Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[All] Đả Long Tiên

Tư thiết: Sau đại chiến Tam Hải Long Vương cùng bị Ngao Quang bắt về biển sâu.

Chấp chưởng Long tộc Đại ca x Chân tâm nhận sai 3 vị đệ muội

Toàn văn 4K, OCC tạ lỗi, cảm tạ chống đỡ❤

Cre: Lofter - qingchengmuziyu

205aecf9_2be12d43c

=====

Dàn xếp ổn thỏa cho toàn bộ tộc nhân, lòng Ngao Quang bỗng chốc trống trải, chẳng rõ là lo lắng hay bất an, chỉ biết tâm tình nặng nề, không sao dễ chịu.

Nhi tử y, Ngao Bính muốn cùng Na Tra quyết chí thay đổi thế giới này. Là phụ thân, y lo lắng, nhưng là tộc trưởng, y càng phải gánh trên vai sự an nguy của toàn bộ Long tộc. Việc cấp thiết trước mắt vẫn là bảo vệ Long tộc, dẫn dắt họ một lần nữa an cư nơi biển sâu.

Được trở về tự do, các tộc nhân vừa nhẹ nhõm vừa thấp thỏm. Điều họ lo lắng không phải chính mình, mà là Ngao Bính.

Ngao Bính lớn lên trong sự che chở của mọi người, là đứa trẻ duy nhất của Long tộc suốt ngàn năm qua, không chỉ mang danh Tam Thái tử Long Vương mà còn là niềm hy vọng của cả Đông Hải Long tộc. Nay đứa trẻ ấy phải đối mặt với hiểm nguy chưa từng có, ai nấy đều bất an.

Thế nhưng, Ngao Quang chỉ nói một câu, "Vạn sự lấy an nguy Đông Hải Long tộc làm đầu."

Đại Vương đã quyết, không ai còn dám nói gì thêm.

Mọi việc gấp rút thu xếp ổn thỏa. Thế nhưng, ngay khi tình thế tưởng như đã tạm lắng, một vấn đề khác lại xuất hiện.

"Đại Vương, còn ba vị Long Vương của Tam Hải..."

Câu nói chưa dứt, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hả - ba vị Long Vương giờ phải xử trí thế nào?

Ngao Quang vốn đã trầm mặt, nghe vậy sắc mặt càng thêm âm u.

Y dặn dò mọi người lui xuống nghỉ ngơi, còn bản thân thì một mình đi ra ngoài, nơi ba vị đệ đệ muội muội của y đang bị trói chặt bởi Khốn Long Tác.

Sau trận đại chiến, ba vị Long Vương lâm vào thế khó xử bậc nhất. Nếu không phải Ngao Quang mạnh tay bắt giữ, e rằng họ đã sớm theo Vô Lượng Tiên Ông trốn về Thiên Cung.

Thế nhưng, chỉ trói lại vẫn chưa đủ. Ngao Quang quyết định tước đi mười móng vuốt của Ngao Nhuận trước tiên.

Nào ngờ vừa lấy đi một móng, ngón tay ngọc dài của Ngao Nhuận tức khắc mọc lại, khiến y giận đến bất lực. Cuối cùng, chỉ có thể hạ cấm chú lên ba người, phong bế phần lớn pháp lực, bảo đảm ngay cả Liệt Không Trảo cũng không thể sử dụng.

"Đại ca."

"Đại ca."

"Đại ca."

Ba người đồng thanh gọi, gần như cùng một lúc.

Bị trói suốt dọc đường, tuy không hoàn toàn mất đi khả năng hành động, nhưng Khốn Long Tác theo ý niệm của Ngao Quang, sức mạnh không thể khinh thường, bọn họ căn bản không có cơ hội trốn thoát.

Sau khi biến về nhân hình, sợi dây trói cũng thu nhỏ theo nhưng vẫn lóe lên hàn quang, vờn quanh thân thể ba người.

Ngao Quang đứng trên bậc cao, ánh mắt sắc bén như dò xét, ngữ khí nghiêm nghị, mở miệng chính là một câu:

"Các ngươi biết sai chưa?"

Dù có câu "vương không gặp vương," nhưng trước phong thái vương giả của Ngao Quang, khí thế ba vị Long Vương hoàn toàn tan biến.

Nơi này không có người ngoài, chỉ có ba đệ đệ muội muội đối diện với vị trưởng huynh của mình.

