1
a man who yearns, earns
.
cánh cửa kính tự động cao sát trần mở ra trong yên tĩnh. làn mát lạnh phả vào mặt đặc quánh, phảng phất mùi oud quyện saffron đắt đỏ, như thể từng phân tử không khí đều được ướp đẫm xa hoa.
lộp cộp. lộp cộp
tiếng giày da đơm lên sàn nhà lát đá marble ý, đè lên những sợi viền đồng ánh kim tinh giản, lan dài khắp đại sảnh nguy nga, rồi dội ngược trở lại từ những bức tường trắng lạnh.
lộp cộp. lộp cộp
thanh âm khô, gọn, dứt khoát, đều tăm tắp tựa may đo. nhịp giày vang rần, thấm đượm mùi cao ngạo quyền quý - rõ là một kẻ đã quen được chúng sinh nín thinh mà phục tùng.
"good evening, mr.chao" phía sau quầy lễ tân onyx, nhân viên concierge mặc đồng phục tailored fit đứng thẳng, khẽ gập người thành kính. "the private elevator is ready" anh đưa tay hướng về dãy cuối đại sảnh, nơi một hàng thang máy được bọc kính cường lực trong veo, bốn mặt là những tấm kính liền khối phản chiếu ánh pha lê thành những vệt dài mảnh - sừng sững nguy nga tựa viễn tưởng thành hình.
chao yufan gật đầu đáp trả, dung mạo của y giờ đây mới hiện rõ dưới ánh đèn long lanh.
mái tóc đen cắt gọn theo kiểu classic taper, hai bên ôm sát thái dương với phần đỉnh dài vuốt ngược ra sau bằng một lớp pomade nền mờ, phô bày vầng trán phẳng mịn. đôi mày đậm, xô vào giữa trung tâm, dường như cố ém lại cơn bực bội lẩn khuất.
luồng sáng trượt xuống sâu hơn, phủ lên chiếc kính cartier vắt vẻo nơi sống mũi thẳng tắp, titan ánh bạc xước nhẹ, mảnh và tinh gọn tới mức gần như vô hình. tròng mắt ám khói, che lấp bớt đôi đồng tử sáng trưng, chỉ để một phần biểu cảm lộ ra, khiến james ta càng trở nên xa cách bí ẩn.
y khoác trọn bộ suit đen bespoke kiểu napoli, cấu trúc half-canvas vai dựng mềm, thành công tôn trọn thân thể m78 săn chắc hoàn mĩ.
theo từng bước di chuyển, lớp vải wool pha mohair rủ nhẹ, căng ra vừa phải bao bọc cơ ngực ẩn phía trong. ve áo nhọn hướng lên, kéo ánh nhìn đối phương dọc theo thân hình cao thẳng. lapel roll mềm mại nối xuống hàng khuy xà cừ tinh xảo, phơi bày chiếc cà vạt satin thắt nút windsor cân xứng.
đường dart âu yếm lấy vòng eo, ánh đèn loé qua, vai nở hông gọn.
quần âu cạp cao vừa phải, bó nhẹ cơ tứ đầu nơi đùi trước rồi rơi thẳng xuống mắt cá; cặp kiếm đào sau lớp vải vốn đã dài nay càng thêm miên man, hiên ngang sải bước viết tiếp điệu lộp cộp.
lộp cộp. lộp cộp
kiên trì văng vẳng, sàn đá va chạm cùng đôi oxford cap-toe nam tính, da bê được đánh patina thủ công, tựa tráng gương mà phản chiếu lại tầng không gian vàng kim hoa lệ. chỉ cần khẽ cất bước, mảng đế đỏ lacquer đặc trưng lại loáng thoáng hiện ra, ngạo kiều in vào trong ánh mắt kẻ dưng những vệt màu đậm sẫm.
