31
"Đ-Đây là toàn bộ nội nội dung."
Subin đặt một tờ giấy mỏng lên bàn, nàng tránh tuyệt đối nhìn vào mắt đối phương. Nàng thật sự rất ngại, người ta thay đổi thật nhiều, nhìn rất khác so với ngày xưa.
Không thể tin được, một nữ sinh ngô ngố đáng yêu mái trước qua chân mày của nàng giờ lại là nữ thực tập sinh xinh đẹp, quyến rũ như vầy đây. Làm sao nàng tin nổi? Thời gian đúng là thay đổi người ta quá mà!
Ấy mà đâu cần thay đổi lố như vậy, nhìn nó thật là lạ lẫm.
Hyeri chóng cầm, nghiêng đầu nhìn nữ giáo viên mỹ nhân trước mắt. Hyeri không hề có ý quan tâm đến tờ giấy gì đó, nó cười quyến rũ, say đấm nhìn nàng. Subin đỏ mặt đỏ mày quay mặt đi, lụi hụi bước sang chỗ khác.
Nó cong môi, cười. "Susu, nhìn vào em này."
Hyeri đứng dậy, cười khút khít. Tiến đến gần Subin từ phía sau, rồi tóm lấy tay nàng, bế bổng nàng lên, đặt nàng ngồi lên bàn rồi nó chen chân vào giữa hai chân nàng. Nhìn thẳng vào mắt nàng với ánh nhìn trêu ghẹo.
"Susu, cô sao vậy? Không vui khi thấy em về hay sao? Nhìn em đi!"
Subin cuối mặt không muốn trả lời do đang xấu hổ. Nó liền tiến đến hôn nồng nhiệt lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Subin biết nó thừa nước đục thả câu, nên đưa tay chạm vào vai nó, đẩy nhẹ nó ra.
"K-không được như vậy a! Đừng mà..."
"Có ai đâu. Phòng giáo viên bây giờ vắng lắm a!" Hyeri ranh mãnh, nó đưa tay lên ngực nàng bóp bóp.
"H-Hyeri!" Subin nhíu mày. "Đây là trường học đừng có làm thế."
Nó liếm môi, kéo gần nàng lại. Thỏ thẻ. "Bao nhiêu năm không gặp, vẫn thấy cô rất quyến rũ. Thật là muốn..."
Nàng rợn người, rên một tiếng vì bàn tay hư hỏng của Hyeri chọc ghẹo đường cong của nàng. Subin câm phẫn, muốn mắng nó một tiếng nhưng mỗi lần nhìn thẳng đến gương mặt nó nàng cảm thấy rất ngượng. Nó lạ quá.
Hyeri ấn môi vào môi nàng lần nữa, nó rất nhớ mùi vị này, nàng cũng vậy. Subin nhắm mắt lại, đáp trả nhẹ nhàng.
Hyeri mỉm cười ranh mãnh. "Tối nay nhà em không có người, cha mẹ đều đã về quê thăm bà con, em không thể về nhà. Liệu cô có thể cho em ở nhờ? Em thề sẽ không làm gì quá đáng!"
"Điều đó không đúng."
"Huh? Xem như cô đồng ý nhé?"
"C-cũng được."
"Em yêu cô."
[...]
"Thầy hiệu trưởng! Thầy bị làm sao vậy?" Thầy Choi đập mạnh hai tay lên bàn của hiệu trưởng, trợn mắt, ra vẻ đáng sợ.
"Thầy có gì muốn khiếu nại?" Thầy hiệu trưởng hết sức bình thản, nhướng mày nhìn Thầy Choi.
"Thầy đã biết Hyeri với cô Chung trước kia có chuyện gì mà, sao bây giờ lại còn gán ghép cho họ với nhau như vậy! Sao thầy nhận con bé đó vào trường?"
"Xin lỗi, thầy Choi, thầy bớt nóng. Tôi giải thích cho thầy nghe!" Thầy hiệu trưởng nâng cặp kính của mình lên, rồi hít hơi, nói nhẹ nhàng: "Mặc kệ con bé Hyeri đó làm gì trước đây, có học trường này hay làm gì đó với giáo viên hay không. Thứ tôi quan tâm là thành tích của con bé, nó rất trội, là một nhân tài. Tôi đâu thể từ bỏ một giáo viên xuất sắc trong tương lai như vậy rời khỏi trường. Đúng không?"
"Nhưng mà làm sao lại được? Họ..."
"Thầy Choi, đó là mối quan hệ của họ. Tôi thắc mắc sao nhiều năm trời thầy vẫn ghét đứa trẻ đó như vậy? Đó gọi là nhỏ mọn."
