Chương 74: Người âm thầm bảo vệ nàng
Carol gọi, giọng lo lắng.
– Anh sao vậy? Chiếc vòng của tôi có điều gì không ổn sao?
Hoàng tử giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Carol. Tiếng gọi của nàng khiến hắn như sực tỉnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Carol rồi nhẹ giọng hỏi, đồng thời vội giấu đi vẻ hoảng hốt trong lòng, nở một nụ cười dịu dàng để trấn an nàng.
– À... không có gì đâu. Chỉ là tôi cảm thấy chiếc vòng này thoang thoảng một mùi hương lạ. Có lẽ trước đây nó từng được cất giữ cùng xạ hương, hoặc thuộc về ai đó để lại dấu vết mùi này. Hoàng phi... ai đã tặng người chiếc vòng này? Mùi hương này không thích hợp với thai nhi. Ta khuyên người nên tháo nó ra, ít nhất cho đến khi đứa bé chào đời. Những vật dụng mang mùi hương tương tự, người cũng không nên giữ bên mình, tốt nhất nên loại bỏ để đảm bảo an toàn.
Carol hơi bất ngờ trước câu hỏi, rồi mỉm cười dịu dàng đáp. Nàng khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự nghi hoặc. Trong lòng, một linh cảm mơ hồ trỗi dậy... rằng hắn có lẽ đang che giấu điều gì đó. Nhưng đó là gì? Và vì sao?
- À, thì ra anh đang nói đến chiếc vòng này. Đó là món quà của một thương buôn tặng tôi. Tôi thấy nó đẹp, lại tỏa ra mùi hương dịu nhẹ nên thường mang bên mình. Anh nói đúng, mùi hương ấy thật dễ chịu... nhưng giờ nghĩ lại, mỗi lần đeo nó tôi thường hay gặp ác mộng. Có lẽ mùi hương đó không tốt cho thai nhi? Có thể người ấy không biết tôi đang mang thai nên mới vô tình tặng thôi.
Hoàng tử nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa xen lẫn bất lực trước sự ngây thơ của nàng.
"Carol... nàng thật quá ngây thơ. Trên đời này không có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy. Ta thật muốn mắng nàng một trận, vì quá tin người, quá lương thiện. Nàng luôn nghĩ ai cũng đối tốt với mình, nhưng đâu biết có những kẻ tiếp cận chỉ để mưu lợi... hoặc âm thầm hãm hại nàng. Những điều đó... ta không thể nói ra, sợ nàng lại lo lắng thêm. Thôi thì, cứ để nàng bình yên và vô tư như thế cũng được. Chỉ cần nàng khỏe mạnh, an tâm dưỡng thai... còn lại, hãy để ta lo là đủ rồi."
Izumin nhẹ giọng nói:
– Hoàng phi, dạo này tôi thấy người hay mất ngủ. Tôi có tự tay làm một túi hương, hoàn toàn từ thảo dược lành tính, rất tốt cho thai nhi và giúp người dễ ngủ hơn. Mong người nhận cho, coi như chút lòng thành của tôi.
Carol đón lấy túi hương, đưa lên mũi khẽ ngửi. Một mùi thơm dịu dàng lan tỏa... và có gì đó quen thuộc, như thể nàng đã từng bắt gặp ở một nơi rất xa trong ký ức. Nàng chăm chú nhìn chiếc túi, ngón tay khẽ run lên khi cầm lấy. Chỉ vừa chạm vào, một cảm giác lạ lùng đã lan khắp cơ thể ấm áp, gần gũi, như thể trong đó vẫn còn vương lại hơi thở của một người từng yêu nàng bằng cả trái tim.
– Túi thơm này... anh tự làm ư? Đẹp quá... lại thơm nữa. Cảm ơn anh, tôi sẽ luôn mang theo bên mình.
Hoàng tử mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng chứa đựng biết bao điều chưa nói. Khi thấy nàng đón nhận món quà từ tay mình, tim hắn khẽ chùng lại một niềm vui nhỏ nhoi mà vô cùng quý giá.
– Chỉ cần hoàng phi có thể ngủ ngon... tôi đã mãn nguyện rồi.
Carol ngước nhìn hắn, ánh mắt dần mềm lại. Nàng siết nhẹ chiếc túi trong lòng bàn tay, không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.
– Anh thật tốt.
Nhưng trong sâu thẳm trái tim nàng, một cái tên khác khẽ vang lên như tiếng thì thầm của cát bụi và gió sa mạc: "Izumin..."
