36
Cái điện thoại đang run trong túi quần bất ngờ làm Hyeri giật nhẹ mình giữa lúc đang chú ý xem Subin đứng trên lớp giảng dạy, nó bối rối đưa tay vào kéo ra xem ngay.
Là họ.
Hyeri căng thẳng đứng dậy, nở nụ cười gượng với Subin rồi cùng cái điện thoại đi ra ngoài. Subin dừng việc lại vài giây, nhìn bóng lưng gấp gáp của Hyeri bỏ ra ngoài, cảm nhận được có cái gì đó bất an dâng lên trong lòng.
"Mẹ."
"Hyeri, thời gian qua con đã đi đâu? Không về nhà đúng không?"
Hyeri tựa đầu vào bức tường phía sau, nó nói khẽ hết sức. "Làm ơn đi, chiều nay về con sẽ giải thích!"
"Không có chiều! Ngay bây giờ, là ngay bây giờ!"
"Mẹ, đừng làm khó con! Con đang làm việc."
"Làm việc hả? Mày nghĩ mẹ mày còn không biết mày làm gì hả con? Đừng để mẹ phải vào cái trường đó quậy tung lên!"
"Được được được! Con không dám làm trái lời mẹ, con sẽ về trong 5 phút nữa!"
Tút.
Đến rồi, Hyeri hít sâu, rồi quay trở vào lớp, tiến đến gần nữ giáo viên trên bục giảng, nói khẽ. "Em có việc phải về sớm, hôm nay cô dạy xong chạy xe về cẩn thận, đừng chạy quá nhanh."
"Việc gì?" Subin nghiêng đầu, xoáy sâu ánh mắt dò xét vào đôi mắt đang cố giấu sự căng thẳng của Hyeri. Nàng dần hình thành sự lo lắng. "Em không khoẻ sao?"
"Em không sao, em về trước." Hyeri cuối đầu trước nàng, rồi cũng chào cả lớp học theo lệ và bỏ đi thật nhanh. Nó làm nàng nhận ra được có việc gì đó mờ ám, nhưng bây giờ nàng không thể tra cứu thêm, nàng vướng phải việc dạy học.
Hyeri bước ra khỏi lớp, nó quyết tâm thầm trong dạ, nhất định sẽ không để Subin rời bỏ nó, nhất định nó sẽ cưới nàng như đã hứa, nó sẽ làm mọi cách để bảo vệ nàng!
Hyeri chuẩn bị điều này kĩ trong năm năm rồi!
Và thế đó.
Hyeri bắt xe về nhà và gánh một trận cãi nhau với mẹ. Tội bỏ nhà, ở với Subin thật lâu; tội cứng đầu, vẫn kiên trì đến với nàng.
Kết quả của lần này, cũng không khá hơn lần trước. Hyeri bị nhốt y chang như vậy, cũng bị mẹ nó lăng mạ như vậy, nó cũng đáng thương y hệt năm năm trước.
Thời gian lâu như vậy, cuối cùng Hyeri cũng không thể làm gì nhiều ngoài nói được thêm vài câu lý lẻ trước mặt mẹ nó, không làm gì hơn nữa.
Được lắm, nó vô dụng. Không thể làm gì nữa rồi. Ngồi một chỗ tự trách mình thôi.
Đếm từng cái nhói ở những vết thương mẹ dùng roi đánh mình nữa.
"Con gái, cha đã dặn dò con kĩ càng, con không nghe."
"Con là đứa bất hiếu."
"Con biết, khi đang ở dưới quê, mẹ con nghe Thầy Choi điện báo tin như vậy, bà ấy rất tức giận, hôm đó còn lâm bệnh, kéo dài thời gian ở đó ra. Chứ không phải là không quan tâm chuyện của con với cô Chung."
Giờ thì nó biết rồi, tim nhói lên vài cái. Hyeri cảm thấy thương mẹ nó, rồi cũng cười nhạt, lắc đầu, trước đó nó nghĩ rằng cha mẹ nó sau năm năm đã cởi mở hơn rồi, chấp nhận chuyện của nó với Subin nên lâu như vậy không thấy trở về. Hoá ra Hyeri đã lầm, mẹ nó vì chuyện đó phát bệnh nên không thể về gấp.
Cha Hyeri đứng ngoài cửa, khoanh tay, vẻ mặt buồn rười rượi. "Tại sao con vẫn thật cứng đầu? Chừng ấy thời gian còn chưa lớn lên sao? Con với người đó không có tương lai, cha không nói về mặt vật chất hay tiền bạc, người đó có giàu hay tài giỏi ra sao cho đến cuối cùng với con cũng là nữ giới."
"Cha cũng giống mẹ, lại phân biệt tình yêu theo kiểu như vậy, con cảm giác lạc lỏng, cha à." Hyeri ngã người xuống sàn, lăn ra giữa phòng mà nằm, nhận tí ánh sáng từ cái cửa cha nó mở, nó sợ bóng tối.
"Vậy theo con, nếu hai người đến với nhau thì chuyện gì sẽ sãy ra tiếp."
"Chúng con sẽ có cuộc sống riêng."
Cha Hyeri chưa bao giờ hút thuốc, bây giờ lại thấy ông ngồi trước cửa hút thuốc nói chuyện với đứa con gái nhỏ. Ông rất thất vọng, lâu như vậy gặp lại Jisoo, thấy nó thật trưởng thành ông đã muốn tiến đến ôm nó, nhưng còn không được. "Thật tệ hại, con vẫn không thể lớn nổi trong khoảng thời gian dài."
[...]
Subin ngồi ở nhà chờ mãi cũng không thấy người yêu về, nàng đâm ra lo lắng thật sự, lòng sôi như lửa đốt, hàng ngàn chuyện hình thành trong đầu nàng, thế là nàng cứ đi tới đi lui trước mặt hai ông bà già.
"Subin! What are you doing?" Chung mẹ quát. "Mắt mẹ sắp bị lệch rồi này! Làm gì vậy?"
"Mom, dad, Hyeri vẫn chưa thấy về, con sốt ruột quá!" Nàng ngồi xuống ghế, hai tay vẫn còn bấu vào nhau.
"Sao không đi tìm nó?" Chung ba nhướng mày.
"Ông già điên, biết nó ở đâu mà tìm!" Chung mẹ căng da mặt lại chửi ông chồng già của mình, tiếp đến lại nâng tách trà lên uống.
Subin lia mắt nghĩ đến ban sáng, Hyeri ra ngoài nghe điện thoại rồi mới bỏ đi, đến đây nàng hơi tái mặt. "Lẻ nào..."
"Rồi gì đây?"
"Con đi đây một chút, ba mẹ ở nhà đừng đi đâu cả! Con sẽ về sớm!"
Subin mang áo khoác khoác vào rồi đi ra khỏi nhà thật nhanh với chiếc xe xịn màu đen của mình. Nàng sớm đã đoán được ngày hôm nay mà, cha mẹ Hyeri dễ dàng gì mà tha cho nó, chắc đã về và cãi nhau với nó rồi lại bắt nó ở yên trong nhà.
Nàng không thể ngồi im như năm năm trước, Hyeri sẽ bị tách khỏi nàng lần nữa.
Nàng đỗ xe trước cửa nhà Hyeri, căn nhà này bao lâu nàng không thể đặt chân vào. Thấy đèn sáng, nàng biết ngay mà, ngó mắt lên tầng hai, thấy không có tí đèn nào. Nàng biết Hyeri bị nhốt trên đó, nó sợ bóng tối, sao cha mẹ nó có thể làm như vậy?
Cộc cộc!
Subin vừa gõ cửa vừa ấn chuông, nàng sốt ruột chờ người ra mở cửa, cũng hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần.
Cạch.
"Cô Chung!" Cha Hyeri mở cửa thấy nàng liền thái độ khinh ngạc. "Cô..."
"Hyeri, làm ơn cho tôi gặp em ấy." Mắt nàng long lanh nước mắt, chỉ mong người đàn ông có lòng bao dung nọ cho nàng vào trong tìm người yêu của nàng, nàng sợ.
"Cô Chung, cô đi khỏi đây đi. Bà nhà tôi về mà thấy cô là có chuyện ngay!"
"Làm ơn đi, tôi muốn gặp em ấy. Một chút thôi!"
Ba Hyeri khổ sở nhìn đôi mắt tràn lệ của Subin, rồi nhớ đến đứa con gái đang co ro trên lầu của mình. Ông thấy thật cắn rứt.
Subin quỳ xuống dưới chân ông, dập đầu xuống đất thật mạnh. Ông thề là ông phát hoảng đỡ nàng dậy mà không thành. "Cô đứng dậy đi! Làm gì vậy?"
"Làm ơn đi... cho tôi gặp em ấy..."
Ba Hyeri nhìn qua nhìn lại, rồi đỡ Subin dậy, dẫn nàng vào nhà. "Mau lên đi, năm phút cô phải rời khỏi đây. Bà nhà tôi đi mua đồ!"
Subin chạy thật nhanh lên nhà trên, nàng lấy cái chìa khoá treo gần đó, mở cánh cửa phòng của Hyeri ra, nàng bước vào trong.