đột nhiên ở phía sau,
cửa tự động lần nữa kéo mở.
gần như ngay lập tức, một thân ảnh cao lớn xông vào như phi lao, nom xộc xệch hớt hải, đối lập hoàn toàn với vẻ an tĩnh sang trọng tồn tại suốt bấy giờ.
bình bịch. bình bịch.
tiếng giày thể thao đập xuống nền đá, quýnh quáng và lệch nhịp. cao su va vào từng ô marble phát ra thanh âm đục hơn, gấp gáp hơn.
bình bịch. bình bịch.
chẳng ngân dài như những cú chạm dưới gót giày đế đỏ, sneaker balenciaga cứ bật lên rồi vụt tắt, dồn dập theo nhịp thở hồng hộc đang trượt rúm tới cực hạn.
"chú, chú ơi, đợi hoon với, chú jamie"
một giọng nói của tuổi trẻ và sức sống, trầm khàn, run nhẹ, hơi nấc lên. cậu trai cao lớn, mái tóc nâu trà sữa ướt mồ hôi, bết lại nơi vầng trán phiếm hồng. làn da trắng ấm vì vận động mà ửng đỏ hai gò má, vẻ đáng yêu hiếm lạ giữa khung cảnh lạnh ngắt của khuôn viên đá cẩm.
nó mặc bộ sportwear cao cấp của nike dòng performance, áo sát nách ombre ôm gọi từ ngực đến vai, chất vải dri-fit thấm mồ hôi sẫm lại vì sũng sĩnh nước. phần áo bám sát theo đường cơ, để lộ đầu vai cứng tròn cùng cơ ngực rắn rỏi. theo từng tiếng thở dốc, hai bầu ngực nhấp nhô rõ rệt dưới lớp vải mỏng tang, mơn mởn cái nét đẹp của trai mới lớn.
quần shorts cạp chun, mỗi bước chạy đều bị không khí cản vén cao, phô trương ra cơ đùi căng chặt dưới ánh đèn vàng nhạt.
juhoon lao đi, thở hồng hộc như con trâu đất.
lồng ngực phập phồng mất kiểm soát, hai vai rung rinh theo từng nhịp, mồ hôi cứ thế túa ra, chu du khắp cổ và các khối cơ trắng sứ. tóc mái tong tỏng những giọt dịch thể, thi thoảng lăn xuống môi vương lại vị mặn như nước mắt.
đèn điện hắt vào, cơ thể nó lấp lánh kim sa.
vậy mà nơi phía trước, người đàn ông vest đen vẫn thoăn thoắt không ngừng lại.
khoảng cách chẳng hề rút ngắn.
juhoon cố tăng tốc. bắp chân siết chặt, đùi căng cứng, cánh tay vung mạnh hơn. nhưng đại sảnh quá rộng, nền đá quá trơn, và bóng lưng kia quá vời vợi xa cách.
ánh nhìn nó thoáng dao động.
không còn chỉ là đuối sức đơn thuần.
có chút sợ hãi lướt qua đáy mắt - đồng tử khẽ dãn to khi thấy cửa thang máy phía trước dang rộng đón lấy người đàn ông. môi nó hé ra như muốn gọi, nhưng hơi thở gấp khiến âm thanh mắc lại trong cổ họng, ngân lên cơn nghẹn đắng thoái thác.
gò má ửng đỏ giờ đây pha thêm sắc tái nhạt của âu lo. khoé mắt hạ xuống, lông mày khẽ chụm lại. một thoáng tủi thân hiện rõ nơi khoé mi phiếm hồng - như một đứa trẻ mếu máo, bất lực bị bỏ lại phía sau.
chẳng biết động lực đào đâu ra, bất chợt, guồng chân tăng tốc đến phi thường.
bằng tất cả nội tại của dân tập thể thao, juhoon phi đi như thể cả cuộc đời nó sẽ đặt cược vào khoảnh khắc này mãi mãi. tim nó thình thịch cảm tưởng có thể vỡ tan tành, não bộ ngưng trệ chỉ biết điều khiển tứ chi lách kịp vào cánh cửa sắp đóng. tai nó ù đi và tiếng gió lùa trở nên inh ỏi, hai hàng nước mắt ào ạt trào ra trong sự thủi thân uất ức khôn nguôi.
ting - khô khốc vang lên giữa đại sảnh rộng lớn, màn kính rì rà khép vào, hai thân ảnh xấp xỉ nhau từ từ được nâng cao.
