Fairy Tale
Bộ ảnh cosplay của Phúc Nguyên và Lâm Anh hot trên mạng xã hội thêm mấy ngày.
Ban đầu chỉ là hai idol mặc đồ Luffy và Zoro đi xem phim rồi bị fansite rượt chạy khắp trung tâm thương mại. Sau đó không hiểu bằng cách nào, chuyện này phát triển thành một loạt topic kỳ lạ.
"LAVM cos Zoro đẹp trai vãi."
"PN sinh nhật 24 tuổi nhưng chạy khỏi fansite như chạy khỏi hải quân."
"Hai ông này đi xem phim hay quay live action vậy?"
"Không phải fan UPRIZE nhưng phải công nhận visual nhóm này ổn áp thật."
"PN với LAVM đứng cạnh nhau hợp ghê."
"Đừng nói nữa, tôi chỉ là người qua đường, tôi không muốn vào hố."
Lâm Anh rất hài lòng.
Bởi vì lượt follow thật sự tăng.
Phúc Nguyên nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu lúc đọc số liệu tương tác, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.
Rõ ràng cậu chỉ muốn rủ Lâm Anh ra ngoài chơi nửa ngày.
Kết quả qua tay Lâm Anh liền biến thành một case study marketing thành công.
Đúng là Lâm Anh.
Nhưng đến ngày 15, toàn bộ dư âm cosplay nhanh chóng bị tin tức về The Final Stage Asia chiếm sóng.
Trên khắp các mạng xã hội trong và ngoài nước, thể lệ cuộc thi cùng danh sách nhóm tham gia liên tục được kéo lên xu hướng.
Cuộc thi được chia làm hai chặng.
Chặng khu vực Đông Nam Á có tám nhóm tham gia, gồm hai nhóm Việt Nam, hai nhóm Thái Lan, một nhóm Philippines, một nhóm Indonesia, một nhóm Malaysia và một nhóm Myanmar. Địa điểm tổ chức đặt tại Việt Nam.
Format gồm bốn vòng.
Mỗi vòng, ban tổ chức sẽ đưa ra một chủ đề. Các nhóm có thời gian chuẩn bị bài hát, biên đạo, concept sân khấu, sau đó trình diễn live và PK với đội được ghép cặp ngẫu nhiên.
Điểm số do ban giám khảo quyết định 50%, dựa trên nhiều tiêu chí như vocal, dance, concept, teamwork và độ hoàn thiện sân khấu. 50% còn lại do khán giả hiện trường quyết định.
Ví dụ, nhóm A được ban giám khảo chấm 40/50 điểm, đồng thời chiếm 55% phiếu bầu của khán giả, tổng điểm nhóm đó nhận được sẽ là 95.
Các nhóm thắng PK sẽ tiếp tục đi theo nhánh thắng đến vòng bốn để tranh một slot toàn thắng vào vòng trong.
Các nhóm không may thua PK không bị loại ngay. Họ vẫn phải chuẩn bị sân khấu ở những vòng tiếp theo như bình thường, đồng thời bước vào bảng vote tích lũy. Đến cuối cuộc thi, đội có lượt vote cao nhất trong số những đội chưa có slot sẽ giành tấm vé còn lại vào vòng trong.
Nói đơn giản là:
Thắng PK rất quan trọng.
Nhưng thua cũng chưa chết.
Chỉ là từ lúc thua trở đi, mỗi sân khấu đều phải đủ mạnh để kéo vote.
Không chỉ thắng.
Mà còn phải khiến người ta nhớ đến mình.
Thông tin UPRIZE và K1N9 cùng tham gia The Final Stage Asia lập tức trở thành topic hot trong nước.
"Không phải fan của cả hai nhóm, nhưng Việt Nam có tận hai slot thì là gấp đôi cơ hội vào sâu hơn rồi. Cố lên."
"Giờ tôi có một thắc mắc: làm sao để trở thành khán giả hiện trường?"
"Bên Y1 tổ chức thì nhóm U khá là chắc kèo đấy, fan nhóm K thở oxy."
"Ui bạn bên trên không cần kick war. Nhóm K còn non trẻ, có cơ hội tham gia fan mừng không kịp."
"Bảng chính thì thôi không nói, chứ bảng vote đúng làm tiền. Lỡ thắng đến vòng bốn rồi mới thua thì vote kịp thế méo nào nổi mấy nhóm trước?"
