Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ăn nhà hàng

 
  Sáng thức dậy trên bàn thấy người mình có khoác lên chăn ấm liền nghĩ đến chắc là do Jimin đã đắp cho anh chứ không ai vào đây nữa.Suy nghĩ lại chuyện hôm qua thì anh có sai thật,là do Jimin không biết rằng quan hệ giữa anh và người phụ nữ đó cứ lầm tưởng là mẹ anh nên mới cho vô nhà thế mà anh lại nổi giận còn quát bé con như thế.Chắc Jimin giận lắm,thay đồ xong xuôi đi xuống nhà thì thấy cậu đang làm đồ ăn sáng.

  – " Chú xin lỗi chuyện hôm qua"

  Giọng nói trầm ấm sau lưng vang lên khiến Jimin không khỏi giựt mình liền quay đầu nhìn anh

  – " Không phải lỗi do chú là vì em không ngoan tùy tiện để người khác vào nhà mà chưa có sự cho phép của chú,em mới là người có lỗi.Xin lỗi chú,em hứa sẽ không có lần sau đâu ạ!"

  Jimin tuôn một tràng rồi nhận hết lỗi sau về phía mình,cậu không ngại khi xin lỗi mà thay vào đó là nụ cười tươi xuất hiện trên môi.Anh và cậu ngồi vào bàn ăn bắt đầu cho bữa ăn sáng. Vẫn như ngày thường ăn xong vẫn ra cửa tiễn anh đi làm nhưng trước khi đi anh khom người xuống ôm cậu vào lòng rồi nhẹ giọng nói.

  – " Xin lỗi em vì hôm qua chắc em buồn lắm nhỉ?"

  – " Không đâu ạ"

  Rời khỏi cái ôm của anh,cậu thúc giục anh mau đi làm kẻo trễ giờ mất còn bản thân mình thì quay vào trong nhà dọn dẹp nhà cửa.

______________________________________________________

Trời đã gần chưa,cậu vội khoá cửa nhà lại rồi đi bộ ra chợ để mua đồ về nấu cơm trưa cho anh. Cậu không đi trong siêu thị vì vừa đắt vừa xa nhưng chợ sẽ gần hơn giá hợp lí và còn là đồ tươi mà thôi.

  Vòng vòng trong chợ nãy giờ cũng đã mua được kha khá đồ rồi.Giờ thì về nấu cơm thôi!

  Cậu bày biện ra những món vừa mới mua lên bếp,lấy cái ghế nhỏ để đứng lên.Đập trứng ra tô rồi khoáy đều tay,cắt nhỏ cà chua rồi bỏ vô chung nêm thêm miếng bột ngọt,muối rồi đánh đều trứng lên sau đó là đổ vào chảo chiên.Trong lúc chờ trứng chín Jimin mở nắp nồi cơm ra xới ít cơm ra tô lớn rồi để hơi nguội, thấy cơm vừa nguội tí liền đổ miếng dầu vào đeo bao tay vào rồi trộn đầu nắn thành hình tam giác còn cắt rong biển thành mắt miệng để trang trí vào cơm nữa. Lấy đũa cuộn tròn trứng lại rồi để ngay ngắn vào hộp cơm để lên chút tương cà và tương ớt,để cơm vào rồi cắt ít quýt vô cho anh tráng miệng và kết thúc bằng 1 ly nước cam ép được để trong bình giữ nhiệt.Hăng hái để trúng vào vào túi rồi tung tăng đi đến công ty,khác hơn mọi ngày hôm nay cậu không trực tiếp mang lên mà nhờ chị ở quầy lễ tân mang lên dùm còn mình thì đi đâu đó mà cũng chẳng về thẳng nhà.

  Anh thấy nay hơi lạ nhưng rồi cũng nghĩ nhiều chắc em lại muốn về làm gì đó nên nhờ nhân viên đem lên hộ.Nhìn hộp cơm cậu cất công làm mà trong lòng vui.

  ________________________________________________________

  – " Chú về rồi,nay làm có mệt không ạ?"

  Cậu hí hửng cầm áo khoác,cắp cho anh.Đi làm thì có mệt đấy nhưng về đến nhà thì bao nhiêu mệt mỏi xua tan vì cậu luôn là nguồn năng lượng tích cực cho anh.

  – " Có mệt nhưng về nhà thấy em thì hết rồi"

  Anh nhéo nhẹ mũi cậu rồi đi lên lầu tắm rửa sạch sẽ mới xuống ăn cơm được.

  Ăn tối xong anh lại tạm gác công việc qua 1 bên mà cùng cậu ra sofa coi phim.Cậu gối đầu trên đùi anh còn anh thì lấy tay xoa xoa đầu cậu,lâu lâu cậu sẽ với lấy trái cây mà bỏ vào miệng của cả 2.Coi đến mệt cả người mà thiếp đi không hay,bế Jimin vào lòng mà lên phòng anh.Đặt Jimin nhẹ nhàng xuống giường chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái nhất rồi ôm vào lòng.Yoongi chỉ cần mỗi ngày trôi qua như vậy là được rồi,sáng thức dậy có người làm đồ ăn cho,trưa thì có người đem cơm đến tận nơi,đến tối thì cùng nhau ăn cơm kể cho nhau nghe những thế xoay quay cả ngày rồi cùng nhau xem tivi và kết thúc bằng cái ôm nhau ngủ.

