Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Lần này Diệp Vũ phải đi công tác một tuần. Mấy vụ án còn đang dang dở đành phải theo lệnh cấp trên giao cho Vương Tư Thuần.
Khả Dĩnh ấm ức: " haiz đi đường tắt vào có khác, chưa gì đã được nhận những vụ án lớn rồi, chị Diệp Vũ em thấy tức thay cho chị, chị làm bao nhiêu ngày gần xong rồi chỉ còn đợi ngày lên tòa nữa thôi thế mà bị cô ta cuỗm mất. Đúng là đồ hồ ly"
" Em mắng gì người ta chứ, người ta đâu phải cướp giật chồng ai đâu mà hồ ly cái gì. Với lại cô ta cũng tốt nghiệp trường tốt ra mà. Mình không tiền, không quyền thì lấy gì lên tiếng đây em."
" Sao chị cứ nghĩ tốt cho người khác vậy,chị cứ như vậy chỉ thiệt cho chị thôi"
" Chị có sao, em thấy chị nghĩ tốt cho người khác bao giờ chưa?"
" Đây là hồ sơ vụ án của ông Trương em đem sang cho Vương Tư Thuần, nhắc cô ta chuẩn bị kỹ trước khi lên tòa, luật sư của đối phương lần này là người không dễ đối phó đâu. Đừng có chủ quan rồi lại thất bại thì không hay"
" Sáng mai chị bay sớm có gì thì gửi mail cho chị nhé!. Hôm nay chị về sớm còn thu xếp đồ, chịu khó làm việc đi nhé"
Khả Dĩnh mặt buồn thiu: " Vậy là em phải xa chị tận một tuần cơ à. Thôi không sao, chúc chị may mắn nhé!"
Sáng hôm sau cô bay chuyến máy bay sớm. Cô đang lơ lửng trên tầng mây. Nhớ lại hồi nhỏ xem Tây Du Ký, Tôn đại thánh cũng cưỡi mây vượt gió, bay lượn trên trời. Cô bây giờ cũng gần như vậy, cách xa mặt đất đầy đấu đá tranh giành kia. Vậy là một tuần công tác của cô chính thức bắt đầu.
Hai ngày đầu cô đi chơi quanh thành phố, đến ngày thứ ba cô mới chính thức bắt tay vào công việc. Diệp Vũ lại bắt đầu vùi đầu vào công việc, cô muốn hoàn thành thật nhanh để trở về nước, cô làm việc với hiệu suất cao nhất.
Ngày thứ năm của chuyến đi công tác, sau khi bước ra từ phong hội thảo cô nhận được điện thoại của Khả Dĩnh nói vụ kiện cô phụ trách có chút vấn đề.
Cô lập tức thu xếp công việc trở về.
Vì tiện đường cô ghé qua nhà cất đồ đạc rồi bắt xe đến thẳng công ty.
" Khả Dĩnh, gọi Vương Tư Thuần vào phòng làm việc của tôi ngay lập tức"
" Vâng, luật sư Diệp!"
Bước vào phòng, nhìn sắc mặt không biểu cảm của cô Vương Tư Thuần cũng bất giác không dám lên tiếng, chỉ đứng đó như pho tượng chờ cô mở lời.
Diệp Vũ nhìn chằm chằm cô ta không chớp mắt: " Gan cô cũng to lắm, những não cô thì tỷ lệ nghịch với gan của cô. Mới bước chân vào ngành luật mà cô đã dám dở mánh khóe để đạt được mục đích. Đúng là tôi đã quá khinh thường cô rồi"
" Tôi chỉ là làm theo cách của mình để chiến thắng mà thôi. Chị có quyền gì mà nói tôi?"
" Vậy cô đã thắng chưa hay càng làm cho vụ kiện thêm rắc rối. Cô làm đúng cái gì mà còn dám gân cổ lên cãi hả? Tôi không là gì nhưng ít nhất vẫn là cấp trên của cô, đợi bao giờ cô leo được lên đầu tôi ngồi thì hãy nói."
Nói một hồi không nghĩ, Diệp Vũ lắc đầu, cô đúng là đồ não chim, có vỏ mà không có lòng"
" Chị, chị dám chửi tôi"
" Cô muốn nghĩ thế nào thì là thế ấy. Là một luật sư chẳng lẽ cô không biết chứng cứ chưa được xác thực thì không thể đem ra tòa làm bằng chứng chứng minh không hả. Hay cô định nói với tôi là cô chưa được học. Đã vậy bằng chứng giả lại còn dám bỏ tiền mua chuộc lời khai của nhân chứng"
" Tôi chỉ là muốn giúp khách hàng của chúng ta mà thôi"
Diệp Vũ lạnh lùng nhìn Vương Tư Thuần, nhìn cái dáng vẻ của cô ta đã làm sai còn hung hăng cãi.
" Cô nghĩ cô là ai, công tố viên trưởng? Quan tòa? Hay là thượng đế mà lại dùng cách hèn hạ đó để duy trì công bằng pháp luật, cô nghĩ đây là sân chơi bóng của trẻ con chắc"
Gương mặt cô ta trắng bệch, cắn chặt môi không dám nói câu gì?
Diệp Vũ cảm thấy xấu hổ thay cô ta, xấu hổ thay cho nghề luật sư này. Liệu cô ta có xứng đáng là một luật sư hay không? câu hỏi này cô không có đáp án
" Cô đi ra ngoài đi"
" Khả Dĩnh, đem hồ sơ vụ án vào cho tôi"
Vụ án tưởng chừng như đơn giản, tưởng rằng có thể dễ dàng giành phần thắng nhưng khi rơi vào tay Vương Tư Thuần nó càng trở nên rắc rối, bất lợi cho thân chủ của cô.
Lại một tuần vất vả tìm nhân chứng, chỉnh sửa hồ sơ chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới. Không lúc nào cô được nghỉ ngơi, luôn là vậy. Cuối cùng sau bao ngày nỗ lực, vụ án cũng đã hoàn thành, và tất nhiên cô ở thế chủ động, bớt được một vụ án, bớt được một gánh nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: