Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Tình yêu thầm lặng

Izumin khẽ thì thầm, đôi mắt ánh lên nỗi nhớ đau đáu:

– Hy vọng là Carol của ta có được túi hương này sẽ ngủ ngon hơn, không còn gặp ác mộng nữa. Nàng mang thai đã đủ khó chịu rồi, nàng lại còn yếu ớt như vậy nữa, ta thật sự rất lo lắng. Ta muốn thay nàng gánh tất cả, hay ít nhất... được ở bên cạnh nàng trong lúc này. Nhưng ta lại không thể. Chỉ có thể làm điều nhỏ bé này, để nàng bớt đi phần nào đau đớn.

Izumin bắt tay vào công việc một cách tỉ mỉ và cẩn trọng. Từng nguyên liệu được hắn cắt nhỏ, rồi giã nhẹ để tỏa hương thơm nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng tự nhiên của dược liệu như cách hắn gìn giữ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về nàng. Hắn cẩn thận đong từng phần, trộn đều các vị hương trong một chiếc tô đá thô, đôi tay khéo léo không để xảy ra bất kỳ động tác thừa nào.

Khi tất cả nguyên liệu đã hòa quyện thành một mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu, Izumin lấy ra một mảnh vải mềm đã chuẩn bị sẵn loại lụa mỏng nhẹ, dệt từ sợi sen mà chính tay hắn mang về từ phương Đông.

Izumin bắt đầu khâu túi thơm. Từng mũi kim, từng đường chỉ đều đặn, tỉ mỉ, như đang viết nên một lời yêu thầm lặng. Không một tiếng than, không chút mệt mỏi. Dù đã trải qua hàng trăm dặm đường, dù thân thể rã rời, lòng hắn vẫn ngập tràn ấm áp bởi cuối cùng, hắn cũng có thể làm được điều gì đó cho người con gái hắn yêu.

Khi chiếc túi thơm hoàn tất, ánh trăng vừa lên khỏi đỉnh cát vàng. Gió đêm khe khẽ thổi, cuốn theo hương thơm dịu mát tỏa ra từ lòng bàn tay hắn, phảng phất giữa sa mạc bao la như một lời thề lặng lẽ, một niềm mong ngóng không lời.

Đêm tĩnh lặng. Gió sa mạc thổi nhè nhẹ, mang theo hương cát và mùi thảo mộc thoảng qua từng dải lều. Ngoài trời, gió lướt qua nhẹ nhàng, cuốn theo hương thơm dịu dàng từ chiếc túi nhỏ đang lan tỏa khắp vùng sa mạc yên ả...

Nữ hoàng Amazon không ngủ được. Cô khoác áo choàng mỏng, bước ra ngoài hóng gió. Khi đi ngang qua lều của hoàng tử Izumin, cô bất giác dừng lại.

Bên trong, ánh đèn mờ hắt lên dáng người đang ngồi cặm cụi khâu vá một vật gì đó. Sự tò mò khiến nữ hoàng khẽ bước vào, giọng nói vui vẻ vang lên:

– Hoàng tử Izumin, ngài đang làm gì thế? Hình như là... đang khâu túi thơm à? Một hoàng tử cao quý, sống trong nhung lụa như ngài mà cũng biết làm mấy việc tỉ mỉ thế này sao? Ta không ngờ đấy. Ngài giỏi hơn ta tưởng. Còn đâu cái hình ảnh "hoàng tử lạnh lùng, sắt đá" mà người đời vẫn hay đồn nữa?

Izumin khẽ ngước lên, nụ cười nhẹ hiện trên môi, nhưng tay vẫn không dừng lại. Một lúc sau, hắn mới nhìn nữ hoàng bằng ánh mắt chân thành:

– Nữ hoàng, ta không ngủ được, nên đã sai thuộc hạ đi tìm ít nguyên liệu. Ta muốn tự tay làm túi thơm cho Carol. Nàng đang mang thai, lại thường mất ngủ. Có thứ này, hy vọng nàng sẽ ngủ yên hơn. Ta chỉ mong nàng có một giấc ngủ bình yên và một thai kỳ khỏe mạnh.

Nữ hoàng bước lại gần, ánh mắt bất ngờ khi nhìn thấy hai chiếc túi thơm được gói ghém cẩn thận đặt bên cạnh:

– Ủa... ngài làm đến hai cái luôn à? Vậy cái thứ hai... ngài định tặng ai vậy?

Izumin vẫn giữ vẻ bình thản, nhẹ nhàng đáp:

– Ta làm cho nữ hoàng đó. Trong túi có bạch chỉ, đinh hương, quế chi, trầm hương, bạch đàn hương, thảo quả, kinh giới và cỏ cú... đều là những vị giúp dễ ngủ, giảm đau đầu, ổn định khí huyết.

