27
Ngày trôi đi như nước chảy mây trôi, bên trong thành Kim Lăng mọi người vẫn nhộn nhịp náo nhiệt như cũ, náo nhiệt bàn luận, và bàn luận nhiều nhất cũng chính là chuyện tên ngốc đại thiếu gia Kim gia cư nhiên ra ngoài bàn sinh ý, thật đúng là chuyện cười.
"Thực sự là buồn cười, một kẻ ngu si dám ra ngoài cùng người ta bàn sinh ý, cũng không tự nhìn xem mình có bản lĩnh gì!".
"Ha hả, còn phải nói, một kẻ ngu si cùng một đám khôn khéo bàn sinh ý, thực sự là khó tin, nhưng Kim gia thật đúng là có ý tứ, bày đặt nhị thiếu gia khôn khéo đi cùng, mà cái Trịnh tiểu thiếu gia kia cư nhiên lại muốn ở cùng một kẻ ngốc".
"Ai nha, đừng có nói lung tung, Kim gia cũng có tính toán đi. Nhị thiếu gia có khả năng nhưng cũng chỉ có một người, gia nghiệp Kim gia lớn như vậy một người sao cán đáng nổi, chung quy cũng cần một người đảm bảo đi!".
"Này nhưng thật ra, cũng chẳng cần dùng tới Kim Tại Trung kia, Trịnh Duẫn Hạo không thể ngồi không như vậy".
"Ha hả, cái này ngươi không hiểu rồi, Kim đại thiếu gia cưới một nương tử có khả năng như vậy sẽ là người trong nhà, huống chi một nam tử không thể sinh con được, chẳng có gì ràng buộc, ngươi nói bọn họ là thật tình sao?".
"Có lý, ai nha đừng nói nữa, cẩn thận bị người nghe được thì ngươi phiền phức".
"Đi thôi đi thôi!".
Kim gia.
"Thiếu gia thật muốn vậy sao? Cô gia cả ngày ra ngoài tối khuya mới về, sắc mặt rất uể oải, ta xem ra cô gia không thích ứng được!". Nhược Ngữ giúp Duẫn Hạo ngồi dậy uống thuốc. Hắn tiếp nhận cũng không nhìn, ngửa đầu uống cạn, kéo kéo áo khoác, bất đắc dĩ cười, "Ta thật ra muốn hắn đứng bên người ta, nhưng Tại Trung tính tình vậy, không biết trong lòng nghĩ cái gì, mỗi lần nhắc tới chuyện ra ngoài trao đổi luôn không chịu nghe ta nói hết".
"A? Ngay cả thiếu gia cũng không nghe sao?". Nhược Ngữ trừng to mắt có chút không tin, lắc đầu, "Cô gia rất nghe lời thiếu gia a, sao lần này lại không chịu?".
"Ta cũng không phải con giun trong bụng Tại Trung, cũng không thể cái gì cũng biết". Huống chi Tại Trung hắn cả ngày trầm mặc. Thấy Duẫn Hạo yên lặng không nói gì, Nhược Ngữ cũng không dám mở miệng, cầm chén thuốc trên tay Duẫn Hạo đi ra ngoài.
Nhược Ngữ vừa mới ra cửa liền nghe thấy tiếng ầm ĩ từ tiền viện truyền tới, bất chấp chén thuốc trong tay, Nhược Ngữ nhíu mày bước nhanh về phía phòng khách, chỉ là người còn chưa thấy đâu đã thấy Kim gia trên dưới vội vội vàng vàng chạy tới, tựa hồ cái gì đó 'trung'? Nghiêng người lách qua đám người, hiếu kỳ nhìn vào, mắt mồm mở to, cái kia, người bị đánh là cô gia?
Nhìn đám người dần đi xa, Nhược Ngữ lấy lại tinh thần, ánh mắt hoảng loạn, trong lòng kêu không xong, thiếu gia vừa mới có chút khởi sắc thì cô gia lại xảy ra chuyện, nếu để thiếu gia biết tuyệt đối sẽ không chịu an tâm tĩnh dưỡng, nghĩ đến đây Nhược Ngữ nhanh chóng vượt xa mọi người. Cố gắng ngăn cản bọn họ đem người tới phòng thiếu gia, thấy đám người đang loanh quanh hướng phòng khách đi tới, Nhược Ngữ đuổi theo.
Đi tới phòng khách, thấy Tại Trung bị người đặt trên giường, Nhược Ngữ nhẹ nhàng tới gần xem, vừa nhìn liền kinh hãi, chỉ thấy trên khuôn mặt trắng nõn toàn vết thương xanh tím, y phục trên người cũng cực kỳ lộn xộn, có vẻ như đánh nhau với người ta, quay đầu thấy vẻ mặt âm trầm của Tuấn Tú và Kim phụ Kim mẫu nói gì đó, con ngươi Nhược Ngữ đảo nhẹ, lẳng lặng đi ra ngoài.