"Bác get đúng chỗ rồi đấy. Nên là thà thua sớm, chứ vào sâu mới thua thì khóc cạn nước mắt."
"Survival không ác thì còn gì là survival."
Cùng lúc đó, bảy chàng trai UPRIZE cũng đang họp với ekip.
Phòng họp hôm nay đông hơn bình thường. Ngoài anh An còn có stage director, vocal coach, dance coach, stylist, team truyền thông, team quay dựng và vài người bên công ty mẹ.
Trên màn hình lớn là bản tóm tắt format cuộc thi, danh sách nhóm tham gia và timeline dự kiến.
Không khí nghiêm túc hơn hẳn mọi ngày.
Thông qua công ty, bọn cậu cũng nắm được rằng lần này Y1 có hợp tác tổ chức vòng khu vực, nhưng không can thiệp được vào kết quả. Ban giám khảo đều là chuyên gia nước ngoài. Khán giả hiện trường cũng được chọn lọc kỹ để tránh thiên vị quá rõ.
Tức là không thể ôm tâm lý may mắn.
Càng không thể nghĩ vì tổ chức ở Việt Nam nên UPRIZE chắc chắn có lợi thế.
Anh An gõ nhẹ bút lên mặt bàn.
"Anh nói trước. Lần này không phải show nội địa. Mấy đứa có fan trong nước, có độ nhận diện trong nước, nhưng bước lên sân khấu này, tất cả phải chứng minh lại từ đầu."
Cường Bạch ngồi đầu bàn, gật nhẹ.
"Biết rồi anh."
Wonbi nhìn timeline trên màn hình, cau mày.
"Thời gian chuẩn bị mỗi vòng ngắn hơn em nghĩ."
Stage director đáp:
"Đúng. Nên ý tưởng sân khấu không thể quá tham. Concept phải đủ mạnh, nhưng cũng phải triển khai được trong thời gian cho phép."
Đức Duy chống cằm.
"Nhạc nhóm mình tự làm hoàn toàn ạ?"
Anh An gật đầu.
"Cuộc thi focus vào các nhóm là chính, nên tinh thần là nhạc, biên đạo và ý tưởng concept đều do nhóm tự làm. Tất nhiên phần hiện thực hóa sân khấu vẫn có ekip support, nhưng màu sắc chính phải đến từ các em."
Duy Lân thở dài.
"Tức là vừa thi hát nhảy, vừa thi sáng tác, vừa thi biên đạo, vừa thi đạo diễn sân khấu."
Long Hoàng rất nghiêm túc bổ sung:
"Vừa thi cả sức bền tinh thần."
Lâm Anh chống cằm.
"Nghe vui mà."
Cả bàn quay sang nhìn cậu.
Lâm Anh chớp mắt.
"Gì? Không vui à?"
Duy Lân che mặt.
"Đúng rồi. Bạn này thấy gì cũng vui, trừ nghỉ ngơi."
Phúc Nguyên ngồi bên cạnh liếc Lâm Anh một cái.
Lâm Anh lập tức quay sang.
"Nhìn gì?"
"Không có gì."
"Không có gì mà mắt như chuẩn bị giáo huấn tao."
Phúc Nguyên cười rất nhẹ.
"Nguyên có nói gì đâu."
"Chưa nói, nhưng mặt mày nói rồi."
Duy Lân lập tức chen vào:
"Đấy. Hai đứa này dạo này giao tiếp bằng sóng não rồi."
Phúc Nguyên quay sang nhìn anh.
"Anh ghen à?"
Duy Lân nghẹn ngang.
Cường Bạch bật cười.
Ngay cả anh An cũng suýt không giữ được vẻ nghiêm túc.
"Rồi. Quay lại chuyện chính."
Mọi người thu lại trò đùa, tiếp tục bàn kế hoạch.
Trước đó UPRIZE đã ngồi với nhau tìm hiểu các nhóm nhạc trong khu vực. Đông Nam Á mấy năm gần đây đúng là có khởi sắc. Thái Lan có vài nhóm rất mạnh về performance. Philippines vocal đáng gờm. Indonesia fandom lớn. Malaysia và Myanmar ít thông tin hơn, nhưng chính vì ít thông tin nên càng không thể xem nhẹ.