Ngao Thuận là người đầu tiên quỳ xuống, chủ động nhận lỗi:

"Đại ca, ta biết sai rồi."

Nhìn Xiển Giáo tiên nhân ra tay với toàn bộ Long tộc cùng yêu tộc nơi đáy biển, hắn thực sự hối hận vì trước kia đã không cùng Đại ca đứng chung một trận tuyến.

Ngao Khâm cũng lăng lăng quỳ theo, thân hình to lớn đập mạnh xuống đáy biển, tạo nên một tiếng "rầm" vang dội, khiến cả lòng biển rung chuyển. Hắn không thông minh lắm, nhưng sau trận chiến này, trên đường trở về vẫn luôn suy nghĩ. Lúc đó, hắn chỉ vì nhất thời kích động mà chạy theo Ngao Nhuận lao ra khỏi Thiên Nguyên Đỉnh, để rồi liên lụy đến những thuộc hạ trung thành với hắn ngàn năm, khiến bọn họ chịu khổ chịu tội.

Nghe Đại ca nói rất nhiều yêu tộc đã bị luyện thành tiên đan, Ngao Khâm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức quay lại tìm tên lừa đảo kia báo thù.

Chỉ có Ngao Nhuận là còn chần chừ, ánh mắt quét sang trái rồi lại sang phải, trong lòng rõ ràng không tình nguyện. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt uy nghiêm của Đại ca, chân nàng bỗng mềm nhũn, cuối cùng vẫn đành quỳ xuống theo.

"Nếu không thật lòng nhận sai, thì không cần miễn cưỡng."

Ngao Quang lúc này mới cất lời, giọng điệu thâm trầm, ẩn chứa nỗi cô đơn.

"Các ngươi thật khiến ta thất vọng. Ta chỉ có thể xem như... Chưa từng có những đệ đệ muội muội như các ngươi."

Lời này quá mức nặng nề.

Trên đường trở về, khi thấy Ngao Nhuận vẫn đang nghĩ cách phá vỡ trói buộc của Khốn Long Tác, Ngao Quang đã suy nghĩ rất nhiều.

Dù bị giam trong lao ngục ngàn năm, y cũng chưa từng có ý định từ bỏ các huynh đệ muội muội của mình. Nhưng lần này, tận mắt chứng kiến bọn họ phản bội, thậm chí đứng về phía Vô Lượng Tiên Ông, y thực sự đau lòng.

Vì bảo toàn Long tộc, y có thể nhẫn nhục chịu đựng, nhưng các đệ muội của hắn, đường đường là Tứ Hải Long Vương, lại càng phải có trách nhiệm gánh vác vận mệnh của cả tộc. Bất kể tình thế có khó khăn thế nào, cũng không thể lựa chọn con đường như vậy.

Nghĩ đến đây, Ngao Quang tức giận đến mức suýt nghiến nát cả hàm răng.

"Không! Không! Không!"

Ngao Nhuận hốt hoảng quỳ rạp xuống đất, ngày thường luôn khôn khéo tính toán, giờ đây lại mang theo vẻ hoảng loạn chưa từng thấy.

"Đại ca, ngươi đừng nói như vậy! Ta biết sai rồi!"

Thông minh như nàng, trên đường trở về đã nghĩ thông suốt tâm huyết mà Đại ca đã gánh vác suốt ngàn năm.

Lúc trước lựa chọn phản bội, thực chất là vì nàng không tin Đại ca thực sự có năng lực cứu bọn họ. Nàng cho rằng Đại ca đã bán đứng tất cả để đổi lấy tự do cho bản thân.

Nhưng bây giờ, tận mắt chứng kiến chất nhi đại sát tứ phương, tận mắt thấy đáy biển yêu tộc giành lại tự do, nàng mới ý thức được, ngàn năm ngủ đông chính là kế sách Đại ca dùng để bảo toàn toàn bộ Long tộc.

Hơn nữa, dưới sự trù tính của Đại ca, bọn họ thực sự đã có thể giành lại tự do mà không cần đánh đổi bất cứ điều gì. Điều này khiến Ngao Nhuận vô cùng khâm phục.

Có đôi khi, giữa tin tưởng và phản bội chỉ cách nhau một lằn ranh mong manh.

Lần trước nàng đã chọn sai, lần này, nàng không thể phạm phải sai lầm tương tự nữa.

"Đại ca, ngươi không thể bỏ rơi bọn ta!"