nó đã kịp, trong gang tấc.
hai đầu gối nhóc trai bủn rủn chẳng còn vững, cơ bắp toàn thân rã ra âm ỉ, lả lướt, chỉ muốn đổ ập xuống ngất lịm ra sàn cabin. mồ hôi dính dấp khiến chiếc jersey ôm sát cơ thể như làn da thứ hai, mặt mũi tèm nhem mồ hôi lẫn nước mắt, tóc tai bết bát nom lếch thếch vô cùng.
vậy mà, bỏ ngoài tâm can những xộc xệch lôi thôi nơi chính mình, khi thang máy nhảy số đỏ rực, lúc hơi thở vẫn chưa một chút nguôi ngoai, kẻ kém tuổi ngay lập tức dưới tầm mắt của người lớn hơn, quỳ sụp hai gối xuống sàn, khẩn khoản. "hức, chú ơi, chú giận juhoon ạ?"
nó nắm lấy ống quần người chú, ngước đôi mắt đã long lanh nước lên nhìn vào khuôn mặt tựa tạc nọ, chờ đợi đôi môi kia hé mở. nó nhích người lại gần đối phương, dụi má vào quần y, nhiệt thành và nũng nịu hệt một con cún bự nài chủ.
đáp lại juhoon, chú james của nó chỉ nhìn nó từ trên xuống với ánh nhìn buốt hơn dao đâm, ánh nhìn dành cho súc vật - thứ nó chỉ được thấy mỗi khi chú định tương tác nó bầm dập.
vừa nhận ra điều đó, mắt juhoon loé sáng kì lạ, bụng dưới quặn lên râm ran, trong người bắt đầu trở nên ngứa ngáy. yết hầu cuộn ngược nuốt khan, đôi má đào vừa hạ nhiệt nay lại ửng đỏ, hừng hực sinh khí. "chú, chú jamie... juhoon xin lỗi mà" giọng mũi phát ra nức nở, nhoè nhoẹt hệt bọn trẻ con làm nũng, chỉ khác là nó nói thế có lẽ đâu phải vì nó muốn được tha lỗi, và nó cũng biết với tình hình hiện tại không đời nào chú james sẽ tha lỗi cho nó đâu.
thật vậy, khi những tầng lầu chồng lên nhau, tầm mắt bao quát được thành phố thu nhỏ dưới chân như những vị thánh - bên trong chiếc hộp pha lê lơ lửng ngập tràn sự nguội lạnh: người hỏi, kẻ chẳng thèm hé lời.
chao yufan lúc này thậm chí đã thôi không còn nhìn nó nữa. cao cao tại thượng, đôi con ngươi phía sau lớp kính sắc lên vẻ mỉa mai ghét bỏ, khinh bỉ né người ra khỏi cái động chạm của cậu trai đang quỳ. thang máy nhảy số tầng 100, cảnh vật dưới chân giờ đây tí hon tựa những chấm sáng đa sắc. tiếng ting lại vang vọng, cửa thang kéo mở. như thể đã mong đợi khoảnh khắc nãy giờ, james ghê tởm hất mạnh chân, mũi giày đập vào cằm juhoon khiến đầu lưỡi bị cắn phải, nó theo quán tính ngã ngửa ra sau, *cộp* một phát đập đầu xuống sàn đau điếng. chú của nó xoay chân bước đi, thẳng tiến về căn penthouse duy nhất trong tầng, mặc kệ đứa cháu nhỏ nằm sõng soài khẽ co giật.
cơn đau chấn động từ sọ não truyền đến khiến juhoon sướng tê người, vị sắt ngập ngụa làm nó lâng lâng cảm tưởng mình vừa bú khoảng kí đá. lồng ngực phập phồng dữ dội tựa mắc nghẹn, hơi thở phì phò dần vì cơn tê, khắp cơ thể hầm hập nóng ran ran, đũng quần thể thao cứ thế cộm to cây trụ thịt.
