Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4) bartender

sau đêm hôm đó, vĩ vẫn đều đặn tới bar như mọi khi, nhưng lần này thái độ của hắn khác hẳn. ánh mắt tán tỉnh, cách cử chỉ nhẹ nhàng mà trêu ghẹo khiến sơn vừa bực vừa khó giấu sự rung động trong lòng. hắn dường như muốn nói rằng quá khứ đã trôi qua, và mọi chuyện giờ chỉ còn lại hiện tại.

sơn đứng sau quầy, chăm chú pha chế, nhưng những ánh mắt dõi theo của hắn khiến tim cậu bỗng dưng nhói lên. những bản nhạc demo dường như đang kể về chuyện đôi ta, từng nốt từng nốt như thì thầm.

"xin chào bartender, hôm nay pha cho tôi một cốc nhẹ thôi"

sơn lườm hắn, rồi tặc lưỡi một cái, mắng
"anh bị thần kinh à, một tuần có bảy ngày thì anh uống rượu phải được cả bảy, chả biết trân trọng sức khỏe gì cả!"

vĩ cười, đứng dậy, hai tay chống vào quầy, áp sát sơn vào tường, ánh mắt không rời
"hửm, em đang lo cho anh đấy hả, bé?"

sơn gượng gạo quay mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng. mái tóc mềm mượt đen láy của cậu đã bị tẩy trắng sau chia tay, nhưng khi vĩ vùi đầu vào đó, hương bạc hà thoang thoảng khiến hắn chỉ muốn chìm vào mãi mãi.

"hít đủ chưa, tôi có phải chất gây nghiện đâu mà hít dữ vậy?"

sơn ngẩng đầu, mặt phụng phịu mà hồi trước vẫn hay làm hắn thấy thích. hiếm khi hắn thấy được gương mặt nũng nịu này, chắc vì cậu đã tin tưởng hắn đến mức quên cả người từng là "người yêu cũ". mắt hắn lướt xuống đôi môi em, rồi khẽ cúi, đặt một nụ hôn nhẹ như tia nắng hạ.

sơn không hề bất ngờ, tay khẽ vòng lên cổ anh, thân thể thoải mái dựa vào. anh lại cúi thấp, hôn dọc xuống cổ, để lại những dấu ấn khiến cậu rùng mình.

"a... đừng"

vĩ cười khẽ, gương mặt vừa thỏa mãn vừa dịu dàng. hắn chợt nghĩ rằng có lẽ mình đã quá may mắn khi có thể bắt đầu lại với cậu.

"em đã sẵn sàng để bắt đầu lại không?"

sơn chỉ gật đầu, tim vừa hồi hộp vừa bình yên. giờ đã có danh phận rõ ràng, vĩ liền khom người, bế cậu lên tầng ba, vào căn phòng sơn thuê. vừa vào phòng, hắn đặt cậu xuống ghế, vẫn còn chút men rượu trong người nên chưa làm gì gấp gáp, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu, dụi đầu vào vai, khiến cậu vừa thấy ấm áp vừa an tâm.

sơn mỉm cười, cảm nhận hơi ấm và sự quen thuộc của hắn, nghĩ lại về những chuyện đã qua. cảm giác an toàn len lỏi, cậu dần buông lỏng cơ thể, nhắm mắt để giấc ngủ đến, giữa căn phòng mờ ảo ánh đèn vàng và hương bạc hà vương vấn khắp không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com