VCR
Buổi quay VCR được xếp vào đúng ngày hiếm hoi cả nhóm không phải ghi hình.
Địa điểm là một trường cấp ba tư nhân ở ngoại ô, công ty thuê nguyên khu thể thao cùng dãy lớp học phía sau. Xe vừa dừng trước cổng, Duy Lân đã thò đầu khỏi cửa kính.
"Vl."
"Công ty mình giàu rồi à. Thuê quả trường này đẹp thế?"
Khuôn viên phủ đầy nắng, còn lâu nữa mới đến mùa hè nhưng cũng nóng chẳng kém mùa hè là bao.
"Đúng vibe phim thanh xuân thật." Wonbi kéo kính râm xuống nhìn quanh.
Long Hoàng chống cằm:
"Thiếu mỗi filter vàng với nhạc piano nữa thôi."
"Và một mối tình học trò tan vỡ." Đức Duy chen vào.
"Vì gia đình ngăn cấm."
Cả đám cười ầm.
"Anh em đừng có mà trêu tôi."
Staff bắt đầu phát đồng phục học sinh cho từng người. Vì concept là "ký ức", nên stylist cố tình chọn kiểu rất đời thường, áo sơ mi trắng, cà vạt, giày thể thao.
Không quá idol.
Ngược lại giống học sinh thật hơn.
"Ê bạn nhìn tôi giống hot boy trường chưa?" Duy Lân vừa thay đồ xong đã đứng tạo dáng trước gương.
"Giống học sinh cá biệt sắp bị đình chỉ hơn." Long Hoàng đáp.
"Còn hơn bạn nhìn như giáo viên chủ nhiệm."
"?"
Bên kia, Cường Bạch đang bị staff túm lại chỉnh tóc.
Anh vốn có gương mặt sáng sân khấu, mặc đồng phục vào càng giống đàn anh khóa trên trong phim học đường.
Wonbi huýt sáo:
"Chủ vườn hồng thật là tao nhã."
Cường Bạch bật cười:
"Liệu hồn."
"Concept này anh Cường center chuẩn vãi." Đức Duy nói. "Kiểu đại ca đầu xỏ."
"Thôi xin mấy đứa."
Trong lúc mọi người còn đang chí chóe, Phúc Nguyên bước ra khỏi phòng thay đồ.
Áo sơ mi trắng cùng cà vạt đen khiến cậu trông trẻ hơn hẳn thường ngày. Tóc được stylist ép xuống mềm hơn, bớt đi vẻ sắc lạnh trên sân khấu.
Duy Lân nhìn một cái rồi gật gù:
"Nhìn nhớ hồi PJ100 ghê, lúc đấy nó ngố ngố khờ khờ."
"Giờ thành tinh rồi." Đức Duy
"?"
Cả đám lại cười.
Đúng lúc đó, cửa phòng thay đồ bên cạnh mở ra.
Lâm Anh bước ra ngoài.
Không khí im mất nửa giây.
Áo sơ mi đồng phục được cậu mặc rất gọn gàng, tay áo xắn lên vừa đủ để lộ cổ tay. Tóc đen mềm phủ xuống trán, trên sống mũi còn bị stylist tiện tay đặt thêm cặp kính mỏng.
Học sinh giỏi real có khác, đeo kính vào thành boy tri thức được ngay.
Crush quốc dân.
"..."
"..."
Đức Duy là người đầu tiên lên tiếng.
"Đm."
Duy Lân lập tức ôm tim:
"May mà nó lùn, không em ghen tị chết mất. Đẹp trai vãi."
Long Hoàng quay sang:
"Có chắc đây là người thật không?"
Lâm Anh khó hiểu:
"Ủa vẫn thế mà, ngày xưa em cũng đeo kính còn gì."
"Mày xem lại cái ảnh giải tích của mày hộ tao với."
"Không ai được phép hợp concept thế này cả." Wonbi nói rất chân thành.
Lâm Anh bật cười.
