Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Hòa giải (End)

Chu Thanh Ninh suy nghĩ một hồi, cuối cùng lén đi tìm cha mẹ của Đường Úc Nhiên. Y thẳng thắn nói với họ:

"Đường Úc Nhiên mắc bệnh trầm cảm, có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân nghiêm trọng. Hai người chính là nguyên nhân lớn nhất gây áp lực cho anh ấy. Tôi xin hai người buông tha cho anh ấy, cho anh ấy một con đường sống. Nếu hai bác không cần anh ấy, thì tôi cần."

Nghe xong, mẹ Đường chấn động, lập tức giận dữ bật thốt:

"Nó cố tình làm vậy để khiến tôi áy náy! Trầm cảm chỉ là giả vờ thôi! Nó bị như vậy là vì nó là đồng tính, chẳng liên quan gì đến tôi cả! Chỉ cần nó chịu nghe lời, kết hôn rồi sinh con, thì cả đồng tính luyến ái lẫn trầm cảm đều sẽ khỏi! Cậu có biết nó trở thành đồng tính khiến tôi mất mặt thế nào không? Trước mặt người khác tôi chẳng dám ngẩng đầu lên! Tôi dốc hết tâm sức chăm sóc, nuôi nấng nó khôn lớn, nó phải là niềm tự hào của tôi, chứ không phải nỗi nhục nhã này!"

Chu Thanh Ninh cau mày, nghiêm túc hỏi bà: "Bác có yêu con trai mình không?"

"Tôi yêu nó hơn bất kỳ ai! Tất cả những gì tôi làm đều là vì muốn tốt cho nó!"

Chu Thanh Ninh với tư cách là luật sư, y đã gặp qua rất nhiều người có tính cách cực đoan và đầy thành kiến. Y nhận ra rằng với mẹ Đường Úc Nhiên, việc thuyết phục bằng lý lẽ là vô ích, vì bà ấy quá cứng đầu và không chịu lắng nghe.

Chu Thanh Ninh nghiêm túc khuyên: "Có lẽ bác cũng nên đi gặp bác sĩ."

Mẹ Đường nghe vậy càng thêm tức giận. "Ý cậu là sao? Cậu bảo tôi có bệnh sao?"

"Bác yêu con mình, nhưng tình yêu đó đã vặn vẹo đáng sợ hơn cả thù hận."

Mẹ Đường không thể thốt nên lời, vẻ mặt bà trở nên rất khó coi.

Chu Thanh Ninh hiểu rằng nói nhiều chỉ thêm vô ích, dù sao y đã đạt được mục đích của mình, vì vậy chỉ có thể hậm hực rời khỏi nhà họ Đường.

Trong phòng khách, mẹ Đường đi tới đi lui, tức giận đến mức không thể kiểm soát được cảm xúc, nói: "Nếu nó muốn chết, vậy tôi cũng đi chết là được!"

Ba Đường thở dài. "Bà muốn ép con trai tới chết mới hài lòng sao?"

"Chính nó mới là người muốn ép tôi chết!"

"Bà cũng nên đi gặp bác sĩ đi."

"Ông cũng cho rằng tôi có bệnh sao?"

"Mặc kệ bà có bệnh hay không, tôi vẫn sẽ ở bên bà, mãi mãi cho đến khi chết. Còn con chúng ta... nếu nó không chịu nghe lời bà, thì bà có thể coi như không sinh ra nó, đuổi nó đi và đừng để nó quay lại nữa."

Mẹ Đường bắt đầu có chút dao động, sự cứng rắn trong bà dần buông lỏng. "Nhưng nó là con trai của tôi..."

Ba Đường giả vờ tức giận: "Chúng ta không cần nó, để nó tự lo liệu đi!"

"Chúng ta sao có thể bỏ mặc nó?"

