Nửa đêm
Mười một giờ hai mươi hai phút, trong lúc tôi đang đợi chiếc Macbook của tôi tải về bản nhạc Prelude Carmen.... Gần tới nửa đêm rồi, như dân đây đó ta thường nói, 'nửa đêm là lúc con người ta có những suy nghĩ thấu đáo về cuộc đời, cuộc sống của chính họ' và tôi đang bị kẹt trong những dòng suy nghĩ gần nửa đêm này.
Tôi là một con người được trời cho một cái đầu hay tưởng tượng linh tinh, và có lẽ đó là thứ tôi giỏi nhất, tưởng tượng. Âm nhạc giúp tôi cường hoá khả năng tưởng tượng của mình một cách tốt nhất, tôi yêu thích âm nhạc, và tôi hy vọng âm nhạc cũng thích tôi. Tôi thích tưởng tượng về mọi thứ, về cuộc sống của mình trong tương lai, về những âm điệu hoặc những hợp âm mà tôi có thể dùng trong trong những bản nhạc sắp tới, và về tình yêu. Tôi rất ghét nói việc này, nhưng tôi đang lãng phí những thời gian quý giá giành cho viêc học và dùng nó để viết nên những dòng văn như thế này.
Trời Sài Gòn buổi tối dạo này hơi khô khốc, nên những lúc đi ngủ tôi rất ghét phải nằm dưới cái quạt điện vì lúc nào thức dậy miệng tôi cũng khô và cảm giác đó rất là khó chịu. Ngồi nhâm nhi ly cafe Nestly mà mẹ tôi bảo rằng rất tốt cho buổi sáng, nhưng bây giờ nửa đêm và tôi thực sự không muốn đi ngủ, nên làm hai gói cho nó tỉnh táo đầu óc.
Đêm nay đáng nhẽ tôi phải làm mấy bài luận và bài tập về nhà từ trường, nhưng nó có vẽ không cuốn hút và động lực tôi lắm để làm chúng. Những suy nghĩ về quá khứ lại xuất hiện khi bài hát về tình yêu đôi lứa tôi bật trên chiếc Macbook cũ... những quá khứ mà tôi muốn chìm sâu trong tâm trí lại hiện về, em lại hiện về trong tôi. Tôi tự hỏi rằng mình có thích em quá để quên em, về nụ cười của em, về đôi mắt, về những cuộc nói chuyện của tôi và em. Bước chân lanh quanh phòng, ký ức lại sống lại trong tôi một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com