Nữ hoàng khẽ ngẩn người một thoáng, rồi nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ánh lên vẻ cảm phục:

– Hoàng tử, ngài thật chu đáo và tận tâm. Thành thật mà nói, sau khi tiếp xúc với ngài, ta mới thấy... ngài không hề giống những gì người ta vẫn đồn. Không kiêu ngạo, cũng chẳng lạnh lùng. Ngài rất dễ mến và hoàn toàn có thể làm một người bạn tốt. Nếu Carol biết được món quà này, cô ấy hẳn sẽ rất vui và cảm động. Ngài... thực sự là người biết yêu thương và quan tâm đến người khác.

Izumin mỉm cười, ánh mắt thoáng một nét đượm buồn:

– Đó cũng là điều ta mong mỏi nhất...

Izumin nhẹ nhàng đặt chiếc túi thơm còn lại sang một bên, rồi quay sang nữ hoàng, giọng dịu dàng nhưng mang theo chút ngập ngừng:

– Ta làm chiếc túi này cũng vì cô. Ta muốn cô ở lại Ai Cập vài ngày rồi hãy về nước. Mọi việc, ta sẽ thu xếp ổn thỏa. Chỉ là... ta muốn có vài ngày được ở bên nàng ấy để chăm sóc, để được nhìn thấy nàng mỗi ngày. Được chứ? Ta hứa sẽ không làm gì vượt quá giới hạn.

Nữ hoàng khẽ nhướng mày, rồi gật đầu chậm rãi:

– Thôi được... vì chiếc túi hương của ngài có thể giúp ta ngủ ngon, ta sẽ ở lại Ai Cập thêm vài ngày. Chuyện trong nước, để sau cũng được. Nhưng hoàng tử... ta chỉ muốn khuyên ngài một điều: Đừng quá cố chấp. Tình yêu này... e là khó có kết quả.

Cô thở dài, giọng chậm lại, ánh mắt chân thành:

– Ngài nên nhớ... cô ấy đã là vợ của Pharaoh Menfuisu. Người nàng yêu... là ngài ấy. Yêu một người không nhất thiết phải có được người đó. Đôi khi, chỉ cần người ấy hạnh phúc... là đủ rồi. Ta đã nói hết lời, mong ngài hãy hiểu cho.

Izumin lặng người, rồi khẽ gật đầu, giọng trầm hẳn xuống:

– Ta biết chứ... đã nhiều lần muốn buông bỏ. Nhưng rồi lại không cam tâm. Càng cố chấp, ta càng không thể dứt ra. Càng muốn quên... ta lại càng yêu nàng thêm một chút nữa...

Nữ hoàng thở dài.

– Ngài cố chấp quá rồi...

Izumin cười nhạt:

– Thôi, đừng nhắc đến Carol nữa... Ta muốn hỏi, sao đêm nay nữ hoàng lại ra ngoài? Ta không ngủ được vì nhớ và lo cho nàng ấy. Còn cô?

Nữ hoàng cũng mỉm cười, khẽ gật đầu đáp:

– Ta cũng không ngủ được... vì lo cho em gái. Dọc đường đi, chúng ta đã tìm gặp biết bao thầy thuốc, nhưng không ai có thể chữa khỏi căn bệnh quái ác ấy.

Izumin trầm ngâm, rồi dịu giọng an ủi:

– Cô đừng quá lo. Sắp tới rồi. Hoàng cung Ai Cập có nhiều thái y tài giỏi. Họ nhất định sẽ tìm được cách.

– Ta mong là vậy...

Nữ hoàng khẽ đáp.

– Ngài cũng nên chợp mắt một chút đi. Quãng đường từ đây đến Thượng Ai Cập vẫn còn rất là dài.

Hoàng tử mỉm cười, nhẹ giọng:

– Ta biết rồi... Cô cũng nghỉ ngơi đi. Ta làm thêm một chút nữa, rồi sẽ ngủ thôi.

Izumin cúi đầu, giọng nói vẫn ấm áp mà trầm lặng:

– Ta chỉ mong nàng có thể bình an mà sinh con. Không cần biết người đời nghĩ gì, chỉ cần nàng biết... ta ở đây. Vì nàng. Ta chỉ mong nàng được bình an, ngủ yên, và có một thai kỳ thuận lợi. Đó là tất cả những gì ta muốn.