Nhận thấy Carol đã đón nhận món quà từ mình, hoàng tử khẽ mỉm cười, rồi nhẹ giọng nói:
– Hoàng phi, người nên nghỉ ngơi một chút đi. Để tôi trông nom công chúa cho. Còn thuốc an thai, người phải uống khi còn nóng mới hiệu quả. Xin người mau uống đi.
Carol nhìn bát thuốc, chau mày khẽ nói:
– Anh còn chu đáo hơn cả Menfuisu nữa... Tôi uống ngay đây. Chỉ là... tôi sợ đắng nên muốn đợi nguội một chút, hy vọng vị đắng trong thuốc sẽ dịu hơn.
Hoàng tử mỉm cười, từ trong áo lấy ra một loại thảo dược khô nhỏ gọn, đưa cho nàng:
– Đây là dược liệu đặc biệt, mỗi khi thấy thuốc đắng, chỉ cần bỏ một chút vào là vị sẽ dịu lại. Dù vậy, thuốc càng đắng thì hiệu quả càng cao. Hoàng phi không muốn con mình luôn khoẻ mạnh sao? Thuốc nguội sẽ giảm tác dụng, người nên uống ngay đi.
"Ta biết ngay nàng sẽ sợ đắng mà lần lữa không chịu uống thuốc. May mà ta đã chuẩn bị từ trước, đúng lúc cần có thể giúp nàng... Sao ta lại hiểu nàng đến vậy chứ."
Carol ngước nhìn hắn, ánh mắt dịu đi. Nàng cầm lấy bát thuốc, khẽ khuấy lên, mùi thảo dược lan nhẹ trong không khí.
– Anh nói đúng. Nhờ dược liệu của anh, vị thuốc cũng đỡ đắng hơn rồi.
Nói xong, Carol uống một hơi, rồi đặt bát xuống, ngả người nằm nghỉ bên cạnh giường của công chúa nơi có sạp gỗ nhỏ nàng vẫn dùng để chăm sóc Hulia suốt mấy ngày qua.
Hoàng tử im lặng một lát, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, vừa lo lắng chăm sóc Hulia, vừa đưa mắt nhìn Carol đang yên giấc.
– Bản thân nàng đâu có khoẻ mạnh gì, vậy mà vẫn luôn tận tâm lo cho người khác. Không phải ruột rà máu mủ, mà nàng vẫn quan tâm đến Hulia như vậy... Nàng tốt đến mức khiến ta... phải ghen tỵ với Hulia mất thôi. Vì được nàng dịu dàng, chăm sóc... thứ mà ta chỉ ao ước.
Izumin nhìn nàng đang ngủ, khẽ mỉm cười.
"Nàng mang thai, lại có túi hương ta làm... Nàng ngủ say đến mức ta làm gì cũng không biết. Nàng lúc ngủ... thật đáng yêu."
Hoàng tử nhẹ nhàng vén mái tóc xõa trước trán nàng, cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ.
– Người như nàng... khiến trái tim ta được sưởi ấm. Khiến ta mở lòng, và yêu hết mình như chưa từng bị tổn thương. Ta từng nghĩ sẽ không còn tin vào tình cảm, vào con người... Nhưng từ khi gặp nàng, ta hiểu thế nào là chân tình, là yêu thương, là đồng cảm.
Izumin khẽ thì thầm, ánh mắt không rời nàng:
– Carol... cảm ơn nàng, vì đã cho ta biết thế nào là tình yêu. Tình yêu thật ngọt ngào... và cũng thật âm thầm, dịu dàng, như chính con người nàng vậy. Ta nhất định phải có được nàng... Dù cả thế giới ngăn cản, ta cũng muốn nàng là của ta mãi mãi.
Hoàng tử lặng lẽ cúi xuống, ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi bụng Carol đang khẽ phập phồng theo nhịp thở.
Izumin thì thầm, như đang trò chuyện với một sinh linh bé nhỏ còn chưa chào đời:
– Con của ta... con phải ngoan ngoãn đấy nhé. Đừng quẫy đạp lung tung khiến mẫu hậu mệt mỏi. Nếu không nghe lời, phụ vương sẽ phải... đánh nhẹ một cái vào mông đấy.
Izumin khẽ cười, giọng nói như tan vào trong gió:
– Con phải ra đời thật khỏe mạnh, thật nhanh... Phụ vương rất yêu con. Và yêu mẫu hậu của con hơn bất cứ điều gì trên đời này. Con ngoan... của ta.