Lần này trên tinh thần là giao lưu, làm quen và học hỏi.
Nhưng đã thi đấu, không ai thật sự chỉ đến để làm quen cả.
Duy Lân giơ tay.
"Em đến để thắng."
Long Hoàng gật đầu rất tự nhiên.
"Anh cũng thế."
Đức Duy nhỏ giọng:
"Em đến để không thua."
Wonbi đóng tập tài liệu lại.
"Thắng hay không thì chưa biết, nhưng ít nhất mỗi sân khấu phải đủ tốt để sau này nhìn lại không thấy tiếc."
Phúc Nguyên nghe đến chữ tiếc, ngón tay hơi dừng.
Tiếc.
Cậu đã có quá nhiều thứ để tiếc rồi.
Lần này, cậu không định để UPRIZE thua vì chưa chuẩn bị đủ.
"Phần làm nhạc để em đảm nhận chính." Phúc Nguyên nói.
Cả bàn nhìn sang.
Phúc Nguyên ngẩng đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh.
"Em sẽ làm demo trước theo từng hướng concept. Nếu mọi người có ý tưởng melody hoặc lyrics thì gửi cho em. Mình có thể thử vài bản khác nhau rồi chọn."
Khi nói đến âm nhạc, Phúc Nguyên rất khác.
Không phải kiểu làm nũng thường ngày.
Không phải cái giọng "Nguyên đói", "Nguyên đau", "Nguyên muốn ăn thịt xay rang".
Mà là PN trên sân khấu.
Người biết mình mạnh ở đâu.
Vocal chắc, sáng tác tốt, tư duy sân khấu rõ ràng. Cậu không áp lực lắm về phần làm nhạc, vì cậu tự tin vào năng lực của mình. Nhưng để được công chúng đón nhận mà vẫn giữ được màu sắc riêng của UPRIZE thì còn cần vài phép thử.
Cường Bạch nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu.
"Được. Anh phụ lyrics với concept."
Wonbi nói:
"Em phụ phần performance. Nhưng phải chốt mood sớm."
"Em support vocal arrangement." Đức Duy nói.
Duy Lân lập tức giơ tay:
"Em phụ mắng những đứa làm chậm."
Long Hoàng tiếp lời:
"Anh phụ đẹp trai."
Lâm Anh vỗ tay.
"Phân công hợp lý."
Anh An cạn lời.
"Nhóm này đúng là làm anh già đi mười tuổi mỗi ngày."
Lại bàn thêm một số vấn đề khác đến tận trưa, tất cả mới giải tán.
Cuộc thi lần này có lẽ là cơ hội tốt nhất mà UPRIZE có được để làm bàn đạp cho sự phát triển sau này, nên ai cũng nghiêm túc hơn thường ngày rất nhiều.
Còn về Blue Fox, Phúc Nguyên thật sự chưa muốn chạm mặt người này quá sớm.
Càng chưa muốn Lâm Anh chạm mặt người này quá sớm.
Nhưng nếu đã cùng tham gia một cuộc thi, chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra.
Nhân dịp này, quan sát thêm xem sao.
Rất nhanh đã đến ngày công bố chủ đề vòng đầu tiên.
Các đội tập trung tại trường quay.
Đây là lần đầu tiên tám nhóm gặp nhau đầy đủ. Trường quay sáng đèn, camera đặt khắp nơi, staff chạy tới chạy lui kiểm tra vị trí. Mỗi nhóm được sắp xếp một khu riêng, nhưng vì còn phải quay reaction nên mọi người vẫn đứng khá gần nhau.
Hai đội Việt Nam được xếp cạnh nhau.
UPRIZE và K1N9.
Phúc Nguyên vừa bước vào đã nhìn thấy Blue Fox.
Ngoài đời, Hồ Lam Anh trông trẻ hơn trên ảnh. Cao, gầy, khuôn mặt sáng, mắt hơi cụp xuống khi cười nên tạo cảm giác rất ngoan. Cậu ta mặc áo khoác đen đơn giản, tóc tạo kiểu không quá cầu kỳ, đứng giữa đội hình K1N9 nhưng vẫn rất dễ nhìn ra là center.
Phúc Nguyên quan sát từ lúc mới chạm mặt.
K1N9 có hơi lậm thứ tự debut.