Nàng bụm miệng lại, khuỵ xuống sàn khóc khi thấy Hyeri ngồi co ro một góc trong phòng, hai tay bụm tai lại, mắt lại dụi xuống đầu gối, bộ dạng thì thật thảm, áo còn rách vài đường. Nàng thừa biết nó đã bị đánh đập rất tàn nhẫn.
"S-Susu!" Hyeri nghe tiếng khóc của nàng, chân cẳng như phản xạ, bò đến chỗ của nàng, nó di chuyển đến gần nàng, nơi có chút ánh sáng, càng di chuyển lại cảm thấy thật đau nhứt, những vết thương ở khắp nơi.
Hyeri ôm chặt lấy nàng, chắc chắn không phải là mơ, nó hôn lên má nàng. "E-em sợ..."
Subin không kìm được cơn đau bên ngực trái, tim nàng nhói đau khi thấy người yêu thê thảm như vậy, nàng ôm chặt lấy Hyeri, khóc oà lên. "Hyeri à, đứng dậy! Tôi đưa em đi!"
"Không được, cô đi đi, mẹ em mà thấy cô sẽ có chuyện lớn!" Hyeri muốn buông nàng ra, mà lại xiết chặt lại. Thật sự nó không muốn nàng bỏ nó lại một mình trong căn phòng này, nhưng mà...
"Trờiii ơiii!!!!" Mẹ Hyeri bước vào trong phòng như tên lửa, tách hai người ra, mặc kệ ba Jisoo phía sau đang gào lên cản lại. "SUBIN! CÔ TÌM ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ?"
Subin chưa kịp trả lời đã ăn một cái tát thật mạnh từ phía mẹ Hyeri, Hyeri thấy mẹ mình đánh người yêu nó liền trợn trắng mắt, chạy lại chắn cho Subin.
"MẸ LÀM GÌ VẬY? ĐÁNH ĐẬP CON CHƯA ĐỦ SAO? MẸ VỪA LÀM GÌ VẬY?"
Mẹ Hyeri hai mắt nổi lửa, lấy cây gậy cạnh đó đập vào chân Hyeri làm nó la toáng lên. Ba Hyeri hoảng hốt tóm bà lại. "Bà điên à? DỪNG LẠI!"
"Hyeriiii!" Subin toát mồ hôi khi Hyeri ôm lấy chân, đập mặt xuống sàn la lớn.
"Trời ơi là trời! Cô! Đi ra khỏi nhà tôi! Tôi gọi cảnh sát ngay bây giờ đấy, ông đem điện thoại lên đây!" Mẹ Hyeri rõ ràng là kích động, ba Hyeri nắm lấy vai bà cố gắng hạ hoả.
"Bà bình tĩnh đi! Hai đứa nó chỉ gặp nhau một chút, bà làm gì mà ra tay đánh người vậy! Bà điên rồi!"
"Tránh ra! Lão đàn ông vô dụng, tại sao lại cho ả vào nhà hả? Ông lại theo phe đứa con gái của ông làm tôi điên lên mới chịu sao?"
"Tôi... bà nghe tôi nói đi! Hai đứa nó..." Ba Hyeri chưa kể xong lại bị mẹ Hyeri đẩy đi chỗ khác, bà tóm lấy tay Subin một mạch lôi sềnh sệch nàng đi.
Hyeri trắng toát cả mặt, định chạy theo nhưng cái chân lại phản chủ, như là đang gãy vụng ra, thật đau đớn.
[...]
Subin mặt mày bơ phờ trở về nhà, trên má lại in rõ năm dấu tay của ai đó. Làm sao qua mắt được Chung ba, Chung mẹ. Họ thấy nàng về mà thương tích đầy mình như vậy quả thật là phát hoảng lên, đè nàng xuống ghế tra khảo.
Nàng khóc lóc, kể lại hết. Kể lại cảnh mẹ Hyeri chia cắt nàng và nó thế nào, hành hạ nó ra sao, đánh đuổi nàng đi như thế nào. Kể hết.
"Người đàn bà này! Tôi nuôi con từ nhỏ chưa dám đánh nó một roi! Vậy mà bà ta dám tát nó như vậy! Thật không biết điều mà!" Chung ba trừng mắt, đưa tay đập mạnh lên bàn.
"Tôi thề tôi sẽ tìm họ!" Chung mẹ sờ tay lên má đứa con đang bị tổn thương, mà máu não sôi lên, nhất quyết muốn đòi công bằng cho con gái.
__________________________________________________
au: Chiêngg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com