________________________________________________________

  Jimin đang ngồi đợi anh tan ca vì anh nói nay sẽ chở cậu ra ngoài ăn tối.Từ trên cao nhìn xuống dưới thật đẹp,những con chim đang bay về tổ,đường thì tấp nập xe cộ,...

  Yoongi đang chợ cậu đến nhà hàng vô tình đi ngang một trường cấp 2,cậu dí xát mắt vào của kính để nhìn rõ hơn về ngôi trường vừa rộng vừa đẹp này. Học sinh đang được ba mẹ tới đón,cũng có rất nhiều nhóm bạn đi cùng nhau về hay những đám học sinh đang bu quanh những xe đồ ăn vặt bên lề đường.Jimin thích lắm nhưng dặn lòng không được đòi hỏi anh,Yoongi cho cậu chỗ ăn,chỗ ở là may lắm rồi nếu cậy vào anh mà đòi nhiều thứ chắc anh sẽ không vui.Nhận ra sự khát khao đến trường của Jimin anh liền lên tiếng

  – " Muốn đi học không?"

  – " Dạ không ạ!"

  Nghe anh hỏi Jimin liền nhanh nhảu trả lời ngay nếu còn do dự Yoongi sẽ nghĩ rằng cậu muốn đi học.

  Đến nhà hàng,cả 2 được nhân viên tận tình đưa vào bàn ngồi. Khi nhân viên đưa cuốn menu thì cậu há hốc mồm vì ở đây toàn là đắt tiền mà thôi.Một bữa ăn ở đây sẽ bằng mấy tuần cả 2 ăn ở nhà nhưng rồi cậu lượn lờ chỉ gọi món rẻ nhất vì Jimin tiếc tiền dùm Yoongi.

  Yoongi rồi bít tết chín 7 phần còn Jimin chỉ dám gọi súp nấm vì đây là món rẻ nhất trong cái menu này,nhìn thấy được tâm tu trong lòng cậu liền nói nhỏ vào tai nhân viên thứ gì đó khi Jimin nhìn ra ngoài ngắm thành phố.

  – " Chúng mừng quý khách là khách hành thứ 100 của quán ngày hôm nay nên bữa ăn ngày hôm nay sẽ được miễn phí ạ!"

  Nhân viên cất giọng lớn nói để thu hút chú ý Jimin và nó hoàn toàn thu hút được cậu,nghe miễn phí mắt cậu lại sáng rỡ nghĩ rằng nay mình thật may mắn.Jimin liền cầm menu lên kêu thêm vài món với anh nhân viên rồi vui vẻ nói với Yoongi rằng

  – " Nay may mắn thật chú nhỉ"

  Yoongi mỉm cười gật đầu,thấy Jimin vui như vậy trong lòng anh cũng vui lây.Lát sau,đồ ăn lên đầy đủ nhưng chướng ngại trước mắt Jimin không biết dùng dao nĩa nên cứ luống ca luống cuốn.

  – " Nhìn theo chú này"

  Jimin liền nhìn theo tay trái cầm nĩa,tay phải cầm dao.Ghim nĩa vào thịt rồi mới lấy dao cắt ra từng miếng vừa ăn và thế là cậu học cách dùng chúng rất nhanh chóng.Và vì đây cũng là lần đầu cậu được ăn những món ngon như vậy nên đã ăn căng cả bụng

  – " Em ở đây đợi chú một lát,chú đi vệ sinh một chút"

  – " Dạ"

  Chưa đầy 5 phút anh đã quay lại cất giọng lên hỏi

  – " Em ăn no chưa?"

  – " Rồi ạ"

  – " Vậy về thôi"

  Jimin không có ý định đi xuống ghế mà ngồi lì trên đó hướng mất về anh

  – " Sao vậy?"

  – " Ăn no quá đi không nổi,chú bế em đi"

  Dang hai tay để chờ anh bế vào lòng,anh cười nhẹ rồi cũng khom người bế đi.Đặt cậu ngay ngắn ở phụ lái và cài dây an toàn rồi mới chạy xe về.Đến nhà liền chạy ùa lại sofa mà nằm lên đó

  – " Jiminie,em cần thay đồ ra rồi hẳn ngủ"

  Tuy đã khá buồn ngủ nhưng cũng gật gù nghe theo lời anh mà đi thay đồ ra,thay xong không chờ gì nữa mà lăn đùng ra ngủ. Anh qua phòng kiểm tra thấy chăn còn đắp mà đã ngủ luôn rồi,đành cười bất lực trước bé con dễ thương rồi cũng đắp chăn cho cậu và vẫn không quên nụ hôn trên trán để thay lời ngủ ngon"

  " Ngủ ngon Jiminie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com