Đứng cũng theo thứ tự.
Ngồi cũng theo thứ tự.
Ngay cả lúc nhường nhau nói cũng có cảm giác người trước người sau rất rõ.
UPRIZE bọn cậu thì thoải mái hơn nhiều. Ai thích đứng thì đứng, ai thích ngồi thì ngồi. Duy Lân vừa bước vào đã kéo Long Hoàng đi nhận nước. Đức Duy đi theo staff hỏi chỗ để mic. Cường Bạch nói chuyện với Wonbi về sân khấu. Lâm Anh thì đang nhìn quanh trường quay, không biết lại nghĩ ra trò gì.
Duy Lân đại diện nhóm chào hỏi.
"Chào mọi người, bọn anh là UPRIZE."
K1N9 cúi chào rất đầy đủ.
Blue Fox cũng bước lên, cười lễ phép.
"Em chào các anh. Bọn em là K1N9. Mong được chỉ giáo ạ."
Thái độ tốt.
Khiêm tốn.
Lễ phép.
Không bắt được bất cứ lỗi nào.
Nếu không có những gì đã đọc trong group anti, nếu không có chuyện người tấn công Lâm Anh liên quan đến vòng fan Blue Fox, có lẽ Phúc Nguyên cũng sẽ thấy cậu ta chỉ là một hậu bối đẹp trai, chăm chỉ, có câu chuyện cá nhân đáng nể.
Cậu nghiêng người, thấp giọng hỏi Lâm Anh:
"Thấy sao?"
Lâm Anh nhìn Blue Fox vài giây, sau đó khẽ lắc đầu.
"Bề ngoài không có gì."
Đúng là bề ngoài không có gì.
Thậm chí trông khá vô hại.
Giống một cậu em nhà bên đẹp trai, chân thành, biết điều.
Nhưng người trong giới này, ai chẳng có vài lớp mặt nạ.
Phúc Nguyên không đánh giá ai chỉ bằng một lần chạm mặt.
Cũng không định buông lỏng cảnh giác chỉ vì người kia cười đẹp.
Sau màn chào hỏi là phần giới thiệu các nhóm, nhắc lại luật chơi và phổ biến một số lưu ý khi quay chụp.
MC đứng giữa sân khấu, giọng hào hứng:
"Chào mừng tám nhóm đến với The Final Stage Asia khu vực Đông Nam Á!"
Tiếng vỗ tay vang lên.
Camera lia qua từng đội.
Đến UPRIZE, bảy người đồng loạt đứng dậy chào. Đến K1N9, Blue Fox dẫn đội cúi đầu rất đẹp, góc máy bắt đúng nụ cười của cậu ta.
Không khí trong trường quay dần nóng lên.
Cuối cùng mới đến màn công bố chủ đề.
Đèn sân khấu tối xuống.
Trên màn hình lớn là một khu rừng ngập hoa.
Sương mù trắng nhạt trôi qua những tán cây. Một cơn gió thổi khiến cánh hoa tung bay, phủ kín màn hình như một cơn mưa mềm mại. Tiếng nhạc nền trong trẻo vang lên, có chút thần bí, có chút mộng ảo.
Sau đó, dòng chữ lớn hiện ra.
FAIRY TALE
Cả trường quay ồ lên.
"Cổ tích à?"
"Đẹp nha."
"Vòng đầu mà đã làm concept thế này rồi?"
Phúc Nguyên nhìn dòng chữ trên màn hình.
Cổ tích.
Cậu quay sang nhìn một lượt sáu thành viên còn lại của UPRIZE.
Nếu làm concept hoàng tử cổ điển, Long Hoàng chắc chắn rất hợp.
Hoàng tử hàng thật luôn.
Gương mặt kia đúng kiểu bước ra từ truyện tranh, đẹp trai đến mức đôi khi không cần làm gì cũng giống nhân vật chính.
Nhưng cũng chưa chắc.
Có thể ai đó trong nhóm sẽ có ý tưởng gì đó hay ho hơn.
Hoàng tử với hoa thì hơi nhàm.
UPRIZE không thể dùng vòng mở màn quốc tế chỉ để làm một sân khấu đẹp.
Phải có điểm nhớ.
Phải khiến khán giả nhớ đến bọn cậu sau khi tám nhóm cùng diễn xong.