"Cứ để nó tự lo, không phải nó chết thì bà sẽ chết sao? Bà muốn tôi sống cô độc cả đời à?"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, đi thôi, tôi sẽ đưa bà đi khám bác sĩ."

"Tôi đâu có bệnh!"

"Chúng ta có thể hỏi bác sĩ về cách trị liệu cho những vấn đề như đồng tính luyến ái hay trầm cảm, bác sĩ mới là người chuyên nghiệp, không cần phải nghe mấy chuyện linh tinh từ người khác."

"Ông để tôi suy nghĩ lại đã."

"Không có gì để suy nghĩ cả, bây giờ đi luôn!"

Ba Đường mạnh mẽ kéo vợ đi bệnh viện, tìm bác sĩ chuyên khoa về thể xác và tinh thần để chữa trị, có một số việc vẫn phải nhờ đến chuyên gia thì hơn.

Suốt nửa năm qua, mẹ Đường không hề nói chuyện với Đường Úc Nhiên câu nào, khiến tâm lý của anh giảm bớt áp lực. Nhưng về mặt tình cảm thì anh vẫn đau khổ, vẫn hy vọng có thể nhận được sự cảm thông và tiếp nhận từ mẹ.

Trong suốt nửa năm đó, Đường Úc Nhiên đã về nhà rất nhiều lần, nhưng đều bị ngăn ngoài cửa, không ai chịu để anh vào nhà. Ba Đường nói: "Mẹ con vẫn còn giận, lòng còn vướng bận, chờ bà ấy mở lòng ra sẽ tốt thôi."

Một ngày nào đó, mẹ Đường cầm điện thoại do dự rất lâu, nhìn vào màn hình với ba chữ "Bảo bối ngoan", cuối cùng không gọi đi, mà quyết định ra ngoài trò chuyện với hàng xóm quen biết nhiều năm để chuyển đi sự chú ý.

Một bà nội trợ nhỏ giọng hỏi: "Mấy bà có biết khu này có chuyện gì không?"

"Chuyện gì vậy?"

"Mấy ngày trước không phải có âm thanh xe cứu thương à?"

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Nghe nói có ông bố yêu cầu con gái học nhiều quá mức, gây ra quá nhiều áp lực cho cô bé. Ông ta bảo nếu cô bé không làm tốt, ông ấy sẽ kêu cô bé đi chết đi. Cô bé ấy không chịu nổi cắt cổ tay tự sát, nhưng may mắn được cứu kịp thời."

"Ôi, hiện nay trẻ con áp lực lớn thật, ông ba kia thật sự là, sao có thể bảo con gái mình đi tự tử chứ? Nếu cô bé thực sự chết, ông ấy sẽ hối hận cả đời!"

Mẹ Đường nghe xong, mồ hôi lạnh ứa ra, về nhà càng suy nghĩ càng thấy lo lắng. Ba Đường thấy vậy liền hỏi có chuyện gì, bà liền kể về vụ tự sát của cô bé kia.

"Ông nói xem, liệu tôi có thể vô tình tạo áp lực quá lớn lên Tiểu Nhiên, khiến nó bị trầm cảm, có khi nào nó thực sự đang vướng mắc trong lòng không?" Mẹ Đường lo lắng.

Trong suốt nửa năm qua, tức giận đã dần vơi đi, nhưng khi bình tĩnh lại, bà cũng không phải không hối hận về những lời mắng chửi trong lúc mất kiểm soát, và không thương tiếc mà đuổi con ra khỏi nhà.

Bác sĩ đã nói đồng tính luyến ái không phải là bệnh, người đồng tính trong xã hội này đã rất khó để tìm được chỗ đứng, nếu cha mẹ không ủng hộ thì càng khó khăn hơn.

Bà không những không thấu hiểu và giúp đỡ con, ngược lại còn ép buộc và tổn thương thằng bé. Con bà phải đau khổ đến mức nào chứ? Dù nó là đồng tính hay không, cuối cùng thằng bé vẫn là con của bà.

"Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến nó, tôi lại không thể ngủ yên." Mẹ Đường mới sáng sớm đã buồn bã, hơn nữa cũng không thể ngừng lo lắng. "Nó sao lại trở thành đồng tính luyến ái được chứ?"

"Bà còn suy nghĩ lung tung làm gì?" Ba Đường bất đắc dĩ. "Dù sao bà  cũng không cần nó, sao cứ phải quan tâm con làm gì?"

"Tôi chỉ là nói thôi mà!"

Thực ra thái độ của bà đã sớm thay đổi, chỉ là ngoài mặt vẫn cứng rắn không chịu thỏa hiệp. Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và sự kiên nhẫn của chồng, bà dần dần thay đổi suy nghĩ, trong lòng bắt đầu chấp nhận sự thật về xu hướng tính dục của con trai. Nhưng hôm nay nghe được câu chuyện của cô bé hàng xóm, bà không thể không nhìn nhận lại.

Chuyện này cứ quẩn quanh trong lòng bà, nhịn mấy ngày, cuối cùng không chịu được, bà bảo ba Đường gọi điện cho con trai hỏi thăm tình hình và gọi anh về nhà. Bà nói bà đã nghĩ thông suốt, sẵn sàng thử chấp nhận xu hướng tính dục của Đường Úc Nhiên.

Sau cái ngày quyết tuyệt đó, mẹ Đường không chủ động liên lạc với Đường Úc Nhiên nữa, mà để ba Đường gọi điện cho anh chỉ để nói vài câu chuyện lông gà vỏ tỏi, và thể hiện sự quan tâm.

"Con đã lâu không về nhà, ba mẹ đều rất nhớ con, nếu gần đây không quá bận thì về nhà thăm ba mẹ đi." Ba Đường nói với Đường Úc Nhiên. "À, mẹ con cũng nói tiện thể mang bạn trai con về luôn."

Mẹ Đường liếc nhìn ông, bà đâu có nói như vậy, nhưng ngoài miệng cũng không phản đối.

"Bạn trai nào?" Đường Úc Nhiên ngạc nhiên, trong lòng vui mừng khôn xiết, cuối cùng thì mẹ cũng chịu tha thứ và chấp nhận anh.

"Cái cậu họ Chu ấy... Khụ, chính là bạn trai của con."

Ba người Đường Úc Nhiên, Thẩm Tuấn và Chu Thanh Ninh ngồi đối diện nhau, mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc.

"Vậy bác trai bác gái cho rằng Thanh Ninh là bạn trai của anh sao?" Thẩm Tuấn rõ ràng không vui.

"Có vẻ là như vậy." Đường Úc Nhiên liếc mắt, vẻ mặt có chút chột dạ.

"Em vốn là bạn trai của anh Úc Nhiên." Chu Thanh Ninh nói, thái độ vững vàng và hợp lý.

"Anh cũng vậy."

"Nhưng hai người không thể nào cùng về nhà với anh, chẳng lẽ anh nói với ba mẹ các em đều là bạn trai của anh, mẹ anh chắc chắn sẽ nổi giận cho mà xem."

"Nếu không vậy thì sao?"

"Vẫn là... Thanh Ninh về nhà với anh thì tốt hơn."

Sắc mặt Thẩm Tuấn xụ xuống, hắn có hơi tủi thân khi bị hai người gạt sang một bên, còn họ thì ung dung nắm tay cùng nhau đi chơi.

Thẩm Tuấn cảm thấy không công bằng, hắn cũng muốn mình được ba Đường và mẹ Đường tiếp nhận, nhưng lại chỉ có Chu Thanh Ninh nhận được sự đồng tình, cảm giác này thật sự khó chịu.

Chu Thanh Ninh sắp xếp một cuối tuần, cùng Đường Úc Nhiên nắm tay vui vẻ về quê thăm hỏi cha mẹ.

