Chương 74
---
Về đến phòng, cửa vừa đóng lại, Tống Yên liền chất vấn ngay:
"Anh bị điên à?"
Cảm xúc bị đẩy lên đến cực điểm, gương mặt cô đỏ bừng.
Hạ Trạch Minh thì lại tỏ vẻ chẳng có gì to tát:
"Bảo bối, rõ ràng là hắn đang tán tỉnh em."
"Tôi quen anh ấy. Anh làm vậy sẽ khiến anh ấy hiểu lầm tôi." Tống Yên hơi bực.
"Ồ..." Hạ Trạch Minh ngừng lại một chút.
"Em thích anh ta?"
Tống Yên lắc đầu.
"Thế anh ta thích em?" Anh lại hỏi.
Cô vẫn lắc đầu.
"Tôi nghĩ mình chẳng làm gì sai cả. Tôi chỉ là chặn đứng khả năng đó trước khi anh ta kịp thích em thôi."
Nhìn vẻ mặt đương nhiên như lẽ phải của Hạ Trạch Minh, Tống Yên thấy thật vô lý:
"Tôi đâu phải tờ tiền, sao có thể ai gặp cũng thích?"
Hạ Trạch Minh bất ngờ tiến lại gần, ép cô vào sát tường. Anh kẹp cằm cô, ánh mắt sâu thẳm:
"Vì tôi thích em, nên những người đàn ông khác xuất hiện bên cạnh em, trong mắt tôi... đều là thừa thãi."
Hơi thở đàn ông phả sát mặt khiến Tống Yên thấy ngộp thở. Người đàn ông suốt cả buổi tối vẫn dịu dàng, giờ phút này bỗng thay đổi hẳn, trong giọng nói thấp trầm ấy, cô rõ ràng cảm nhận được một tia uy hiếp.
"Muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi." Tống Yên đẩy anh ra, đi vào trong phòng. Cảm giác có người đi theo phía sau, cô quay lại hỏi:
"Hạ tiên sinh, còn chuyện gì sao?"
"Đây là phòng của tôi." Anh đáp.
"Vậy... phòng của tôi đâu?"
Hạ Trạch Minh bước đến tủ quần áo, cởi áo vest:
"Em là bạn đi cùng tôi, tất nhiên phải ở chung phòng với tôi."
"Tôi không muốn." Cô phản xạ từ chối ngay.
"Em không có quyền chọn." Anh vừa nói vừa treo áo vest lên, rồi lấy một chiếc áo choàng tắm đặt trên tay, quay người bước vào phòng tắm:
"Tôi hy vọng lúc tôi bước ra, em đã vẽ xong bản phác thảo chiếc nhẫn cưới."
"Tôi không muốn." Cô từ chối không chút do dự.
"Hoặc... em tắm cùng tôi."
Tống Yên sững người tại chỗ. Có vẻ cô không còn đường nào để thoát.
Anh bước vào phòng tắm, trước khi đóng cửa, quay lại nhìn cô đang đứng giữa phòng khách:
"Đừng rời khỏi phòng này. Tôi không muốn phải dùng loa phát thanh đi tìm em khắp du thuyền vào nửa đêm. Trừ khi... em muốn tất cả mọi người biết em là vị hôn thê của tôi. Tất nhiên, tôi thì không ngại đâu."
Tống Yên mím môi. Hạ Trạch Minh gần như chặn hết đường lui của cô.
Chẳng bao lâu sau, tiếng nước từ phòng tắm vang lên. Tống Yên đi thẳng đến bàn làm việc, ngồi xuống, cầm giấy bút vẽ linh tinh. Cô vốn chẳng biết gì về thiết kế trang sức, làm sao vẽ nổi bản phác thảo nhẫn cưới?
Cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông khoác chiếc áo choàng tắm trắng tinh bước ra. Anh đi đến phía sau cô, đặt tay lên lưng ghế, cúi xuống. Ngay lập tức, Tống Yên bị bao phủ bởi hương thơm nhẹ nhàng của loại sữa tắm cao cấp.
"Tôi biết em có năng khiếu." Hạ Trạch Minh khẽ cười, giọng đầy tán thưởng.
Tống Yên ngạc nhiên ngẩng lên, vô tình môi chạm vào đường xương hàm anh. Cô lập tức né ra, mặt đỏ bừng.
Hạ Trạch Minh tập trung nhìn vào bản vẽ, dường như không để ý đến sự lúng túng của cô.
"Em đặt tên gì cho chiếc nhẫn này?" Anh hỏi.
"Đặt tên?" Tống Yên nhíu mày. Thực ra cô chỉ tiện tay vẽ đôi cánh, ở giữa gắn một viên kim cương. Cô còn chẳng nghĩ đây là nhẫn cưới, nhìn thế nào cũng giống... một con bồ câu trắng béo ú.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com