Quay lại phòng thiếu gia, Nhược Ngữ thấp thỏm, cắn môi không biết nên làm gì cho phải, biết thiếu gia mình đối với cô gia quan tâm như thế nào, nhưng lại nghĩ tới thân thể thiếu gia, có chút do dự không biết có nên nói cho thiếu gia không, hơn nữa có vẻ Kim gia dự định không để cho thiếu gia biết, bằng không sẽ không đưa Tại Trung cô gia tới phòng khách, trái lo phải nghĩ không biết làm gì, đẩy nhẹ cửa phòng vào, vừa vào liền thấy thiếu gia nằm nghiêng trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Lời nói lên tới miệng lại nuốt xuống, nhẹ rời khỏi phòng, Nhược Ngữ bình tĩnh hạ quyết tâm đi tìm Phác Hữu Thiên thương lượng.
Đợi đến lúc Phác Hữu Thiên tới thương thế của Tại Trung cũng đã ổn định, tuy rằng chưa có tỉnh lại nhưng so với trước đã tốt hơn, thấy Phác Hữu Thiên tới Kim Tuấn Tú cũng không thèm để ý, lễ tiết gật đầu rồi phân phó hạ nhân hầu hạ Kim phụ Kim mẫu.
Hữu Thiên cũng không ngại, tiến lên xem Kim Tại Trung một chút rồi quay về cửa phòng hỏi Tuấn Tú, "Nha đầu Nhược Ngữ nói Kim Tại Trung bị thương ta còn không tin, hôm nay tới xem đúng là thật, nói có ngươi làm đệ đệ bảo vệ ca ca, đệ đệ tốt sao lại để hắn bị thương như này?".
Tuấn Tú không để ý tới ngữ khí trêu chọc của Hữu Thiên, hạ giọng, "Ta cũng không biết tại sao Tại Trung ca bị thương, đang cùng lão bản chi nhánh nói chuyện quay đầu đã không thấy tăm hơi Tại Trung đâu, tới lúc tìm được hắn thì cũng đã chậm mất". Cắn môi không nói, Tuấn Tú con mắt đỏ bừng, Hữu Thiên biết không ổn liền nói lảng sang chuyện khác, "Vậy ngươi cũng không biết tại sao Tại Trung lại bị thương? Nhưng ngươi gạt Duẫn Hạo ca như vậy, ta xem ra cũng không phải cách hay gì?".
"Ta biết, nhưng Duẫn Hạo vừa mới tốt lên chút vạn nhất bởi vì....chuyện này xảy ra ngoài ý muốn, ta cũng thực sự không biết nói thế nào với Tại Trung ca".
"Ân, nhưng Duẫn Hạo tên kia rất khôn khéo, trừ phi Tại Trung ca tỉnh lại trên người không có thương tổn gì, bằng không căn bản không lừa được hắn". Khó khăn.
Hai người còn đang suy tư bỗng nhiên thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, "Gạt ta cái gì?". Hai người giật mình ngẩng đầu, càng hoảng sợ hơn khi người tới rõ ràng là Trịnh Duẫn Hạo. Tuấn Tú không biết nói gì, mở miệng nhưng một chữ cũng không nói. Hữu Thiên đầu óc nhanh nhạy, nháy mắt mấy cái lấy lòng cười cười, "Không có gì a, ta tới tìm Tuấn Tú sợ ngươi lải nhải cho nên muốn trốn ngươi tới".
Duẫn Hạo không cười, con mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Hữu Thiên, lạnh lùng đáp, "Sợ ta cái gì? Ngươi và Tuấn Tú không có làm chuyện gì xấu giấu ta sao phải sợ!".
Nghe ngữ khí Duẫn Hạo bất thiện, Hữu Thiên biết chuyện phân nửa bị lộ ra rồi, phù...., "Duẫn Hạo ca là ta sai rồi, ta không nên giấu ngươi chuyện Tại Trung ca".
Thấy Hữu Thiên nói quả nhiên sắc mặt Duẫn Hạo thay đổi, Hữu Thiên biết chuyện không ổn liền cúi thấp đầu không dám nói gì nữa, Duẫn Hạo một lúc lâu sau mới mở miệng, "Được rồi, các ngươi tránh ra, ta đi xem Tại Trung".
Tuấn Tú không dám ngăn cản, hạ giọng, "Xin lỗi Duẫn Hạo ca là ta không chiếu cố ca ca tốt, làm hại ngươi phải lo lắng. Ta là sợ ngươi...". Lời còn chưa nói xong Duẫn Hạo đã khoát tay, "Tại Trung lớn rồi, ngươi cũng không thể lúc nào cũng trông nom được, ta không sao, đi thôi!".
"Ân".
Đi tới bên giường, Duẫn Hạo nhìn Tại Trung nằm yên, trong lòng đau xót từ từ ngồi xuống, Tuấn Tú và Hữu Thiên thấy vậy liền rời đi. Duẫn Hạo lúc này mới cẩn thận nhìn Tại Trung, chỉ thấy trên khuôn mặt vốn trắng nõn giờ toàn vết xanh tím, con mắt nhắm chặt tựa hồ khó chịu. Duẫn Hạo yêu thương nhẹ cầm tay Tại Trung, cúi đầu nói, "Tại Trung, Tại Trung của ta, có đau lắm không?".