Đường Úc Nhiên mang theo tâm trạng lo lắng bất an, đi cùng Chu Thanh Ninh tay xách nách mang về nhà.

Mang một tâm trạng lo lắng, thấp thỏm, Đường Úc Nhiên gõ cửa nhà.

Ba Đường mở cửa nở nụ cười hiền từ chào đón hai người: "Về rồi à, vào đi, mẹ con vẫn đang bận trong bếp."

"Bác trai, con chào bác." Chu Thanh Ninh rất lễ phép chào hỏi, đồng thời tiến lên đặt những hộp quà lớn nhỏ tỏ rõ thành ý.

Ba Đường đáp lại: "Người đến là tốt rồi, không cần quà cáp đâu."

Chu Thanh Ninh nói: "Đây chỉ là những món quà nhỏ thôi, không có gì to tát đâu ạ."

Mẹ Đường mang ra món ăn cuối cùng từ phòng bếp, nét mặt lãnh đạm, ngạo kiều xa cách. Bà không nhìn bọn họ, nhưng khóe mắt vẫn không ngừng lén nhìn Đường Úc Nhiên và Chu Thanh Ninh. Đây là lần thứ hai bà gặp Chu Thanh Ninh, lần trước tan rã trong không vui, tự nhiên bà cũng không có thiện cảm với cậu ta.

"Thật ra con và Úc Nhiên đã quen nhau rất nhiều năm rồi, chính thức yêu nhau cũng gần một năm." Chu Thanh Ninh nói, nếu tính thời gian thật sự thì gần một năm là chính xác. "Con là luật sư, công việc tuy bận rộn, nhưng hy vọng sau này có thể thường xuyên đưa Úc Nhiên về thăm hai bác."

Lúc này, Chu Thanh Ninh thể hiện sự khiêm tốn, lễ độ, thái độ kính cẩn và chân thành, với vẻ ngoài không tồi, nói năng ôn hòa, dễ dàng tạo thiện cảm với người đối diện. Hơn nữa y còn là một luật sư, sự nghiệp thành công và là người có địa vị trong xã hội, điều này càng làm tăng thiện cảm với ba mẹ Đường, những người làm nghề giáo.

Đường Úc Nhiên phụ trách cười mồi, vì mẹ Đường vừa khó khăn lắm mới chấp nhận xu hướng tính dục của anh, nên anh tuyệt đối không dám tiết lộ rằng anh còn có một người bạn trai khác.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ, cả khách và chủ đều hài lòng. Mẹ Đường tuy có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng cũng không còn giận dỗi nữa. Bà bắt đầu cởi mở hơn và nói chuyện với con trai một cách bình thản, chỉ nói những chuyện nhà, không còn nhắc đến việc kết hôn hay sinh con nữa.

Mối quan hệ giữa mẹ con không còn căng thẳng, cuối cùng đã hòa giải. Đường Úc Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tương lai dần sáng sủa hơn.

Lần thứ hai đưa Chu Thanh Ninh về nhà, mẹ Đường thậm chí còn hỏi hai người: "Hai đứa định khi nào kết hôn? Nếu muốn tổ chức tiệc cưới, cứ gọi bạn bè thân thiết đến là được."

Này đối với bà mà nói, đã là mức độ tiếp thu và nhượng bộ tối đa.

Thẩm Tuấn nghe thấy Chu Thanh Ninh khoe khoang nói, hắn liền rơi vào hố ghen bò mãi không ra, tâm trạng càng thêm hụt hẫng, cảm giác như hai người bạn trai nhỏ muốn tay trong tay bỏ rơi hắn mà đi.

Khi Đường Úc Nhiên lần thứ ba dẫn Chu Thanh Ninh về quê, Thẩm Tuấm lúc này mặc kệ ai khuyên can, vô cùng tùy hứng đi theo.

