thì mới có thể giúp cậu kiềm chế lại được"
"Vậy là anh mạnh hơn tôi? Rốt cuộc thì anh là ai?"
Hắn lại lần nữa rơi vào im lặng.
Một cơn gió lạnh ào ạt thổi qua, làm rối tung mái tóc đen như gỗ mun, vạt áo khoác cũng bị cuốn lên bay phần phật trong gió. Cùng lúc này mây mù dày đặc chậm chạp tản đi, trên bầu trời đêm hiện ra vầng trăng lung linh rực rỡ, hắt xuống nhân gian thứ ánh sáng mờ ảo êm dịu.
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, đôi đồng tử đỏ thẫm như máu của người đàn ông kia chậm rãi toả ra không gian một loại áp lực kỳ dị, lạnh lẽo tới thấu xương.
Đối diện với thứ áp bức vô hình ấy, Jeno vô thức căng cứng người, hơi thở trở nên dồn dập, đầu óc dần dần trống rỗng, mười đầu ngón tay theo phản xạ siết chặt lấy nhau.
Giọng nói dịu êm như có như không vang lên bên tai, đánh thẳng vào trong suy nghĩ cậu một đòn trí mạng
"Tôi là ma cà rồng mạnh nhất trong những kẻ mạnh cậu đã từng gặp, và tôi bất tử!"
-------------
Jeno im ắng ngồi trên chiếc sô pha đơn màu xám tro được phủ thêm một lớp thảm lông dày cộp trong phòng sách, đôi mắt không ngừng quan sát không gian rộng lớn.
Cũng không biết làm cách nào mà lời giới thiệu của kẻ kia đã khiến cậu vô thức đi theo hắn tới chỗ này. Nhìn không gian nơi đây cũng không khác là bao so với những ngôi nhà bình thường ở thế giới loài người, xem chừng là chỗ ở của tên ma cà rồng có vẻ nguy hiểm này.
"Tên và họ của tôi rất dài, vì vậy hãy cứ gọi tôi là Winwin"
Gã ma cà rồng quay trở lại phòng sách với một ly trà nóng trên tay, lúc đặt xuống trước mặt Jeno còn hào phóng nở một nụ cười toe toét làm ra vẻ hiền lành.
Thấy Jeno im lặng nhìn thứ nước trà sẫm màu trong cốc với vẻ nghi hoặc, Winwin liền nghiêng đầu cười khẽ, bồi thêm một câu
"Yên tâm, là trà bình thường như con người các cậu vẫn hay uống, không bỏ thêm thứ gì vào đâu"
Đấu tranh tư tưởng thêm một lúc, Jeno cuối cùng cũng tặc lưỡi gạt bỏ mọi nghi vấn sang một bên mà nhấp môi một ngụm trà. Đúng như hắn đã nói, không có gì kỳ lạ cả, thậm chí mùi vị còn rất thơm ngon.
Trà nước xong xuôi, Jeno quyết định sẽ làm rõ mọi chuyện ngay từ đầu. Cậu nghiêm túc nhìn đối phương, cất giọng vô cùng rành rọt
"Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi đi theo anh về đây chỉ là vì muốn tìm hiểu thêm về những gì đang xảy ra với mình, còn có một lý do nữa, là tôi cần anh mỗi khi tôi khát. Tôi sẽ không ở lại lâu, trong thời gian này tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà anh yêu cầu coi như có qua có lại, tất nhiên trừ việc giết người"
"Cậu nghĩ ma cà rồng nào cũng sẽ giết người vô tội vạ sao", Winwin cười nhạt
"Anh đừng nói với tôi anh sống mà không cần hút máu người?"
Winwin không trả lời mà chỉ đưa tay ra ngoắc Jeno đi theo mình, sau đó ung dung mở cửa ra khỏi phòng.
Hai người bọn họ dừng chân khi đã đứng trước một chiếc cửa ngách khá kín đáo được xây âm tường ở cuối dãy hành lang, chỉ khi lại gần và nhìn thật kĩ thì mới phát hiện ra. Jeno căng thẳng nhìn chằm chằm Winwin thuần thục mở cửa, sau đó theo chân hắn đi sâu vào bên trong.
Băng qua một lối đi hẹp tối om, lại thêm vài chục bậc thang dẫn sâu xuống lòng đất, trong tầm mắt Jeno dần hiện ra một gian phòng vô cùng rộng rãi, bốn bức tường xung quanh đều được gắn kệ thuỷ tinh vô cùng kiên cố.
Trên các kệ thủy tinh xếp đầy những lọ sứ bịt kín mít, hoàn toàn không thể nhìn ra đựng thứ gì bên trong.
Nhận ra cái nhíu mày băn khoăn của đối phương, Winwin mỉm cười rồi nhấc một lọ sứ ra khỏi kệ, bình thản mở nắp rồi đưa về phía Jeno.
Mùi máu tanh xộc lên ngay lập tức khiến Jeno trong giây lát choáng váng tới đứng không vững. Cậu cúi đầu nhìn vào thứ chất lỏng sẫm màu sóng sánh bên trong lọ, sau đó trừng mắt ngước nhìn Winwin.
Gã ma cà rồng này biến thái tới độ tích trữ cả một căn hầm máu để uống dần. Để có được lượng máu khổng lồ này, không biết là hắn đã giết bao nhiêu người rồi.
Winwin rất bình tĩnh đón nhận ánh mắt chất vấn của Jeno, hắn vừa cất lọ máu trở lại chỗ cũ, vừa thong thả giải thích
"Đừng có dùng ánh mắt đó lườm tôi. Cậu yên tâm, chỗ máu này không lấy từ người sống"
Ngừng lại vài giây, hắn thản nhiên nói tiếp
"Tôi sẽ giải thích kĩ cho cậu sau. Nhưng như cậu thấy đấy, tôi có đủ máu để nuôi sống bản thân và thậm chí là cung cấp cả máu cho cậu mỗi khi lên cơn khát. Vậy nên nếu muốn tôi giúp cậu, thì cậu cũng phải cho tôi thứ mà tôi muốn, kể cả là giết người!"
"Anh không cần máu, vậy tại sao phải giết người?"
"Tôi cũng đâu bắt cậu phải giết người khác"
"Vậy anh muốn tôi giết ai?"
"Giết tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com