Ba
nguyễn quang anh đưa mắt ra phía cửa sổ phòng bếp, nơi anh có thể thấy rõ cây hoa bằng lăng tím đang được thiên nhiên tắm mát sau hơn một tháng phơi thây dưới cái nắng gắt gỏng, thời tiết đúng là thật thích trêu ngươi con người ta, khoảng vài giờ trước thôi ông mặt trời vẫn còn kiêu hãnh sừng sững tỏa ra nhiệt độ cao đáng kể, mà giờ bị đám mây đen xì che không còn thấy mặt mũi đâu.
nguyễn quang anh không thích mưa cho lắm, cũng không ưa gì nắng, vì anh sinh ra sức khỏe đã không tốt, sẽ đổ bệnh khi trời nắng, sẽ sốt vào ngày mưa, có thể nằm la liệt trên giường những tháng chuyển mùa, điều đó là một mối phiền phức lớn khi anh không sống cùng bố mẹ.
nguyễn quang anh không thích mưa, ít nhất là trước khi hoàng đức duy xuất hiện.
anh vẫn còn nhớ, hôm đấy anh gặp duy là khi cậu nhóc ấy vừa vào mười, ngày hôm đó là buổi khai giảng đầu tiên của năm học, trời cũng mưa tằm tã thế này. đức duy gặp vấn đề với cây đàn guitar ọt ẹp đánh không lên tiếng, quang anh với lòng thương người đến giúp cậu em khóa dưới chỉnh lại, may mắn nó đã phục hồi trước khi cậu lên trình diễn tiếc mục chỉ năm phút.
hoàng đức duy với gây đàn guitar cùng tiếng hát du dương trầm ấm đã tự tin thể hiện tài năng âm nhạc thiên bẩm của bản thân, mặc kệ cho mưa có làm ướt nhèm mái tóc được vuốt kĩ lưỡng, nước mưa thấm hết vào áo đồng phục trắng tinh khôi, cậu vẫn tỏa sáng trên sân khấu trường, như một ngôi sao được hàng triệu hạt mưa vây quanh. sau buổi biểu diễn đó, confession trường liên tục lên bài khen ngợi đức duy, độ nhận diện của cậu tăng vọt chỉ sau một đêm.
và trái tim nguyễn quang anh cũng thuộc về hoàng đức duy vào ngày hôm ấy.
tiếng bật nút ấm siêu tốc kéo hồn quang anh trở về thực tại, anh cẩn thận đổ nước sôi vào bát mì gói, trời mưa thế này quang anh không có tâm trạng nấu nướng gì cả, chỉ muốn lót bụng bằng cái gì đấy ấm áp rồi lên giường đắp chăn bật lò sưởi và ngủ, vậy nên mì gói chính là lựa chọn hàng đầu cho sự lười biếng này.
quang anh đang ăn chợt nghĩ đến đức duy lúc này đã ăn uống gì chưa nhỉ? thằng nhóc ấy ham game lắm, còn có tính trì hoãn. Lại trách bản thân ban nãy không nhắn nhắc cậu ăn cơm tối, liền bỏ dở bát mì đang ăn, lôi điện thoại ra mở khung chat toàn tin nhắn anh là nhiều, đức duy chỉ toàn nạt rồi chê anh phiền thôi.
nqa.rhd -> hđd.ctb
nqa.rhd
alo duy
duy ăn tối chưa
chưa thì duy mau ăn đi
bỏ bữa là không tốt
đừng có ham game rồi
không ăn cơm nha
hđd.ctb

một ề đây khỏi phải lo
nqa.rhd
uầy ngon thế
duy nay biết lo cho bụng
mình rùii :3
hđd.ctb
để anh nhắc thì tôi
nhức đầu lắm
nqa.rhd
hì
anh nhắc nhiều duy mới
chịu quan tâm đến bản thân
trước toàn bỏ bữa
hđd.ctb
ừm
nqa.rhd
duy đi ăn với bạn hả
hđd.ctb
đúng
nqa.rhd
thế duy ăn ngon nha
anh hông làm phiền duy nữa
hđd.ctb
nay biết điều vậy
nqa.rhd
bị mắng hoài cũng biết
buồn mà
hđd.ctb
=)))
tại anh lắm mồm
nqa.rhd
nên giờ anh ít mồm
rồi nè
vừa lòng duy ùi đúng hông
hđd.ctb
nói cái gì đấy
bị hâm à
nqa.rhd
lắm mồm cũng mắng
ít mồm cũng mắng
mắng mãi thôi
hđd.ctb
chịu
quen tay quen miệng rồi
nqa.rhd
=((
hđd.ctb
đã ăn tối chưa đấy ?