Dường như nghe thấy tiếng Duẫn Hạo, lại thêm thân thể khó chịu, người trên giường nhíu mày nỉ non. Duẫn Hạo nghe không rõ cúi gần tới bên môi Tại Trung, nghe được những lời chính là. "Tại Trung không phải là đồ ngốc, Duẫn Hạo sẽ không ghét bỏ Tại Trung, Tại Trung phải thông minh, Tại Trung muốn so với Duẫn Hạo thông minh, Duẫn Hạo là của Tại Trung, Duẫn Hạo sẽ không ghét Tại Trung....".
Nhấc người dậy, Duẫn Hạo trong mắt hiện lên đau đớn, khóe miệng khẽ nâng, "Tại Trung là vì ta nên mới vậy sao? Nguyên lai trong lòng Tại Trung là giấu những ý nghĩ này? Ra là Tại Trung lo lắng ta rời bỏ ngươi sao? Tại Trung a, ngươi muốn ta phải làm sao bây giờ?".
Trong phòng vắng vẻ, lúc này cửa mở ra, Kim phụ Kim mẫu áy náy nhìn Duẫn Hạo, vẻ mặt khẽ biến, "Duẫn Hạo a, Tại nhi khiến ngươi lo lắng rồi, đạo trưởng tới, Tại nhi sẽ không sao đâu". Nghe xong, Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn một người ngông nghênh lỗi lạc đứng ở cửa, khẽ gật đầu chào hỏi, đạo sĩ bước tới bên cạnh Tại Trung. Duẫn Hạo vẻ mặt bất động nhìn đạo sĩ đang nhìn Tại Trung, trong lòng bỗng gợn sóng dự cảm có điều chẳng lành, Duẫn Hạo cảm thấy mơ hồ bất an, dù sao cũng cảm thấy vị đạo sĩ này sẽ mang đến một điều gì đó bất ngờ cho hắn và Tại Trung.
Quả nhiên chỉ chốc lát, đạo sĩ hướng Kim phụ Kim mẫu gật đầu nói, "Không sao, Kim thiếu gia có quý nhân, một kiếp này cũng đã được định trước, lão đạo muốn nói với Trịnh công tử vài chuyện, mong Kim lão gia, phu nhân thông cảm".
Kim gia hai người thấy đạo sĩ nói cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu lui ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn đạo trưởng, Duẫn Hạo và Tại Trung hôn mê bất tỉnh, Duẫn Hạo im lặng một lát rồi hỏi, "Nghe nói lần trước là Duẫn Hạo được đạo trưởng cứu, hôm nay Tại Trung bị thương hôn mê, đạo trưởng muốn Duẫn Hạo ta làm cái gì?".
Ha hả cười, gật đầu, "Quả nhiên là vô cùng thông minh, công tử tâm tư nhanh nhẹn hơn hẳn người thường, tâm trí không ai sánh kịp a!".
Trong lòng đập bịch một tiếng, Duẫn Hạo vô thức quay đầu nhìn Tại Trung, trong nháy mắt cả người như rơi xuống hầm băng, cố nhớ lại những thứ hình thành trong đầu, mơ hồ nhưng dường như có thể chạm tới, kinh nghi bất định nhìn đạo trưởng trước mặt, thanh âm run lên, "Đạo trưởng, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Ngươi muốn ta làm gì?".
Đạo trưởng lắc đầu, cười, "Đây không phải là ta muốn ngươi làm cái gì mà là ngươi vì Tại Trung làm cái gì? Ngươi và Tại Trung là duyên phận do ta bấm tay tính ra, ngươi và Tại Trung mệnh tương hợp trời ban, Tại Trung mệnh cao quý chịu ân huệ của trời, chỉ là con người mệnh càng quý càng nhiều tai ương, cho nên trời mới lấy đi tâm trí của hắn, lão đạo không đành lòng nhìn hắn ngây ngô cả đời bèn lén bấm tay tìm người hợp mệnh với hắn". Nói tới đây, Duẫn Hạo hiểu rõ lạnh lùng cười, "Đạo trưởng và Tại Trung có quan hệ gì? Sao không thành thật nói cho Duẫn Hạo?".
"Ha hả, quả nhiên là không gạt được ngươi, lão đạo và Tại Trung là duyên phận thầy trò ba đời, nếu không phải tư tâm sẽ không làm những chuyện đi ngược lẽ trời như này".
Duẫn Hạo yên lặng nghe lão đạo kể lại, mắt chăm chú nhìn Tại Trung, diện vô biểu tình, chỉ là trong lòng đang trào dâng sóng gió.
....
Một lúc sau, trầm giọng hỏi, "Cho nên muốn ta bây giờ làm gì?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com