Phúc Nguyên đứng cách đó vài mét, im lặng nhìn cậu.
Rồi chợt nghĩ
Hồi cấp ba chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích Lâm Anh.
Ý nghĩ đó khiến cậu hơi khó chịu một cách vô lý.
"Nguyên."
Lâm Anh quay sang gọi.
"Hả?"
"Tóc rối."
Chưa để cậu phản ứng, Lâm Anh đã bước ép sợi tóc vểnh giúp cậu.
Khoảng cách gần đến mức Phúc Nguyên nhìn thấy cả hàng mi cậu ấy rung rung.
"Mày đứng yên xem nào."
"...Ờ."
Duy Lân đứng phía sau chứng kiến toàn bộ.
"Staff ơi."
"Ở đây có người tự quay couple content này."
Lâm Anh lập tức quay sang:
"Im."
"Không im."
"Biến."
Buổi quay bắt đầu lúc gần trưa.
Đạo diễn là người từng quay MV cho khá nhiều nhóm idol nên rất hiểu kiểu chemistry mà UPRIZE muốn.
"Cứ tự nhiên thôi." Anh ta nói. "Đừng diễn quá."
"Các cậu vốn đã giống một nhóm bạn thật rồi."
Scene đầu tiên quay ở hành lang lớp học.
Cường Bạch ôm bóng rổ chạy đầu tiên, phía sau là cả nhóm vừa đi vừa cười nói. Máy quay handheld lia rất gần, rung nhẹ đúng kiểu footage tuổi trẻ.
"CUT!"
Đạo diễn xem lại monitor.
"Không tệ."
"Nhưng mấy đứa nói chuyện tự nhiên hơn nữa đi."
"Vừa nãy nói gì mà cười dữ thế?"
Đức Duy lập tức chỉ sang Long Hoàng:
"Anh Long bảo em nhìn như học sinh lưu ban."
"Vì mày giống thật."
"???"
Lần quay thứ hai, cả nhóm gần như quên luôn camera.
Duy Lân cướp bóng chạy khắp hành lang rồi bị Wonbi đập cho một cái vào đầu.
Cường Bạch cười đến mức không đứng vững.
Trong lớp học, Long Hoàng đứng tựa cửa sổ đọc script giả vờ cool ngầu
"Ngày xưa em chỉ cần đi ngoài sân thôi là khối em chết."
Những cái nhìn đánh giá
"Ơ không tin à, hotboy hàng thật giá thật nhé."
"Cái này thì confirm."
Bàn cuối lớp cạnh cửa sổ, Lâm Anh ngủ gục trên chồng đề làm dở, bên cạnh là Phúc Nguyên đang lén đọc manga. Cậu tinh nghịch vẽ 1 con rái cá bánh mỳ bên cạnh tên Lâm Anh. Anh chàng đang giả vờ ngủ bên cạnh vẫn say sưa diễn.
"Tại sao đứa đẹp trai nhất luôn ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ?"
"Thật, đã đẹp rồi còn muốn tí nắng tí gió làm nền."
"Hồi anh đi học, bàn cuối toàn ăn vặt, chẳng thằng học giỏi nào ngồi bàn cuối cả."
Set quay tiếp theo trên sân thượng. Trời đột nhiên mưa bóng mây. Mọi người tạm tản đi chờ mưa tạnh.
Ở cuối hành lang, Phúc Nguyên đang ngồi trên bệ cửa sổ xem điện thoại.
Lâm Anh đi đến rất tự nhiên ném cho cậu lon nước lạnh.
Phúc Nguyên bắt lấy theo phản xạ.
"Cảm ơn."
"Mở giúp tao."
"... Lười thế."
Tuy miệng nói thế nhưng cậu vẫn bật nắp rồi đưa lại.
Máy quay vẫn đang chạy.
Staff phía sau đồng loạt quay sang nhìn nhau.
"...Hai đứa nó bình thường vẫn vậy à?"
Anh quản lý UPRIZE im lặng vài giây rồi đáp:
"Còn hơn ấy chứ."