"Thầy hiệu trưởng! Tôi không đến đây để nghe thầy nói mấy lời này! Nếu không được tôi kiện lên bộ trên!"
"Thầy kiện gì? Giáo viên cũng có tình cảm riêng mà, giờ Hyeri không còn là học sinh của cô ấy nữa. Tôi nghĩ, không có lý do gì kiện thành công cả."
Thầy Choi tức đến mức đỏ bừng cả mặt. Vết thương trên trán hắn là do bị Hyeri đẩy ngã cái kệ đè lên, lại không thể tố cáo với thầy hiệu trưởng, nếu nói như vậy chuyện hắn đụng chạm Subin trong thư viện sẽ bị đồn ầm lên. Hắn sẽ mất hình tượng.
Không thể một mạch bị Hyeri chơi đẹp như vậy, hắn ta thề sẽ trả thù. Trả gấp đôi luôn.
[...]
Tối đó, tại nhà riêng Subin.
Nàng nằm trên giường, cẩn thận xem lại giáo án mình soạn vừa xong thì đứa trẻ trong cái phòng tắm gần đó hét ầm ĩ lên. "AAAAA!!!"
Subin nghe tình nhân của mình la inh ỏi liền quăng giáo án sang một bên, nàng phóng xuống giường, mở một mạnh cửa ra, lao vào phòng tắm.
Nàng trợn tròn mắt nhìn nữ nhân quấn cái khăn tắm ngắn ngủn trước gương, cơ thể đó thật nuột nà, trắng trẻo. Nhất thời tim Subin vỡ tung, toàn thân tê liệt, da mặt căng ra, hai gò má ửng hồng lên. "Em..."
"Có con gián." Hyeri nở nụ cười hết sức rù quyến với nàng. "Làm phiền cô nhỉ?"
"H-Hyeri, không có." Nàng lắc đầu liên hồi.
Hyeri cố tình làm tuột cái khăn tắm xuống sàn, thế là cả tấm lưng trần của nó hiện ra trước mắt nữ giáo viên. Nàng hai mắt mở to hết cỡ, có vẻ đang sốc, rồi lại đưa tay bụm mắt lại, đóng cửa nhanh, chạy một mạch đi.
Hyeri phì cười, trêu ghẹo đến đây là đủ. Nó với tay lấy quần áo mặc vào.
Subin lên giường, trùm kín chăn vẫn không quên được từng đường nét trên cơ thể Hyeri. Nó trưởng thành, tuyệt hảo đến từng đường cong, làn da mịn màng đó làm nàng cũng phải xấu hổ. Thật là gượng a.
Subin lăn lốc trên giường, tí sau nữ nhân kia bước từ trong phòng tắm ra với cái áo sơ mi rộng phùng phình, nàng hoảng hồn hét lên. "QUẦN EM ĐÂU?"
"Cái gì vậy a?" Hyeri đập tay lên trán mình, rồi nó hí hứng kéo cái áo sơ mi rộng lên. "Cô thấy chứ? Quần đây."
"Ă-ăn mặc thật lẳng lơ! Em học từ ai?"
Hyeri liếm môi, đá mắt một cái. "Buổi tối, chỉ là ngủ thôi. Ăn mặc kín đáo làm gì?"
"E-em!"
"Ngủ thôi ngủ thôi." Nó phi lên giường, định quàng tay ôm nàng thì nàng ấy đã bò sang chỗ khác.
"Đừng lại gần tôi! Tuyệt đối em rất lẳng lơ! Tôi phải đọc lại giáo án!"
"Haha, thế em không làm phiền cô, ngủ đây a. Cô làm gì thì làm!" Nó quay lưng lại với nàng, ôm cái gối rồi nhắm mắt lại.
Subin mặt mày đã đỏ hồng, nàng tựa lưng vào đầu giường liếc mắt nhìn nó lần nữa. Cả dáng nó nằm nghiêng cũng thật là gợi cảm. Nó càng lớn lẻ nào lại càng rù quyến người ta thế này. Đưa tay xoa xoa trán mình, Subin quay lại với công việc. Nàng kéo cái chăn đấp cho nó, và nửa người mình lại.
[...]
Tíc tắc tíc tắc.
Pạch... pạch...
"Là tiếng gì vậy?"
Pạch...
"Oh, cảm giác thật tốt a."
Chụt chụt...
"Cảm giác này..."