Ngao Thuận và Ngao Khâm nóng ruột, muốn quỳ dập đầu tiến lên vài bước, nhưng bị Khốn Long Tác trói buộc, không cách nào tiến gần.

Sự tình đến nước này, nếu còn không nhìn rõ cục diện, thì mấy nghìn năm từng trải của bọn họ cũng chỉ uổng phí. Nhưng đồng thời, đây cũng là tình thân suốt mấy nghìn năm giữa huynh muội bọn họ.

Nhìn ba người đệ muội quỳ xuống trước mặt, nét mặt Ngao Quang không đổi, nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm.

Dẫu thất vọng, y vẫn là Đại ca, trách nhiệm này y không thể chối từ.

Thấy y im lặng, sắc mặt lạnh nhạt, Ngao Khâm suýt khóc: "Đại ca, Tam đệ không thể không có ngươi!"

Long tộc là vậy, nếu bản thân mạnh mẽ, sẽ không nghĩ quá nhiều. Nhưng sau một trận sinh tử đại chiến, dù có ngu muội thế nào cũng có thể nhìn thấu một số chuyện, hiểu rõ một vài đạo lý.

Thậm chí, nghìn năm cừu hận trong phút chốc tan thành hư không, chỉ còn lại tình huynh đệ từ thuở ban đầu.

Nói cho cùng, bất kể là quá khứ hay hiện tại, Ngao Khâm đều cảm thấy không thể mất đi Đại ca, dù nghìn năm trước đã từng ly tâm.

"Đại ca, ta thật sự biết sai rồi."

Ngao Thuận run rẩy, Khốn Long Tác siết chặt vảy rồng, giọng càng thêm chân thành.

Hắn và Tam đệ vốn có cùng mạch não, Tam đệ đã hiểu ra đạo lý, hắn lẽ nào lại không?

"Đại ca..."

Ngao Nhuận nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng ngổn ngang. Trong suốt nghìn năm qua, nàng luôn là người dẫn đầu ba huynh muội, nàng làm gì hai ca ca liền làm theo, gần như chưa từng nghi ngờ.

Cũng bởi vậy, nàng luôn tự cho mình thông minh hơn họ, lâu dần trở nên cố chấp.

Khoảnh khắc đáp ứng Vô Lượng Tiên Ông, trong đầu nàng chỉ có duy nhất một điều - Tự do.

Nghìn năm lao ngục đã khiến nàng sinh ra chấp niệm điên cuồng. Vì tự do, nàng có thể bất chấp tất cả.

Nhưng khi thực sự phản bội Long tộc, quay lưng với huynh trưởng, thứ nàng đổi lấy không phải sự tự do ngập tràn khoái ý, mà là tâm trí ngày đêm bị giày vò.

Tự do và đạo nghĩa giằng co trong lòng nàng.

Nàng cố chấp đứng về phía tự do, nhưng hiện thực lại giáng xuống cú đòn tàn khốc nhất. Nàng đánh đổi tất cả để có được một thứ tự do giả tạo, trong khi Đại ca và toàn thể Yêu tộc lại giành được tự do thực sự.

Nhìn Thiên Nguyên Đỉnh vỡ tan, khoảnh khắc đó, Ngao Nhuận chấn động đến tận tâm can.

Ngao Quang chậm rãi lên tiếng:

"Nếu muốn ở lại, các ngươi phải chấp nhận hai hình phạt."

"Đại ca, ngươi nói đi!"

Ngao Nhuận gần như theo bản năng đáp lời. Nàng vốn quen cùng đối phương thương lượng điều kiện, nhưng lần này, nàng không dám cò kè.

"Thứ nhất, chịu hình phạt theo tộc quy, mỗi người lĩnh bách tiên."

"Thứ hai, phế bỏ nghìn năm tu vi, từ bỏ tôn vị Long Vương."

Giọng nói của y vững vàng, mạnh mẽ.

Những lời này vừa thốt ra, tất cả long xung quanh đều chấn động, thậm chí sởn tóc gáy. Không chỉ ba vị Long Vương quỳ trước mặt, mà ngay cả những kẻ đứng ngoài chứng kiến cũng không khỏi run lên.

Bởi vì ai cũng hiểu, đây là trừng phạt tàn khốc đến mức nào.

"Không được đâu, Đại ca! Một trăm roi ta có thể chịu, nhưng nghìn năm tu vi và vị trí Long Vương... Không thể bỏ được!"

"Phải đấy, Đại ca! Chúng ta đã làm Tứ Hải Long Vương suốt nghìn năm, vị trí này, ngoài chúng ta ra, còn ai có thể đảm đương?"