Chỗ hành lang hai đứa đứng ngay trước cửa phòng nhạc. Ngoài trời mưa vẫn rơi.
"Nãy quay trong này thấy có piano, hay mày hát tao nghe một bài đi Nguyên."
Lâm Anh yêu cầu
"Bài nào hồi cấp 3 hay hát ấy."
Cấp 3 thì Phúc Nguyên hát nhiều bài lắm, vừa hay có bài muốn hát cho Lâm Anh nghe.
Cậu chạm tay lên phím đàn, vừa đệm đàn vừa hát
"... If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever, oh, so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong
... Our dreams are young and we both know
They'll take us where we want to go
Hold me now, touch me now
I don't want to live without you
... Nothing's gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love
... Nothing's gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you
"
I don't want to live without you, Lâm Anh.
"Phúc Nguyên"
Lâm Anh gọi tên cậu, nhưng dường như chỉ gọi thế thôi, chẳng cần cậu đáp lời.
Có những câu hỏi chưa đến lúc cần được nói ra.
Trên tầng thượng,
Cơn mưa bóng mây đi qua, ánh nắng lại phủ kín cả nền trời xanh nhạt phía sau.
Cả nhóm ngồi thành vòng tròn ăn mì ly với bánh snack Lay's. Ban đầu còn cố diễn, nhưng quay được mười phút đã thành ăn thật.
"Ê đừng giành xúc xích của tao."
"Có tên mày ghi trên đấy à?"
"Lâm Anh nó lấy kìa!"
"Ơ liên quan gì?"
Tiếng cười vang đầy cả sân thượng.
Đạo diễn nhìn monitor rồi trực tiếp ra hiệu cameraman:
"Cứ quay tiếp."
"Đừng cắt."
Có vài thứ không diễn được.
Ví dụ như cách UPRIZE nhìn nhau.
Hay cái cảm giác thân thuộc gần như đã thành bản năng giữa họ.
Cameraman lia ống kính sang phía góc sân.
Phúc Nguyên đang ngồi dựa tường.
Lâm Anh ngồi ngay cạnh, cúi đầu xem lại footage vừa quay. Hai người cùng đeo chung một bên tai nghe, thỉnh thoảng ghé sát lại nói gì đó.
Rất gần.
Nhưng lại tự nhiên đến mức chẳng ai thấy có gì lạ.
"Dễ thương thế." Staff nói
"Gì á?" Người bên cạnh hỏi.
"Không có gì."
Buổi quay kết thúc lúc gần chiều tối.
Cảnh cuối cùng là cả nhóm chạy xuyên qua sân trường dưới ánh hoàng hôn.
Không choreography.
Không đội hình.
Không performance.
Chỉ đơn giản là chạy về phía trước.
Tiếng cười "Họ ọ ọ" vang vọng khắp khoảng sân rộng.
"CUT"
Đạo diễn cuối cùng cũng hô dừng.
Cả nhóm gần như nằm vật xuống sân cỏ.
"Mệt chết tao..."
"Không ngờ quay kiểu này còn đuối hơn tập dance."
Duy Lân đang than thì chợt khựng lại.
"Ê."
"Mọi người nhìn trời đi."
Hoàng hôn phủ kín nền trời thành màu cam đỏ rực.
Không ai nói gì thêm.
Có lẽ vì khoảnh khắc đó đẹp quá.
Đẹp đến mức chỉ cần mở miệng sẽ phá hỏng nó.
Phúc Nguyên quay sang nhìn Lâm Anh.
Lâm Anh cũng đang ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt phản chiếu màu nắng cuối ngày rất nhạt.
Rồi như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Lâm Anh quay sang.
"Sao thế?"
Phúc Nguyên im lặng vài giây.
"...Không."
Cậu cười nhẹ.
"Selfie 1 tấm tập thể đi."
----
MH:
K biết đính video, mọi người vào tiktok của P tothe N nghe Nothing gonna change my love for you nha TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com