Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thời gian lại trôi đi rất nhanh thoáng chốc lại 1 tuần nữa trôi qua
Linh ngồi trong 1 căn phòng màu trắng khuôn mặt vẫn như thường trang điểm đậm đà nhưng khuôn mặt ấy giờ đây không còn sự kiêu ngạo như ngày thường mà thay vào đó là 1 khuôn mặt u buồn đầy bi thương

-Roses ăn cháo đi em.._Phong bước vào phòng tay bưng tô cháo hứng về phía Linh nói

-Ừ.._Linh cười dịu dàng đáp lại Phong nhưng nụ cười ấy của Linh lại khiến lòng anh đau thắt lại

-Phụt..phụt...hự..hự.._Vừa ăn vào 1 ngụm cháo Linh đã nôn hết ra ngoài miệng lo khan nhìn rất khổ sở còn Phong anh đứng đó nhìn Linh đôi mắt cay khòe ôm lấy cô

-Roses mạnh mẽ lên em..mạnh mẽ lên..có anh bên em đây mạnh mẽ lên_Phong vừa nói vừa vổ lưng Linh nói

-Phụt..hự..anh à em mệt mỏi lắm rồi em muốn gặp mẹ..anh à em không cố được nữa rồi em mệt qúa..em buông tay không được em yêu anh ấy em rất rất yêu anh ấy Phong à?_Sự kiềm nén bấy lâu nay như được Linh lấy ra cô khóc ôm lấy cánh tay Phong nước mắt cô thấm ướt cả áo anh

-Là lỗi lại anh anh không bảo vệ tốt cho em..Roses anh xin lỗi nếu ngày ấy anh đến sớm hơn thì.._Phong siết chặt tay Linh hơn như che dấu sự run rẩg của cơ thể mình nhưng anh không làm được anh thương Linh,yêu Linh anh không muốn rời xa cô ấy anh thật không muốn nhưng thời gian nài chờ đợi bất kỳ ai

-Đều là số mệnh cả thôi anh à?_Bình tĩnh lại Linh khẽ cười đẩy tay Phong ra rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng,còn Phong anh cũng nhìn theo Linh nhìn bóng lưng cô đơn của cô lòng đau nhói đã suốt 5 năm anh chưa từng thấy cô nở nụ cười thật sự
Đi lang thang trên con đường lá vàng mùa thu rơi đầy lá khóe môi Linh khẽ mỉm cười cô nhìn mọi thứ xung quanh như muốn nhìn thật kỹ mọi thứ nhìn từng con người qua lại nhìn lá vàng rơi nhìn từng hàng cây ngọn cỏ nơi đây rồi lại rút điện thoại ra chụp vài bức ảnh xong lại đi qua những nơi khác chụp từng bức ảnh một mọi nơi ấy đều im dấu chân nhỏ bé của người con gái bé nhỏ là cô
Đang nghĩ bâng khuâng Linh liền rút điện thoại ra gọi cho ai đó

"alô là tôi"_Linh nghiêm giọng nói

"Linh..Linh..em gọi chị có việc gì không"_Đầu dây bên kia Tuyết ấp úng trả lời

"Tối nay 8 giờ tại quán bar King tôi muốn gặp cô nhớ đi 1 mình nha"_Linh lạnh lùng nói không đợi Tuyết đồng ý đã cúp máy

Tối đó tại bar King Tuyết nhơ ngác đứng nhìn mọi người xung đang múa may nhưng nhìn mãi cô vẫn không thấy bóng dáng Linh đâu

-A Tuyết em cũng đến những chổ như vầy à?_Bỗng có 1 bàn tay ôm lấy eo Tuyết cười nói khiến cô giật mình

-Vinh..Vinh..anh..anh..buông ra_Tuyết sợ hãi nhìn Vinh cô biết tên này không phải dạng vừa hắn ta từng tỏ tình với cô nhưng bị cô từ chối

-Sao căng thế cưng uống với anh ly rượu rồi anh liền đi.._Vinh cười khuếch môi nói sau đó đưa ly rượu tới trước mặt Tuyết nói

-Được.._Vì muốn thoát khỏi tên này càng sớm càng tốt nên Tuyết không do dự mà uống cạn ly rượu mà không nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Vinh
Tuyết vừa mới quay bước đi chưa được vài bước đã cảm thấy toàn thân chao đảo nóng rực lửa rất khó chịu

-Em mệt à?để anh đưa em đi nghỉ ngơi_Vinh đở lấy Tuyết cười nóu tuyết thì như bị tê liệt dựa vài người Vinh đi toàn thân nóng rực như bị ai đó thêu đốt.
Đúng lúc đó Vũ và Bảo tiếng vài bar nhìn thấy Tuyết bị Vin bế trong tình trạng kia không khỏi sôi máy nhất là Vũ cậu như phát điên chạy tới đánh tên Vinh kia tới tấp

-Mà cho cô ấy uống cái gì hả?_Vũ lạnh lùng quát

-Dạ..dạ..thuốc..thuốc kích..kích thích ạ..không phải em là Linh phải là Linh bảo em làm..em không biết gì hết..._Tên Vinh qùy gối dưới chân Vũ nói hắn qủa thật vừa nhát gan vừa sợ chết hắn biết nếu Vũ điên lên có thể khiến gia đình nhỏ của hắn phá sản nên đành đổ tội cho Linh

-Mẹ kiếp cậu đi bắt cô ta về đây cho tôi.._Vũ quát sau đó ôm thân thể nóng sực của Tuyết lên phòng

1 lúc sau..