nqa.rhd
anh ăn rùi
anh ăn tôm
hđd.ctb
chụp xem phát
nqa.rhd

quên thêm cái trứng
đà điểu hihi
hđd.ctb
anh suốt ngày nhắc tôi
lo tôi bỏ bữa, quan tâm sức
khỏe của tôi
mà giờ anh ăn mì gói ?
nqa.rhd
một hôm thôi
trời mưa anh lười nấu
nướng lắm
hđd.ctb
ăn uống thế này thảo nào
người cứ như con tép
nqa.rhd
hông có mà
duy lo cho anh à
hđd.ctb
ai biết
anh hỏi tôi thì tôi hỏi lại
nqa.rhd
à
làm anh tưởng
hđd.ctb
mơ mộng ít thôi
anh ăn lẩu không ?
nqa.rhd
hỏ :3
hđd.ctb
hỏ hỏ cái rắm
có ăn không ?
nqa.rhd
có ạ hihi
hđd.ctb
tự mua đi
nqa.rhd
ơ
...
okay
hđd.ctb
anh buồn à
hay dỗi rồi
quang anh ?
wtf đừng có khóc nhé
tôi đùa thôi
tôi mua mang sang cho anh
gửi địa chỉ đi
quang anh
rep xem nào
nqa.rhd
*đã chia sẻ một vị trí
hihi
iu duy nhất ❤
hđd.ctb
ừm
_
"chụp ảnh báo cáo với vợ ở nhà à?" - thượng long
"người có gia đình nó thế" - minh hiếu
"bọn dẩm lờ, vợ con gì, anh ấy hỏi tao ăn tối chưa thôi" - đức duy
"món chính hỏi món phụ huh?" - thượng long
"món phụ ở đây, món chính ở đâu?" - bảo khang
"ở nhà chứ ở đâu, chắc nhắn bảo anh nằm trên giường ráo nước đợi em ăn lẩu rồi tối về ăn anh" - minh hiếu
"hahahaha"
"ăn thịt bò chứ có phải hít sà cân đâu mà ngáo đá hết cả ba thằng" - đức duy
_
"No vãi bố, quán này ngon vl, thêm vào list quán ruột mới được" - minh hiếu
"khang iu no chưa nò" - thượng long
"khang iu no rùi á long ngố" - bảo khang
"nghe mắc ói quá hai con chó" - minh hiếu
"bây về trước đi, tao mua thêm một phần
nữa" - đức duy
"mày nuốt hố đen vũ trụ của doraemon hả?" - bảo khang
"chừng này không đủ nhét lỗ đít nó nữa" - thượng long
"nói chuyện dơ vl, tao mua cho quang anh" - đức duy
"á đù men"
"mày rung rinh rồi à?" - minh hiếu
"như này không yêu thì còn là cái mẹ gì nữa" - bảo khang
"cho người ta ăn lẩu đừng ăn luôn người ta nhé em trai" - thượng long
"mấy con chó ẳng ít thôi, cút về hộ tao" - đức duy
"Đuổi thì đi" - thượng long
_
"alo"
"ơi anh đây, gì đấy duy?"
"ra mở cửa, trời lạnh sắp teo hai hòn dái rồi"
"ơ em đến thật à???"
"không, vong trước cửa nhà anh đấy"
"anh tưởng em đùa, đợi anh tí, anh xuống ngay"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com