Subin mơ màng mở mắt ra, liền nhìn thấy được đứa trẻ Hyeri kia đang tóm lấy hai chân nàng banh ra hai bên, nó dùng hông đâm cái gì đó vào cửa mình của nàng, ra vào nhẹ nhàng hết sức.
"Susu, thức rồi à? Cô phản ứng khá tốt trong lúc ngủ ấy."
Nàng kinh hoàng, trợn tròn mắt. "E-em làm gì thế?"
"Susu, cô thật hư a! Cô mua mấy thứ này để trong hộc tủ làm gì thế?" Nó liếm môi, chuyển hông nhẹ nhàng, đâm vật thể lạ được đeo quanh hông nó vào trong cửa hang ướt át của Subin.
Hộc tủ? Nàng trợn mắt hồi tưởng đến món đồ chơi người lớn mình giấu trong hộc tủ, rồi toát mồ hôi nhìn nó."Sao em?"
"Cô thấy tuyệt lắm hả? Chà chà, thật không ngờ nha."
Subin chớp chớp mắt, nàng mím môi nén tiếng rên, đưa tay cản lấy hông nó lại. "D...dừng lại... Hyeri à! Đưng... đừng... ưm..."
"Nói tại sao cô có thứ này trước đã." Nó đâm nhẹ nhàng, cười khoái trá. "Cô không nói, em làm như thế này đến sáng cũng được."
Nàng đưa mắt nhìn lên đồng hồ đã điểm số mười, rồi nhìn xung quanh. Ôi không, nàng đang xem giáo án thì ngủ quên mất,thật là bất cẩn mà. Đứa trẻ này đã lợi dụng lúc nàng ngủ say, xâm phạm cơ thể nàng.
"Hyeri... làm ơn đi! Đừng tra cứu mà..." Nàng van xin, cảm giác được dòng điện dục vọng đang dần chạy râm rang trong người mình.
"Ban nảy, em làm mấy chuyện này khi cô ngủ. Cô biết cô phản ứng rất nhiệt liệt không? Lại còn rên tên em." Hyeri hí hửng. "Phải chăng khi em không có ở bên cô, cô mua thứ này về để tự giải tỏa huh?"
Nàng bị ghim một nhát dao xuyên tim đen, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, câm nín không dám nói gì.
Thời gian trước kia, có những đêm nàng bức rức không ngủ được nên phải tự tay giải quyết vấn đề của mình. Nhưng chẳng hiểu sao nàng không thể ra được, chẳng thể thoả mãn. Rồi nàng mua thứ đồ chơi người lớn đó về, kết quả cũng không ra gì, nàng đã rất cần Hyeri ở những đêm đó.
"U. . .uhh. . .Hyeri à!"
Hyeri cười khoái trá, chọc ghẹo nàng. "Em hơi bất ngờ đấy!"
"Người nào mà không có nhu cầu đó." Subin đưa ngón tay của mình lên, cắn nhẹ. Nàng nhìn xuống nơi đang va chạm với Hyeri mà thấy rạo rực hơn nữa.
"Uhm. . . dừng. . . lại. . . đừng có nhấp như vậy..."
"Cô hướng dẫn em đi?"
"Dừng lại đi mà..."
Miệng thì nói dừng lại, mà hông lại đang chuyển. Hyeri thấy Subin đang phản ứng ngược, liền ấn sâu hơn nữa.
Subin hơi cong người, rên theo từng nhịp va chạm của đối phương. Hai chân nàng chợt quấn quanh lấy eo Hyeri, kéo nó gần hơn với mình. Nàng mê đấm gương mặt của nó lúc này. Thật là hấp dẫn. Một cử chỉ hay một cái liếm môi của Hyeri thôi cũng làm nàng say ngất.
Chưa bao giờ nàng thấy mình làm chuyện này với món đồ chơi đó một cách hứng thú như hôm nay. Có lẻ, làm tình với Hyeri nàng mới có thể giải toả được vấn đề sinh lý của mình.
"Mama, cô làm gì vậy? Chặt quá!"
"Em quyến rũ quá Hyeri à..."
"Đừng nhìn em với đôi mắt như vậy. Em ăn sạch cô đấy."
Thôi rồi.
Đêm nay sẽ rất dài với nàng.
Được quan hệ với mỹ nhân. Có chết cũng chịu a.
Ngón tay Hyeri đang sờ đến cửa hậu của nàng, đâm đâm đầu ngón vào như muốn xâm nhập lấy cùng một lúc hai nơi của nàng. Thật là không biết nói gì nữa. "Hư hỏng a..."
__________________________________________________
au: Chiêngg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com