Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đạt nhìn tin nhắn từ anh trai nó mà thở dài, lúc nào cũng vậy, cứ đến gần cuối tháng là Giang lại biệt tăm biệt tích đi kiếm tiền, bỏ lại nó một mình ở nhà

Nhiều lúc Đạt giận anh nó vì điều đó, vì cứ lao đầu vào công việc mà chẳng hề ngoái lại nhìn nó một lần. Nó biết Giang thương mình, việc nó còn được đi học là minh chứng rõ ràng nhất, hay nhiều lúc anh nó còn chẳng ăn nổi một bữa tử tế nhưng vẫn cố lo cho nó ba bữa một ngày

Nhưng Đạt chỉ muốn Giang sống chậm lại một chút, giẫu biết rằng việc đấy là không thể. Đạt ước nó với anh có thể như xưa, ngồi cười nói với nhau mà không phải lo nghĩ về việc mai này sẽ ra sao

Một điều ước nhỏ nhoi, phi lý vô cùng nhưng nó vẫn ước thế. Ước rằng thời gian quay ngược lại, trước tất cả mọi thứ, trước tất cả khổ đau

Trước khi bố mẹ hai đứa mất và để lại món nợ quá lớn cho những đứa con thơ của họ

Trước khi Vũ Trường Giang phải trưởng thành quá sớm, vật lộn kiếm từng đồng tiền để có thể giúp hai đứa sống sót

Trước tất cả mọi thứ, vì Vũ Thành Đạt chỉ cần anh trai nó thôi, người anh trai dịu dàng, tốt bụng của nó

Chứ không phải một căn phòng trọ rỗng tuếch và lạnh lẽo không hơi người

Nhìn xung quanh, nó thấy lạc lõng giữa những tiếng cười đùa, hò reo của đám bạn cùng lớp. Đạt thấy mình như một mảnh ghép hỏng trong bức tranh toàn thể đẹp đẽ- xấu xí và không ai cần đến

“ Này!! Mày đang nghĩ gì mà đần ra vậy Đạt “ Ngô Anh Vũ đến và đập vào bàn nó một tiếng thật to, làm nó giật mình khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình

À, đúng rồi Vũ, Vũ dấu yêu của nó. Người nó thầm yêu, người luôn nằm trong những giấc mộng mà nó hằng mơ đến

Người luôn là niềm vui, sự an ủi cho cuộc đời héo mòn của nó

Ngô Anh Vũ và Vũ Thành Đạt, tưởng chừng như đời hai đứa sẽ chẳng dính dáng gì tới nhau nhưng không phải vậy

Vũ và Đạt lớn lên trong cùng một khu nghèo khó, thật sự lớn lên cùng nhau khi nhà nó và cậu ngay sát vách. Nhưng tính cách hai đứa vẫn luôn trái biệt

Vũ ồn ào, to tiếng, luôn làm người khác đau đầu vì rắc rối cậu gây nên. Đạt thì trầm lặng, ít nói, lúc nào cũng lủi thủi một mình

Vũ sẵn sàng đánh trả bất kì ai dám gây sự và đặt điều về cậu. Đạt thì sẵn sàng chịu đòn và những lời sỉ vả

Khác nhau thế đấy, nên Vũ ghét Đạt vô cùng, ghét cái cách nó yếu đuối và sẵn sàng đón nhận mọi thứ về mình

Còn Đạt thì thích Vũ vô cùng, nực cười và kì cục vậy đấy

Đạt thích cách Vũ kiêu ngạo dành chiến thắng trước kẻ mà cậu đánh nhau, thích cái cách Vũ dù luôn là thành phần bất hảo trong mắt người đời nhưng thật ra học rất giỏi

Thích cả lúc Vũ mắng chửi hay to tiếng với nó nữa

Vì nó biết cậu không cố ý, cậu chỉ lo và muốn tốt cho nó thôi

Phải không?

Vũ thông minh, tài giỏi. Vũ mạnh mẽ, dũng cảm. Vũ ngầu và không khuất phục trước bất kì ai

Ngô Anh Vũ là tất cả những gì mà Vũ Thành Đạt muốn trở thành, nên nó yêu và ngưỡng mộ cậu vô cùng

“ Hử, không có gì đâu tớ nghĩ linh tinh vài thứ thôi “ Dập tắt những suy nghĩ vớ vẩn của mình, nó quay ra để đáp lại Vũ

“ Thế mà mày nhìn điện thoại như thằng đần vậy, ông Giang nhắn cái gì hả? “ Vũ nhìn nó một cách phán xét, đó, một điều nữa mà Đạt luôn yêu ở Vũ là cậu luôn biết nó nghĩ gì, cứ như sở hữu siêu năng lực vậy

“ À ừ, anh Giang bảo tối nay không về nhà, dặn tớ không cần chờ cơm mà ăn trước đi “ Nói rồi Đạt với tay lấy chiếc ba lô mà đeo trên vai, quay sang nói với Vũ “ Vũ về luôn đúng không? Mình đi cùng nhau nhé “