Phúc Nguyên còn đang suy nghĩ, xung quanh đột nhiên xôn xao.
Cậu ngẩng lên.
Màn hình lớn bắt đầu chạy random match.
Tên các nhóm xoay vòng liên tục.
Tiếng hò hét vang lên từ khu các đội.
"Đừng gặp đội mạnh ngay vòng một!"
"Xin nhẹ tay!"
"Trời ơi hồi hộp quá!"
Tên UPRIZE dừng lại trước.
Một nhịp sau, tên đối thủ hiện ra.
UPRIZE vs K1N9
Cả trường quay lập tức bùng nổ.
Ngay cả MC cũng hơi ngạc nhiên.
"Ồ—— ngay vòng đầu tiên đã là trận nội chiến Việt Nam!"
Duy Lân ngồi cạnh bật cười một tiếng.
"Được luôn."
Long Hoàng nghiêm túc nói:
"Ít nhất chắc chắn có một đội Việt Nam thắng vòng một."
Đức Duy quay sang nhìn anh.
"Anh lạc quan thật đấy."
Wonbi im lặng nhìn màn hình, rõ ràng đã bắt đầu tính toán khả năng sân khấu.
Cường Bạch chỉ cười rất nhẹ.
"Gặp sớm cũng tốt."
Lâm Anh không nói gì.
Phúc Nguyên liếc sang cậu.
Lâm Anh đang nhìn về phía K1N9.
Ở bên kia, Blue Fox cũng vừa ngẩng đầu nhìn sang.
Cách nhau một khoảng trường quay sáng đèn, ở giữa là camera, staff, tiếng ồn và dòng chữ UPRIZE vs K1N9 trên màn hình.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Blue Fox cười trước.
Một nụ cười rất lễ phép.
Rất vô hại.
Lâm Anh cũng cười lại.
Rất đẹp.
Rất bình tĩnh.
Nhưng Phúc Nguyên vẫn nhìn thêm hai giây.
Không phải vì cậu không tin Lâm Anh.
Mà là vì cậu quá hiểu những thứ trông bình tĩnh đôi khi chỉ là lớp vỏ mỏng nhất.
Sau khi quay xong phần reaction, các nhóm được đưa về khu phòng tập riêng.
Cuộc thi chính thức bắt đầu.
Mặc dù không muốn gặp K1N9 sớm như vậy, nhưng đã đến thì tiếp.
Phúc Nguyên cũng không đánh giá quá cao nhóm này.
K1N9 có topic, có center mạnh, có fandom ồn ào, nhưng nhóm còn mới, độ gắn kết chưa chắc đã đủ. Với một sân khấu nhóm, nhất là format live PK trực tiếp, chỉ một người nổi bật chưa chắc đã kéo được cả đội.
Đối với Phúc Nguyên, đây không phải một bóng ma cần né.
Chỉ là một thử thách phải vượt qua.
Bọn cậu bắt đầu thảo luận về vòng đầu tiên.
Ngay vòng mở màn này, UPRIZE muốn tạo được điểm nhấn với khán giả, ý tưởng không được quá an toàn.
Cùng lúc đó, trên mạng mọi người cũng đang bàn luận không ngừng về màn đối đầu này.
"Hôm trước còn mừng vì Việt Nam có hai đội, tỷ lệ vào sâu cao hơn nước khác. Hôm nay hai đội đấu nhau luôn."
"Lạc quan thì ít nhất một đội Việt Nam thắng vòng một bác ơi. Không gặp nhau có khi loại cả hai từ vòng đầu."
"Không liên quan nhưng Lam Anh đẹp trai quá."
"Bật Unikey lên bạn ơi, Lâm Anh hay Lam Anh đây? Có hai người lận."
"Tui cố tình đấy, khen một được hai haha."
"Mong chờ hai Lam Anh tương tác với nhau quá."
"Bà này đại sứ hòa bình à? Soobin với HIEUTHUHAI phiên bản 2.0?"
Không hiểu bằng cách nào, cái comment trên lại reach đến người dùng 5G Long Hoàng.
"Ê, Lâm Anh." Long Hoàng giơ điện thoại lên. "Netizen bảo mong chờ mày với Blue Fox tương tác này em."
"Tương tác vật lý à?" Duy Lân nói chen vào.