Năm người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi ngồi quanh bàn ăn. Đường Úc Nhiên ngồi giữa Thẩm Tuấn và Chu Thanh Ninh, chân tay co rúm lo lắng, vẻ mặt không giấu được bối rối và hoảng loạn.

Mẹ Đường nhìn Chu Thanh Ninh một lúc, rồi lại nhìn Thẩm Tuấn, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Đường Úc Nhiên. Là một người phụ nữ, cùng với trực giác của một người mẹ, bà nhận ra có gì đó không ổn, khó hiểu hỏi: "Tiểu Nhiên, cậu Thẩm này là ai?"

Thẩm Tuấn nghiêm túc trả lời: "Bác gái, con cũng là bạn trai của Úc Nhiên."

Mẹ Đường tức khắc thay đổi sắc mặt, giận dữ chỉ vào con trai: "Con thế mà lại ngoại tình!"

Đường Úc Nhiên ngập ngừng, lúng túng: "Con không có..."

Mẹ Đường giận dữ đập bàn: "Người đều ở đây rồi, còn dám nói không có?"

Chu Thanh Ninh lên tiếng giải thích: "Bác gái, sự tình là như vậy, thực ra bọn con ba người ở bên nhau, không có ai ngoại tình cả, anh Úc Nhiên yêu con và Thẩm Tuấn, con và Thẩm Tuấn yêu anh Úc Nhiên, con cũng yêu Thẩm Tuấn, Thẩm Tuấn cũng yêu con, chúng con ba người đều yêu nhau."

Ba mẹ Đường nghe xong vẫn như cũ vẻ mặt đầy khó hiểu, miệng lẩm bẩm quá phức tạp, nghe không hiểu.

"Nói đơn giản là, tuy bọn con đều là bạn trai của Úc Nhiên, nhưng bọn con ba người ở cùng nhau và cùng yêu thương nhau."

Mẹ Đường mặt mũi càng lúc càng dài, bà nhìn ba người dây dưa không rõ, đây chính là một mối quan hệ rối rắm không chính đáng chứ còn gì nữa!

"Ngoại tình mà còn sống chung?!"

Mẹ Đường không nói gì thêm, trở mặt xốc bàn!

Chén đĩa trên bàn bay tứ tung, mẹ Đường nổi cơn thịnh nộ. Ba Đường ôm bát cơm tránh sang một bên, Đường Úc Nhiên định đi ôm bà, Thẩm Tuấn thì định bảo vệ Đường Úc Nhiên, còn đùi gà trong miệng Chu Thanh Ninh rớt ra ngoài...

Lại một trận náo loạn người ngã ngựa đổ, gà bay chó sủa. Con đường phía trước dù xa xôi, nhưng cuối cùng cũng sẽ thấy được mặt trăng, xã hội cũng sẽ trở nên hài hòa, thế giới yên bình, thật đáng mừng, thật đáng mừng. (Giám đốc Đường: Mới là lạ!)
-
Cuối cùng tui cũng hoàn thành bộ này rồi ha ha, tui cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã theo dõi, đặc biệt là bạn độc giả nào đó đã nhắc nhở và tạo động lực để tui đẩy nhanh tiến độ bộ này.

Nói một chút về câu chuyện này, đến cuối cùng thì tình cảm của Đường Úc Nhiên dành cho Thẩm Tuấn và Chu Thanh Ninh vẫn chưa rõ ràng lắm, Chu Thanh Ninh dành cho Đường Úc Nhiên cũng vậy luôn. Tác giả nói còn ba ngoại truyện để làm rõ tình cảm giữa ba người mà tui hỏng có thấy, nói chung cũng có chút hụt hẫng. Nhưng ngược lại tui thấy lời văn của tác giá khá sâu sắc, ngoại trừ cái tình tiết 3P xò chám thì tổng thể vẫn ổn mà hen?

Lời cuối cùng, xin chào tạm biệt quý độc giả, hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com