=

Dưới sức ép của Khốn Long Tác, Ngao Thuận và Ngao Khâm run rẩy cầu xin, tựa hồ động đến chân khí, trói buộc siết chặt lấy bọn họ, không chút nới lỏng.

Ngao Quang không nói gì. Đây là sự trừng phạt mà y đã quyết định từ lúc trên đường trở về. So với ba người bọn họ, y cũng đau lòng chẳng kém.

Y nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt hai đệ đệ, thấy cả sự kinh hoàng của những con rồng xung quanh. Đó là một quyết định tàn nhẫn, nhưng nếu không làm vậy, y không thể khiến ba người này ghi nhớ sâu sắc bài học.

Bọn họ nhất định phải khắc cốt ghi tâm.

"Ta đồng ý."

Giọng nói lành lạnh mà kiên định vang lên, người lên tiếng là Ngao Nhuận.

Sau khoảnh khắc im lặng, nàng chợt hiểu ra, Đại ca không cần một cuộc giao dịch. Y muốn bọn họ trả giá, và cái giá đó sẽ không nhỏ.

Phản bội Đại ca, đốt sạch đường lui, từ bỏ thủ hạ, quy thuận Thiên Đình... Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, ba huynh muội bọn họ đã từng bước giẫm lên điểm mấu chốt của y.

Không có một con rồng nào có thể khoan nhượng những điều đó.

Huống hồ lại là Đại ca - Đông Hải Long Vương chấp chưởng Long tộc.

Vậy nên, nếu muốn quay trở lại bên cạnh y, không có tư cách cò kè mặc cả, mà chỉ có thể cảm kích vì y vẫn nương tay.

Dù sao, y vẫn để lại cho bọn họ một con đường sống, vẫn giữ lại một phần tình nghĩa huynh muội.

Ngao Thuận và Ngao Khâm tròn mắt nhìn Ngao Nhuận, không ai ngờ nàng lại là người lên tiếng đầu tiên.

Một trăm roi dài, nghìn năm tu vi cũng có thể gắng gượng chịu đựng. Nhưng danh hiệu Long Vương... Nếu không còn Tứ Hải Long Vương, bọn họ sẽ là gì?

"Sinh ra là long chỉ là sự may mắn của các ngươi, không phải bùa hộ mệnh."

Giọng nói trầm hùng của Ngao Quang mang theo nỗi thất vọng nặng nề.

"Nếu muốn ở lại bên cạnh ta, nhất định phải chịu trừng phạt. Nếu không chấp nhận, Khốn Long Tác sẽ không ngăn cản các ngươi."

"Từ nay trời cao đất rộng, kiếp này không còn là người thân."

"Không! Đại ca! Ta chấp nhận! Ta nguyện chịu trừng phạt!" Ngao Thuận hoảng hốt kêu lên.

Lúc trước hắn còn lớn tiếng đoạn tuyệt, nhưng khi chính miệng Đại ca nói ra lời này, hắn lại thấy lòng tê dại, hối hận không nguôi.

Thậm chí, hắn còn thấy may mắn vì chưa từng tổn thương chất nhi Ngao Bính dù chỉ một chút. Nếu không, Đại ca nhất định sẽ tìm hắn báo thù.

"Ta cũng chấp nhận!"

Nhị ca và tiểu muội đã lên tiếng, Ngao Khâm cũng không do dự nữa. Hắn không phải không có chính kiến, chỉ là từ nhỏ đã quen đi theo các ca ca, đặc biệt là Đại ca, người hắn luôn lấy làm tấm gương.

Chính hắn đã để mất tấm gương ấy, nhưng bây giờ đã có cơ hội trở lại bên cạnh, hắn nhất định phải trân trọng.

"Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng."

Ngao Quang nhìn ba người trước mặt, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước.

Ba huynh muội đều kiên định, không một ai lùi bước.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Ngao Quang khẽ nâng tay, Khốn Long Tác lập tức trói chặt ba người, treo lơ lửng giữa trời, mỗi người cách nhau chừng một trượng.

Y vung tay lần nữa, hàn quang hiện rõ. Hơi nước ngưng kết thành ba dải roi bạc dài hơn mười trượng, sắc bén như lưỡi kiếm, cứng rắn như thép, dẻo dai như dòng nước.

Toàn bộ Long tộc đều nhận ra thứ này, gia pháp của tộc "Đả Long Tiên". Chỉ có tộc trưởng mới được phép sử dụng, nhưng xưa nay chưa mấy ai từng tận mắt chứng kiến.

Gia pháp xuất hiện, không chỉ ba kẻ bị treo trên không trung mà cả đám rồng vây xem cũng nín thở, đáy lòng rét run.

Uy lực của gia pháp Long tộc, hôm nay mới thực sự bày ra trước mắt.

Ngao Quang vung tay, roi bạc như một mũi tên rời cung, quất thẳng về phía ba kẻ dưới kia.

Chỉ một roi giáng xuống, bốn bề biến sắc, da tróc thịt bong.

So với những kẻ xung quanh kinh hồn bạt vía, ba kẻ chịu hình lại trông điềm tĩnh hơn nhiều. Dù gì họ cũng là vương của một hải vực, có sự kiêu hãnh của riêng mình, chưa đến mức vì gia pháp mà mất hết tôn nghiêm.

Huống hồ, Khốn Long Tác trói chặt, tứ chi bị kéo căng không thể cử động, muốn né tránh cũng không có cách nào.

Mỗi một roi vung xuống, lưỡi roi sắc bén cứa sâu vào da thịt, vết thương loang lổ, máu vàng óng hòa lẫn vào dòng nước.

Ngao Quang đứng thẳng giữa không trung, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhưng đáy lòng lại có chút chua xót.

Y đã chấp chưởng Long tộc suốt mấy ngàn năm, nhưng số lần dùng Đả Long Tiên ít đến đáng thương, trăm roi lại càng hiếm có.

Nhưng y không thể dừng tay. Ý niệm vừa động, roi bạc lại quất xuống, mang theo nước biển cuồn cuộn, văng tung tóe tứ phía. Máu vàng nhạt loang ra, dần dần nhuộm cả vùng nước bên dưới.

Ba người giữa không trung run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra, đau đớn như lưỡi dao cứa vào từng dây thần kinh, đến cả đầu ngón tay cũng khẽ co giật.

Vảy rồng dù dày đến đâu cũng không chống đỡ nổi. Mỗi nhát roi quất xuống, máu thịt đều rách toạc.

Ngao Thuận và Ngao Khâm còn có thể chịu đựng, nhưng Ngao Nhuận, nàng vốn luôn quý trọng vẻ ngoài của mình, giờ phút này cũng bị đánh đến tan nát, chẳng còn chút vẻ rạng rỡ thường ngày.

Nhưng dù đau đến thấu xương, ba người vẫn cắn chặt răng, hai mắt đỏ ngầu, không ai chịu rên một tiếng.

So với hàng ngàn năm chịu đọa đày nơi luyện ngục, những roi gia pháp này lại khiến họ dần dần tỉnh ngộ.

Từng roi nối tiếp giáng xuống, sắc mặt họ dần tái nhợt, pháp lực trong cơ thể hỗn loạn, mồ hôi và máu hòa lẫn, thấm ướt thân rồng, thân thể run rẩy như đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan.

Ngao Khâm, kẻ có thân thể cường tráng nhất trong ba người, cuối cùng cũng cúi đầu, kiệt sức không còn tinh thần.

Một trăm roi đã xong.

Đả Long Tiên lập tức quay về bên hông Ngao Quang, hàn quang lóe lên rồi biến mất.

Long tác từ từ nới lỏng, ba thân rồng lập tức rơi xuống, trở về nguyên hình, vảy rơi rụng, thương tích chằng chịt, máu me đầm đìa.

Ngao Quang bay lơ lửng trên không, mắt lạnh nhìn ba kẻ phía dưới.

Người đầu tiên lên tiếng là Ngao Nhuận, giọng yếu ớt nhưng vẫn mang theo vẻ ủy khuất:

"Đại ca... Tiểu muội thực sự biết sai rồi..."

Ngao Thuận và Ngao Khâm cũng suy yếu phụ họa.

Ngao Quang nhìn từng tấc thương tích trên người bọn họ, đáy lòng cũng đau đớn chẳng kém, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng, giọng nói không chút nhiệt độ:

"Ngàn năm tu vi, tự phế ba."

Dưới chân, Đông Hải cuộn trào, đất trời rung chuyển.

=====

(tbc)

Đủ 300 lượt đề cử liền ra phần tiếp theo~

Báo trước: Tự phế tu vi + Đại ca cho 3 vị đệ muội bôi thuốc dưỡng thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com