Đức Duy vỗ vai Lâm Anh.
"Để tao tặng mày miếng độn giày hai mươi phân. Thua gì chứ không thua khí thế được."
Cường Bạch cũng hùa theo:
"Lâm Anh, lên."
Lâm Anh nằm dài ra sàn phòng tập.
"Không. Em không lên. Em chọn Phúc Nguyên."
Phúc Nguyên đang mở laptop nghe lại mấy sample âm thanh, nghe vậy ngẩng đầu.
"Gì đấy, thả Pokémon à?"
Lâm Anh chỉ cậu rất dứt khoát.
"PN, chọn mày."
Phúc Nguyên chống cằm nhìn cậu.
"So chiều cao thì Nguyên lên cũng được."
Lâm Anh lập tức xù lông.
Mấy năm nay Phúc Nguyên cao lên không ít, hiện tại đã mét tám. Còn Lâm Anh cố gắng lắm cũng chỉ cao thêm được một centimet, từ mét bảy mốt lên mét bảy hai.
Rõ ràng bằng tuổi.
Ăn uống cùng nhau.
Tập luyện cùng nhau.
Vậy mà Phúc Nguyên lại cao lên tận bốn centimet.
No fair.
Phúc Nguyên nhìn vẻ mặt không phục của cậu, rất biết điều mà không cười ra tiếng.
Chỉ là khóe môi vẫn cong lên.
Lâm Anh nheo mắt.
"Mày cười cái gì?"
"Không có."
"Không có mà mặt đắc ý thế?"
"Nguyên chỉ đang nghĩ." Phúc Nguyên nói rất nghiêm túc. "Nếu cần đại diện chiều cao, Nguyên có thể hy sinh vì nhóm."
Duy Lân cười phá lên.
Đức Duy ôm bụng.
Ngay cả Cường Bạch cũng quay mặt đi ho một tiếng.
Lâm Anh cầm gối ném thẳng qua.
"Hy sinh cái đầu mày."
Phúc Nguyên bắt được gối rất gọn, đặt lên đùi như chiến lợi phẩm.
Wonbi cuối cùng phải làm sợi dây lý trí kéo cả đám về lại chủ đề chính.
"Được rồi. Đừng thả Pokémon nữa."
Anh nhìn bảng trắng còn trống, rồi nhìn một vòng bảy người.
"Chủ đề là Fairy Tale. Đối thủ là K1N9. Deadline không chờ chúng ta cãi nhau đâu."
Không khí phòng tập dần nghiêm túc lại.
Cường Bạch cầm bút marker, viết lên bảng hai chữ lớn.
FAIRY TALE
"Cổ tích." Anh nói. "Mọi người nghĩ keyword trước."
Long Hoàng giơ tay.
"Hoàng tử."
Duy Lân nhìn anh.
"Bạn tự đề cử à?"
Long Hoàng rất nghiêm túc:
"Anh chỉ đang đóng góp keyword."
Đức Duy cười:
"Concept hoàng tử Long Hoàng cũng hợp mà."
Lâm Anh chống cằm.
"Hợp thì hợp, nhưng cổ tích kiểu hoàng tử công chúa cứu thế giới nghe hơi an toàn."
Phúc Nguyên gật nhẹ.
"Vòng mở màn không nên an toàn quá."
Cậu nhìn bảng trắng, đầu óc bắt đầu chạy.
Cổ tích.
Rừng.
Lời nguyền.
Vương miện.
Rồng.
Ánh sáng.
Bóng tối.
Có rất nhiều hướng có thể làm.
Nhưng làm thế nào để sân khấu đủ đẹp, đủ mạnh, đủ khác biệt, lại vẫn giữ được màu sắc riêng của UPRIZE?
Đó mới là vấn đề.
Bọn cậu phải chốt concept sớm.
Còn làm nhạc.
Còn biên đạo.
Còn thiết kế sân khấu.
Còn chuẩn bị cho trận PK đầu tiên với K1N9.
Phúc Nguyên mở một file demo trắng trên laptop.
Không vội viết gì ngay.
Cậu chỉ đặt tay lên bàn phím, nhìn dòng chữ Fairy Tale trên bảng.
Vòng đầu tiên của The Final Stage Asia.
UPRIZE vs K1N9.
Cuộc thi thật sự bắt đầu từ giây phút này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com