Một lúc sau, Carol khẽ cựa mình. Nàng từ từ mở mắt, ánh sáng nhẹ nhàng len qua kẽ rèm chiếu xuống gò má nàng. Nàng đảo mắt nhìn quanh và bắt gặp hình bóng quen thuộc vẫn ngồi đó, không hề rời đi.
A Min.
Hắn vẫn ở đó.
Vẫn bên cạnh nàng, lặng thầm, âm thầm chăm sóc.
Carol mím môi, trong tim dâng lên một cảm giác yên bình hiếm hoi giữa bao sóng gió.
Có hắn ở đây... ta cũng thấy đỡ hơn phần nào.
Carol cúi xuống kiểm tra lại khăn ấm đắp trán cho Hulia. Giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng đã mất đi sự tự nhiên như trước:
– A Min... phiền anh giúp tôi lấy chiếc hộp thuốc bên cạnh bình bạc kia.
Hoàng tử đáp lời, giọng trầm mà ấm, như vọng về từ một thời xa xăm:
– Vâng, thưa hoàng phi.
Carol đưa mắt nhìn quanh, rồi khẽ lên tiếng, cố giữ giọng thật bình thản:
– A Min, anh có thể... ra sau viện lấy giúp tôi ít nước sạch được không?
Izumin thoáng nhìn nàng, rồi hiểu ngay. Hắn gật đầu, giọng vẫn nhẹ:
– Vâng, hoàng phi. Tôi sẽ quay lại ngay.
Hoàng tử đi một lát rồi quay lại.
– A Min, anh thay khăn ướt trên người công chúa dùm tôi với. Việc lao mình và đút thuốc cho cô ấy, anh cứ để tôi lo. Nhưng anh nên đi nghỉ ngơi chút đi, tôi thấy anh đã giúp tôi nhiều rồi, anh cũng cần nghỉ ngơi mà.
Hoàng tử nhìn Carol mỉm cười:
– Ừ, tôi cũng sẽ đi nghỉ một chút, hoàng phi đừng lao lực quá, những việc cực nhọc để tỳ nữ lo là được.
Carol đáp lại bằng nụ cười dịu dàng:
– Tôi biết rồi mà.
Trên đường trở về phòng nghỉ, hoàng tử tình cờ gặp Ruka, liền sai hắn theo mình vào phòng để trút giận:
– Ruka, sẵn tiện ta gặp ngươi ở đây, hãy theo ta. Yên tâm, Carol đã có ám vệ bảo vệ rồi.
Khi cánh cửa phòng khép lại, hoàng tử quăng chiếc vòng tay mà vừa nãy hắn lấy của Carol vào mặt Ruka và quát:
– Ruka, ta đã sai ngươi theo sát nàng ấy, bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi, vậy mà ngươi để chuyện này xảy ra? Ngươi biết chiếc vòng này là gì không? Là xạ hương! Nếu ta không kịp phát hiện, con ta và nàng ấy sẽ ra sao? Ngươi biết tội của mình lớn đến mức nào không? Sao ta còn dám giao mạng sống Carol cho ngươi nữa đây hả?
Ruka vội quỳ xuống, lắp bắp:
– Hoàng tử tha mạng, thần sai rồi. Thần biết tội mình rất lớn, xin ngài trách phạt.
Hoàng tử rút cây roi ra, ra lệnh:
– Lần này ta đánh ngươi để nhớ mà bảo vệ hoàng tử phi và con ta thật tốt. Nếu có lần sau, ta không ngần ngại xử tử ngươi và thay người khác bảo vệ nàng đâu.
Sau vài roi, hoàng tử buông tay:
– Mấy ngày này ngươi không cần bảo vệ nàng nữa, ta đủ sức bảo vệ rồi. Ngươi hãy âm thầm điều tra cho ra hung thủ của chiếc vòng này, lấy công chuộc tội. Không điều tra được, thì ngươi chết với ta!
Ruka cúi đầu cung kính:
– Vâng, thần sẽ điều tra ngay để chuộc tội, mong ngài bớt giận.
Hoàng tử nổi giận ném cây roi về phía hắn:
– Còn không mau cút đi, đúng là đồ vô dụng!
Dù đã trừng phạt Ruka, hoàng tử vẫn đầy tức giận và lo lắng:
– Nếu không phải ta đến kịp, Carol của ta sẽ chết mất. Nàng yếu đuối như vậy, lương thiện và tốt bụng với mọi người, sao lại có kẻ muốn hại nàng? Asisu hay Tamaulisu, đợi đấy, ta sẽ tính sổ từng người một!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com