đây rồi, có vẻ hôm nay nó thực sự sẽ bị đánh đau lắm.
kim juhoon lảo đảo đứng dậy, hướng tới chú mình mà chạy theo. chấn động ban nãy làm đầu nó ong ong, chân trước đá chân sau, mấy lần suýt ngã. nó thấy chú nó đang mở cửa, guồng chân vô thức trở nên cuống cuồng. *thịch* cửa mở ra, vang nhịp trái tim nó hoảng hốt - chú james bước vào trong, chẳng bố thí lấy một lần ngoảnh đầu, thản nhiên kéo hệ thống bản lề xoay, đóng lại.
"hức" khẽ nức nở, juhoon lao đi bằng tất thảy bản năng, luồn tay vào khe đóng, chặn đứng trước khi bị nhốt ở ngoài hoàn toàn.
cửa chống trộm bằng chì nặng trịch, kẹp mu bàn tay nó mạnh đến mức muốn dứt ra làm hai nửa, gân cốt dưới lớp da tê tái như đã nát vụn, để lại cơn xót thấu mây xanh. cơ thể nó bắt đầu mất kiểm soát run lên, thằng biến thái này thế mà lại đang cắn môi kìm tiếng nứng.
"ưm hức, c-chú jamie, hoon đau"
nhóc trai 18 tuổi đẩy cửa vào nhà với hai hàng nước mắt cuộn dài trên má, mũi vì thế cũng trở nên nghẹt cứng thở không ra hơi, bàn tay tím đỏ run rẩy cùng từng sợi mạch phập phồng dữ dội, chẳng biết từ bao giờ đã biến thành cún con bị thương quấn chủ.
trong nhà, chú jamie của nó đang đứng thẳng lưng, cao kém nó nửa cái đầu, nhìn nó khóc lóc tèm nhem bằng một rổ khinh bỉ. hắn nhíu mày ghét bỏ, coi nó như đống rác rưởi vứt đi, chẳng đáp một lời, xoay người đi cả giày vào thư phòng.
"chú ơi... huhuhu, juhoon đã làm sai điều gì ạ? chú nói cho juhoon biết đi mà... hic, chú ơi"
lại một lần nữa, juhoon cuống cuồng cời giày thể thao, chới với chạy theo bóng lưng thấp hơn của chú nó. cửa phòng chưa khoá, nó thấy chú đang cởi bỏ vest và gile - việc mà trước nay đều do nó tranh làm, juhoon ngay lập tức thấy tủi thân cay xè hốc mắt. tay chân nó xoắn xuýt đi đến toan phụ giúp, với niềm mong mỏi được cho phép tiếp tục làm chó nhỏ phục tùng bên người - để rồi cuối cùng người cho juhoon ăn một cú bạt tai ù nhĩ, phần má trong bị răng cứa vào nát tươm máu thịt, khoang miệng lại được đà tràn trề hương vị sắt.
dư âm từ cú ngã ban nãy cộng với sự tác động dữ dội vừa rồi, khiến juhoon lảo đảo ngã ngồi xuống thảm nhung đỏ kiêu sa, toàn thân khắp nơi đều âm ỉ đau xót.
phía còn lại, james thản nhiên thả mình xuống chiếc accent chair bọc da, vắt chân chữ ngũ, kiêu kì rót cho bản thân một tách darjeeling loại autumnal flush. hắn vừa nhâm nhi vị quả mọng thoảng qua nơi thớ lưỡi, vừa đưa tay lật giở xấp tài liệu được xếp gọn trên bàn, phong thái tôn quý sánh đượm toả ra nghi ngút trong từng cử chỉ.
"hức chú jamie, chú ơi, đừng như vậy mà"
nhóc juhoon chẳng thể chịu nổi sự phớt lờ triệt để của chú nó, nức nở bò bằng tứ chi đến bên chỗ chú ngồi, mặc kệ bàn tay buốt đau và khoé môi rách toạc, không ngừng cất tiếng nài nỉ người lớn tuổi.
nó quỳ ngồi trên hai bắp chân, cẩn trọng khẽ nâng lên một bên giày da bóng loáng của chú, thành kính thơm nhẹ phần mũi nhọn, rồi áp má dụi dụi vào mạn phải chiếc christian louboutin chính hãng.
kim juhoon, nhiệt thành và thảm hại, si mê điên cuồng dáng vẻ lạnh lùng kiêu kì nơi chao yufan. cách chú không vứt cho nó chút quan tâm bố thí, cách chú ngả ra sau nhìn nó từ trên xuống, vẻ đẹp áp bức quyến rũ vô thực, cách chú tuỳ tiện đối xử, cách chú hành hạ và đánh đập nó vô tình.