“ Mày thích thì theo, ai cấm chứ “ Nói xong, Vũ đi một mạch ra ngoài, làm nó phải chạy theo

Đông rồi, trời tối nhanh hơn mọi ngày. Đạt thấy hình bóng của mình và Vũ dưới từng ngọn đèn đường. Lạnh thật đấy, người nó không ngừng run rẩy trong chiếc áo khoác mỏng tanh. Chân nó thì như sắp sửa đông cứng tới nơi rồi, còn đau nhức do chiếc giày cũ mèn rách rưới nó mang

“ Nhà mày vẫn còn đồ để ăn đúng không “ Vũ đi trước nó, hỏi một câu mà không thèm ngoảnh lại

“ Ừ, còn tận một nồi thịt kho do anh- Đạt chưa kịp nói hết câu thì đã rít lên một tiếng do cơn đau từ bàn chân mình

Điều đó làm Vũ quay đầu lại và nhìn nó. Chết tiệt cái đôi giày chó má làm nó bị thương, Đạt nghĩ chân nó bị rách hay chảy máu gì đó

“ À, không sao đâu này là do căng cơ do tiết thể dục hồi sáng thôi “ Nó cuống quýt biện minh cho hành động của mình, Đạt không muốn Vũ ghét nó thêm vì cái tình cảnh yếu đuối này

Nhưng có vẻ như Vũ không hiểu hoặc bỏ ngoài tai lời nó nói mà trực tiếp đi thẳng tới, lúc này Đạt thật sự hoảng loạn

“ Thật đấy, không sao đâu mà chỉ là căng cơ một xíu, tớ ổn đấy, thề luôn “ Đạt ngày càng cố bao biện cho cơn đau ở chân khi thấy cậu tới gần

“ Ngồi xuống “

“ Hả? “

“ Tao bảo mày ngồi xuống “

Đạt không hiểu nổi Vũ tính làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói. Nó ngồi xuống, ngay ở chiếc ghế đá

Và rồi, nó thấy Ngô Anh Vũ quỳ xuống trước mặt nó, cẩn thận cởi chiếc giày nó ra và xem xét chân nó

“ Bị rách rồi, chảy máu ở gót chân “

“ À ừ “ Đạt trả lời một cách vô thức, vì nó vẫn chưa thể nào tin được cảnh tượng trước mắt mình

“ À ừ cái gì, bị thương mà mày tính giấu nhẹm tao đi mà về nhà với cái chân này hả “

“ Tại không sao thật m-

“ Địt mẹ “

Đạt giật mình trong lòng. Ôi, có phải nó lại làm gì sai để Vũ giận nó không. Nếu thế thì nó lại ghét mình thêm nhiều lần nữa mất

Mải chú ý tới cơn hoảng loạn ngày càng lớn trong lòng, Đạt không để ý rằng Vũ đã quay lưng về phía mình

“ Lên đi “

“ ... Hả? “

“ Tao bảo mày lên đi, chứ tính đi về với cái chân què quặt kia chắc “

Bối rối khi nghe lời Vũ nói, Đạt chỉ biết vô thức làm theo mà leo lên lưng cậu. Vũ xốc người nó lên trên lưng mình, tay còn lại thì cầm theo đôi giày của nó

Lúc này, Đạt mới nhận thức tình cảnh của mình, nó- Vũ Thành Đạt thật sự đang được Ngô Anh Vũ cõng về nhà. Cơn hoảng loạn ập tới nó ngay tức khắp, nó không hiểu nổi ý định của cậu qua hành động này hay suy nghĩ của cậu

Và rồi trong cơn rối trí, Đạt thấy mình cần phải nói một điều gì đó, điều gì cũng được

“ Xin lỗi “ Chết thật, nó còn chẳng biết nó đang nói gì. Tất cả mọi thứ chỉ tự dưng tuôn ra, tự dưng dâng tràn trong lồng ngực nó. Ôi, bỗng nhiên nó muốn khóc quá “ Ý tớ là tớ vô dụng thật nhỉ, có mỗi đi đứng cũng không xong, chả biết làm được gì không nữa “

“ ... Không phải lỗi của mày, có thể là lỗi của đôi giày hay thời tiết hay cái đéo gì đấy mà tao cóc thèm quan tâm. Nhưng không phải lỗi do mày, nên đừng có mà xin lỗi, trông ngu lắm “

Rồi Đạt bật cười, thật là cứ như vậy thì sao nó ngừng thích cậu được đây?

“ Ừ ừ vậy cảm ơn Vũ nhé, vì đã cõng tớ về nhà “ Đạt nói khẽ

Lưng Vũ ấm thật đấy, không biết có phải do hơi ấm từ cậu lan sang nó hay không mà nó thấy người nó không còn lạnh nữa. Còn lồng ngực của nó thì đập liên hồi, tưởng chừng như sắp nổ tung

Lúc này, Vũ Thành Đạt trộm nghĩ, hoá ra mùa đông không tệ đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com