3
Cái gì đây?!
Đám nam sinh làm gì mà bu đen bu đỏ thành một đám người giữa sân chơi thế kia.
Từ căn tin ăn uống, Hyeri còn có thể thấy rõ trên tay bọn chúng cầm một đóa hoa nhỏ, vài đứa còn có cả hộp quà.
Hyeri nhăn mặt, khó chịu nắm đầu cậu bạn kế bên, hỏi: "Chuyện gì ở ngoài kia thế hả?"
"Tên khùng này! Đau tớ! Buông ra!" Jinwoo - cậu bạn hot-boy chơi thân với Hyeri nhất la toáng lên, rồi hất tay nó ra: "Thì còn cái gì nữa, chẳng phải từ khi cô Chung chuyển đến dạy bọn nam sinh đều bám theo tặng quà như vậy sao!"
"Thế còn lũ nữ sinh kia bám theo làm gì?" Hyeri bực bội.
"Nè nè nè, làm sao thế? Thì người ta thần tượng, ái mộ, yêu, vân vân!"
"Cái gì chứ? Làm sao cô ấy vừa chuyển về đã có số lượng fan lớn như vậy."
Hyeri từ trước tới giờ, đường đường là một nữ sinh trăm đứa cùng trang lứa khác hâm mộ, đi theo thành bầy. Tự dưng mấy tuần nay lại 'ế' chổng mông, ngôi vị 'thần tượng' bị chiếm mất.
Subin là một giáo viên vừa chuyển về không lâu lắm, nhưng nổi như cồn vì xinh đẹp, hiền dịu, tốt với học sinh và trẻ con.
Mặc dù cũng là fan của nàng nhưng mà bị cướp vai vị như vậy Hyeri không cam tâm.
"Ê Jinwoo, mua cho chị hộp quà nhỏ."
"Chị cái cù lôi! Còn định bày trò gì hay sao?" Jinwoo liếc liếc, rồi cũng quay lưng vào quầy bán dụng cụ.
[…]
Subin nhận được quà thật là nhiều, nàng khổ sở với đám đông đang nhốn nháo xung quanh. Giờ giải lao, còn định là sẽ xuống phòng giáo viên nghỉ ngơi ai ngờ đâu bị như vầy, khổ tâm làm sao.
"Uây! Tránh sanh một bên, tránh sang một bên giùm!"
Nàng nhíu mày khi thấy hai ba đứa học trò trong lớp nàng bỗng dưng xuất hiện rồi chen vào tách đám đông ra thành một khoảng trống để đi.
Nàng mỉm cười còn tưởng chúng nó đến cứu mình, lại chợt ngạc nhiên vì nữ sinh quen thuộc tiến vào ngay lúc đó.
"Hyeri?" Subin cong môi khi thấy Hyeri tiến vào cùng hộp quà nhỏ trên tay, nàng phì cười: "Hùng hậu như vậy sao?"
"Cô Chung! Cái này là cho cô đó nha. Mở ra xem ngay đi." Hyeri trao hộp quà cho Jennie, rồi nó mỉm cười thân thiện.
Ôi, cái nụ cười này, làm cho Subin hơi thấy sợ… Có phải là đứa học sinh ranh ma lại đang bày trò?
Nhưng có lẽ nàng nghĩ hơi xa, rõ ràng chỉ là một hộp quà nhỏ. Cớ gì lại phải lo xa.
Subin nhờ mấy đứa học sinh bên cạnh giữ giúp đống quà to trên tay, rồi nàng nâng hộp quà bé nhỏ của Hyeri lên: "Hay để ra về?"
"Không được cô ơi, Hyeri muốn tất cả mọi người phải chứng kiến món quà tuyệt vời của cậu ấy dành cho cô." Jinwoo tiến lên, cậu vỗ vỗ vai Hyeri. Hai đứa đồng loạt cười tươi.
Subin thấy Hyeri ngọt ngào với mình như vậy, cơ bản tự dưng trong người lại thấy xuyến xao lạ kì.
Nàng thở một hơi, rồi mở hộp quà ra trong niềm hạnh phúc.
"AAAAAA!!!!"
Con nhện đen thui, lông lá làm bằng nhựa trong hộp quà sau khi mở ra khiến một đám học sinh và cả Subin phát hoảng hét ầm cả lên.
Người la lớn nhất lại là nữ giáo viên hiền dịu khiến đám Hyeri ôm bụng cười đến mức chảy nước mắt.
Subin đỏ mặt, nàng bây giờ chỉ có thể nói là ngượng đến nổi muốn tìm cái lỗ để chui vào. "LEE HYERI!!!"
Tụi bạn của Hyeri và nó nhanh chóng tẩu thoát ra khỏi hiện trường ngay sau khi vừa gây án.
Nàng đứng đó, mặt nhăn mày nhó, lửa giận nổi lên đùng đùng. May thay còn đám học sinh tốt bụng đã an ủi, xoa dịu nàng xuống.
[…]
Chuyện chỉ có như vậy...
Sao lại giận đến bây giờ nhỉ?
Hyeri miệng ngậm bút, tay chống cầm nhìn nữ giáo hiền dịu đã không màng đến mình từ buổi giải lao tới giờ.
Đã là cuối tiết, nàng thậm chí dạy mà không thèm ngó đến Hyeri một cái.
Nếu là bình thường, nàng sẽ xuống bàn của nó kiểm tra rồi hỏi han đủ thứ.
Rõ rồi, chắc chắn còn đang hờn giận nó.
Xé giấy gấp chiếc máy bay giấy nhỏ, Hyeri lặng lẽ đợi mấy đứa bạn viết bài lại phóng lên bàn giáo viên ngay.
Subin biết chiếc máy bay từ đâu đến, nàng cũng biết rõ trong đó có gì, lại càng không muốn đọc. Lửa hờn giận càng tăng cao khi nhớ đến chuyện đáng xấu hổ đã xảy ra với nàng.
"Lee Hyeri, em ra ngoài hành lang ngay!"
"D-dạ? Em?" Hyeri giật bắn mình ngồi dậy nhìn Subin. "Em hả?"
"Chứ ai nữa? Em còn bày trò một lần nữa tôi cho em xuống phòng hiệu trưởng!" Subin hâm dọa, rồi nàng ném chiếc máy bay vào thùng rác bên cạnh đó. Nàng chỉ tay ra cửa lớp. "Ra!"
Nghe giọng lạnh lùng như vậy người ta giận thật rồi.
Sao mà dễ giận vậy không biết nữa.
Hyeri lủi thui ra đứng ngoài hành lang, nó bâng khuâng mãi không tài nào biết cách giải quyết. Trước giờ chỉ làm cho rối, làm sao biết cách gỡ rối.
Subin giận nó như vậy, đúng là khiến nó khó chịu đến mức kì lạ.
Có lẽ nó giỡn quá đáng thật.
Nên xin lỗi nàng đàng hoàng mới được.
__________________________________________________
au: Chiêngg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com