đau, hạ bộ nó đau lắm.
nó yêu chú, muốn phục tùng, muốn nâng niu, nó muốn trở thành bất kì thứ gì chú nó muốn, vĩnh viễn và hoàn toàn. miễn là chú ở đây, cạnh bên hiện diện trong không gian có nó, kim juhoon sẵn sàng moi gan móc ruột dâng lên xin người tuỳ tiện sử dụng, trút máu xẻ thịt đút cho người từng li.
"thằng điếm dơ bẩn" chao yufan là một con linh miêu kiêu sa đỏng đảnh, lỗ mũi song song với trời, mắt chẳng bao giờ nhìn thấy mặt đất. y tồn tại cao cao tại thượng, độc miệng độc ý - cả ngày mới cất lên một câu bố thí cho thằng cháu, phải là một câu chửi rủa sỉ vả đầy bất nhân.
vậy mà, dù cho lời lẽ tục tĩu khó ai chấp nhận, kim juhoon vẫn chẳng kìm được sự mừng quýnh; nếu thực sự là một con chó, có lẽ giờ đây cái đuôi của nó đã vểnh cao vẫy vẫy không ngừng.
nó ngước hai hột nhãn trong ngần nhìn chú nó từ dưới lên, ngoan ngoãn chờ đợi chú tiếp tục nói chuyện với nó, bất kì câu gì, kể cả là xúc phạm hay tiếp tục nhục mạ.
nhưng yufan vốn kiệm lời, khi không vui lại càng hoá hến. đối diện với vẻ cún con của thằng nhóc to đùng trước mắt, y ghét bỏ dùng đế dày đỏ rượu của mình giẫm lên mặt juhoon, đạp cho má nó đập mạnh xuống thảm sàn, rồi cầm tách trà trong tay đổ từ từ vào bàn tay bị kẹp tấy bầm xây xước. "tao không cần một con chó không biết nghe lời. mày, từ giờ, tao không cần nữa" theo mức độ nào đó, james đã chiều lòng juhoon mà ban phát thêm câu thứ hai. lạnh nhạt, y đứng dậy khỏi chiếc arm chair, chẳng thèm liếc người dưới chân đã máu me thành cái bộ dạng gì, dùng giày hất nó ra như mẩu rác ngáng đường.
tiếng giày cộp cộp vang lên, xa dần, xa dần rồi chẳng nghe thấy nữa.
kim juhoon lúc này, trán đập xuống sàn sưng phồng một cục, máu mũi máu miệng hoà vào lẫn lộn chảy ra đầy sàn, bàn tay khốn khổ đã bị giày xéo đến mất cảm giác. khoé mắt lênh đênh những giọt ngọc chát mặn, cơ thể chẳng tự chủ được mà lại bần bật run lên. vậy mà ngay sau đó, thằng nhóc đã biến khung cảnh đáng thương cảm này thành một thứ khác xa, nhờn nhợn, vặn vẹo lại méo mó.
chỉ thấy juhoon trở người nằm nghiêng, dùng cánh tay lành lặn còn lại thò vào cạp quần chun, lôi ra dương vật với nhơ nhớp precum trên đầu khấc. tay nó lướt dọc phần trụ tím đỏ, cảm nhận mạch đập thình thịch tựa thân thể sinh linh, đầu óc cuồng quay nghĩ về ánh mắt ghê tởm chú nhìn mình, hai bìu dái to căng rút vụt bắn ra khỏi niệu đạo một dòng tinh đặc sệt.
"ha... làm chó cũng không được nữa sao"
nó ngửa mặt lên trần, nhìn trân trân cây đèn chùm xa hoa, liếm đôi môi dập nát, cười tự giễu với tròng mắt phủ đặc si mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com