-buông tôi ra..á..buông tôi ra..rầm_Linh khó chịu quát sau đó thì bị Bảo thô bạo nén vào phòng nơi Vũ và Tuyết đang ở đó

-Bảo Cậu đi trước đi.._Vũ lạnh lùng nhìn Linh nói còn Bảo cậu rất nhanh cũng đã rời khỏi phòng

-Chát...đê tiện.._Vũ tát mạnh vài mặt Linh khiến cô chao đảo ngã xuống đất

-đồ đê tiện sao cô giám bỏ thuốc với Tuyết hả?_Vũ lạnh lùng quát còn Linh rất nhanh cô đã hướng ánh mắt về phía Tuyết đang nằm uốn éo trên giường quần áo không chỉnh tề

-Em..em không có làm..tin em đi Vũ...chát.._Linh lắc đầu phủ nhận như Vũ cậu không tin cô khóe môi lạnh lùng mím chặc lại tát mạnh vào má Linh

-Hư..cô bảo cô thích tôi..nhưng cô lại hại người tôi thích? Được hôm nay tôi sẽ cho cô thấy thứ gì mới là tình yêu tôi phải khiến cô sống không bằng chết đau khổ cả đời..tôi hận cô sao cô không biến mất khỏi cuộc đời tôi đi hả?_Vũ quát tay rất nhanh cũng buột chặt tay chân Linh lại sau đó cởi bỏ chiếc áo trắng của mình ra từ từ tiến lại chổ Tuyết đang nằm

-Đừng Vũ tin em..không phải em đừng.._Linh hoảng sợ khóc nhìn người con trai cô yêu đang kề cạnh người con gái khác cô cảm thấy khó thở qúa Vũ cậu không tin cô thật sự không tin cô
Còn Vũ dường như không nghe thấy lời cầu khẩn của Linh cậu rất nhanh đã ôm lấy Tuyết môi đặt lên môi Tuyết 1 nụ hôn 1 nụ hôn nồng cháy cả 2 quấn chặt lấy nhau trước măt Linh

-Xin anh dừng lại đi..đừng..Phụt..phụt.._Linh vô vọng thét nước mắt chảy đầy khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng của cô tay Linh nằm co quắp dưới đất toàn thân toát mồ hồi mắt ngắm chặt như không muốn nhìn thấy cảnh trước mặt từng trận ho khan cũng thay phiên nhau kéo đến.
Còn Vũ cậu có hơi chần chừ trước tiếng ho của Linh nhưng vẫn không dừng lại bởi thân thể Tuyết đang uốn éo dưới thân mình

-Phụt..phụt..hự..hự..._Tiếng ho khan của Linh ngày càng lịch liện thân thể cô run rẩy từng cơn và kéo theo những trận ho đó là những ngụm máu lớn chảy lênh láng dưới sàn nhà

-phụt..phụt..đủ rồi.._Linh dùng chút sức lực cuối cùng bung đứt sợi dây kia từ từ chao đảo chạg ra khỏi phòng nước mắt hòa với máu chảy đầy khuôn mặt nhưng giờ đây cô không quan tâm bởi cái đau nhất chính là trái tim cô trái tim đã bị Vũ bóp nát. Chắc có lẽ chiếc mặt nạ hoàn hảo của cô nên được bóc xuống.
Sau khi Linh bỏ đi Vũ cũng từ từ ngồi dậy đẩy Tuyết ra cậu dùng 2 sợi dây buột chặc tay chân Tuyết  lại sau đó bật điện lên.
Khi điện vừa được mở đầu óc Vũ liền chấn động nhìn vết máu đổ thẩm dưới sàn nhà là máu của Linh sao? Sao cô ta lại ho ra máu hay tại nhìn thấy cậu và Tuyết ân ai bên nhau? Thật sự thì cậu cũng không muốn phá đi sự trong trắng của Tuyết chỉ muốn chọc tức Linh mà thôi nếu Linh không bỏ đi Vũ cũng sẽ dừng lại nhưmg chuyện có lẽ nghiêm trọng hơn cậu nghĩ..
Rất lâu sau Vũ rút điện thoại gọi cho ai đó

"ba con muốn đính hôn với Tuyết càng sớm càng tốt"_Vũ nghiêm giọng nói rồi cúp máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com