Gió sa mạc vẫn lặng lẽ thổi, mang theo hương thơm dịu nhẹ từ túi hương lan tỏa trong màn đêm, như một lời thề âm thầm mà Izumin gửi đến người con gái mình yêu thương.

Nữ hoàng lặng lẽ nhìn Izumin hồi lâu. Trong ánh mắt người đàn ông ấy giờ đây không còn là vẻ uy nghi của một vị hoàng tử cao quý, mà là hình bóng của một kẻ si tình đang dùng cả trái tim để yêu, để chờ đợi và để che chở.

- Hắn đúng là si tình... Nhưng tình yêu này liệu có thể đơm hoa kết trái, khi Pharaoh Menfuisu và hoàng phi Ai Cập đang hạnh phúc bên nhau như vậy? Một tình yêu vô vọng... không hồi kết...

Nữ hoàng nhìn hoàng tử một lúc, rồi cũng khẽ thở dài, lặng lẽ bước vào lều nghỉ ngơi.

Sau nhiều ngày rong ruổi, cuối cùng hoàng tử Izumin và nữ hoàng Amazon cũng đến được Thượng Ai Cập. Izumin cải trang thành một thương buôn, theo chân nữ hoàng vào hoàng cung Ai Cập. Hắn trùm kín tóc và khuôn mặt bằng khăn và mặt nạ, để không ai có thể nhận ra thân phận thật sự.

– Carol, ta đến rồi đây. Ta nhớ nàng vô cùng... Không biết con có ngoan không, có thường quẫy đạp nàng không? Ta thật sự muốn cảm nhận tất cả... muốn ôm nàng, muốn áp tai vào bụng nàng để nghe từng nhịp đập của con mình.

Dưới lớp vải cải trang và ánh nắng vàng rực của Thượng Ai Cập, Izumin sải bước chậm rãi theo sau nữ hoàng Amazon, lòng chất chứa những cảm xúc không thể gọi tên. Ánh mắt hắn lặng lẽ lướt qua từng mái ngói, từng hành lang phủ nắng nơi người con gái hắn yêu đang sống. Dưới lớp áo khoác của một thương buôn phương xa, trái tim hoàng tử ấy lại đập rộn ràng như thuở mới biết yêu.

Izmin không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước theo nữ hoàng. Nhưng mỗi bước chân đều nặng trĩu nỗi nhớ, niềm mong mỏi khôn nguôi. Trong đầu hắn, những lời thầm thì không ai nghe thấy vang vọng không ngừng:

– Carol... Nàng có nghe thấy không? Ta nhớ nàng vô cùng. Ta muốn cảm nhận từng nhịp đập trong bụng nàng, từng cái xoay mình bé xíu ấy... ta đều muốn chạm vào bằng cả trái tim.

Izumin siết chặt túi hương trong tay chiếc túi mà hắn đã tự tay khâu dưới ánh trăng sa mạc. Từng mũi kim, từng đường chỉ là một mảnh lòng chân thành chẳng thể nói thành lời. Hắn chỉ mong có thể trao tận tay nàng, được thấy nàng mỉm cười, được cảm nhận từng hơi thở an yên... Chỉ cần một khoảnh khắc thôi, cũng đủ để hắn sống tiếp giữa chấp niệm dài lâu này.

Phía trước, nữ hoàng Amazon dừng lại, ngoảnh nhìn Izumin. Ánh mắt cô sâu lắng hơn bao giờ hết. Không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như ngầm bảo: "Đến rồi. Đây là nơi cô ấy đang sống."

Izumin cúi đầu, ánh mắt lóe lên một tia sáng đầy quyết tâm dưới lớp khăn trùm.

– Carol... nếu ta không thể bước vào cuộc đời nàng một lần nữa như một người đàn ông chính danh... thì ít nhất, hãy để ta được lặng lẽ bảo vệ nàng từ trong bóng tối. Chỉ cần nàng bình an...

Và rồi, Izumin bước tiếp... lặng lẽ như bóng đêm sa mạc, nhưng trái tim lại rực sáng như ánh mặt trời Thượng Ai Cập đang soi lên hậu cung nơi nàng đang ở.

Khi nữ hoàng Amazon bước vào cung, Pharaoh Menfuisu vẫn đang thiết triều. Còn Carol thì đang ngồi ở vườn thượng uyển, nghỉ ngơi và ngắm cảnh, được các thị nữ chăm sóc tận tình.

– Ta là nữ hoàng Amazon, đến từ xứ Amazone. Ta muốn gặp hoàng phi Carol và Pharaoh Menfuisu. Việc ta mạo muội đến Thượng Ai Cập lần này là vì có chuyện gấp cần được bàn bạc. Xin hãy truyền lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: