2
Hôm sau khi ba nhi về qua thì thấy nhà lành có đàn ông lạ thì buồn tưởng lành có người thương rồi
"Anh sang qua đón cái nhi đó hả "
"Ừ anh qua đón nhi nó đâu rồi lành "
"À em nghe cô ba nói nay nhi hông đi học nên em để con nhỏ ngủ cho đã "
"À mà anh sang em có việc phải về nhà tía má gấp với mấy anh của em ,anh coi lát nhi nó thức rồi anh về anh khóa cửa với giữ chìa dùm em nha ,đồ con bé nhi em đem phơ sau nhà á có gì anh lấy về cho con bé"
Anh hai sang nghe lành nói vậy thì trong lòng vui lại khi biết mấy người đờn ông kia là anh của lành ,anh sang cũng gật đầu rồi nhìn lành đi chung với anh mình đi khuất rồi mới vào buồng của lành bé con gái mình về nhà
Trên ghe
"Thằng đấy thằng nào vậy lành "
"Ảnh là cho con bé hôm qua em ẩm đấy "
"Nhìn thằng đó là tao biết nó mê mày rồi đó lành "
"Em biết mà anh tư"
Lành không nhìn mấy anh của mình mà chỉ im lặng nhìn ra phía xa xâm vô định
"Anh tư à dù thằng kia thích con bé lành nhà mình thì cũng làm gì lọt mắt con lành "
"Anh ba nói đúng đó anh tư ,trong nhà ai mà chả biết con lành không thích đờn ông "
"Anh sáu bé bé cái họng lại ,để người ta biết người ta cười thúi đầu"
Lành lên tiếng la mấy anh của mình
Đi hơn 2 ngày ròng thì lành cũng về đến nhà ,lúc bước vào nhà chính trên người lành phát cái khí thế khiến ai cũng phải thấy áp lực
Nhà lành cũng không phải dạng soàn ,nhà lành cũng là nhà giàu có tiếng chỉ là lành không thích phô trương nên chỉ yên lặng đứng trong bóng tối không lộ diện
" pha ấm trà cho Cô Út bây uống lấy sức"
"Tía tính sao về việc này "
Sau khi ấm trà được mang ra lành nhấp nhẹ một ngụm nhỏ rồi lên tiếng hỏi tía mình
"Chuyện này không phải là giỡn chơi nên con mong tía suy nghĩ kỷ càng ,còn không thì tía cứ để con và mấy anh tự giải quyết "
Giọng lành nhàng nhạt khiên ai nghe cũng sở da gà khác với lúc lành dùng giọng nhẹ nhàng nói chuyện với nhi
"Tiếp tục nhốt nó lại "
"Tía đùa con à ,nó thoát được 1 lần thì sẽ phải có lần 2 lân3 , lỡ lần sau nó làm hại ai thì tía tính sao "
BỘP
"Tao làm chủ cái nhà này hay mày làm chủ ,tao nói nhốt là nhốt không cải "
Ánh mắt lành đanh lại nhìn tía mình người đờn ônh cổ hủ và bảo thủ
"Vậy tùy tía ,nhưng con nói tía biết ,nếu nó dạm động vào một sợ tóc của bạn nhỏ của con thì tía đừng mong nó toàn thay "
Nói xong lành bỏ đi một nước một không quay lại ,lành kiêu một thằng gia đinh chở mình về lại nhà của mình
Do đi xe nên khi về đên nhà thì cũng nhanh hơn lúc đi chỉ mất vài tiếng , lành về việc đầu tiên là qua thăm bé nhi dù gì cô đi 2 3 hôm thì cũng nhớ con nhỏ dữ lắm
"Cô ba con mới về ,nhi đâu rồi cô"
"Nó bệnh nên ngủ trong buồng kìa "
"Ủa sao con bé bệnh vậy cô "
"Tao cũng không biết ,hôm bay đi ,nó theo cha đi chơi về là sốt xong nằm li bì vậy đó "
"Con trước có học chút đông y để con vô coi thử xem sao"
Nói xong lành bước vào trong thì thứ lành thấy là cái người trắng bệt mà nhi kể đang ngồi bóp cổ con bé ,lành vừa thấy thình đanh mặt lại ,tay chụp lấy tay thứ đó bóp mạnh miệng đọc chúng liên hồi tay còn lại bắt ấn sát quỷ
Thứ đó muốn chạy nhưng vì bị lành giữ chật nên cũng chỉ có thể vùng vẫy vô vọng rồi từ từ tan biến theo hư không
"Cô ba ơi "
Nghe lành kiêu thì bà ba chạy vào trong xem như nào
"Nhi nó bị cảm sốt do gió lạnh thôi ,cô pha nước ấm tắm cho con bé rồi đừng để nó ngủ chổ gió thổi nhìu là từ từ cháu nó khỏe lại à"
Sau khi nghe lành thì bà ba cũng làm theo thì y đúc mấy bữa sau là nhi nó khỏe re đi học rồi về qua tíu tít với lành như thường
Cũng như mọi bữa lành ngồi may đồ còn nhi thì ngồi trong lòng lành nhìn lành thêu hoa cho áo dài
"Dì lành có thương con hong"
"Có,dì lành thương nhi mà "
Lành trả lời con nhỏ nhẹ nhàng rồi dừng việc mà cuối cầu hôn má nó 1 cái
"Con cũng thương dì lành lắm luônn"
Cứ vậy mà lành với con nhi cạnh nhau nhiều năm ,tới năm con nhi 15 tuổi thì ông nó mất
Lành qua phụ đám tang của ông nhi ,lành dù tất bật đủ việc nhưng vẫn để tâm đến cnhi chỉ sợ nó buồn quá rồi bỏ ăn bỏ uống nữa thì tội nó
"Nhi ăn miếng cơm đi con "
Lành vô buồng nhi bưng cho nó tô cơm thấy nó nằm quay mặt vô vách thì nhẹ nhàng vỗ vô vai nó mấy cái
"Dạ "
Nhi nó bỏ điện thoại xuống mà bất đầu ăn ,lành thấy nó ăn rồi thì mới đi ra
"Cần gì thì kiêu dì nghen "
Nó gật đầu rồi tiếp tục ăn
Sau khi lo tang xong thì lành cũng như thường ở nhà may vá quần áo cho khách ,lâu lâu thì chỉ bài cho cái nhi
Cuộc sống cứ bình lặng như vậy được thiêm 3 năm nữa thì trong lúc nhi nó còn đang bận ôn thi ở trường thì lành ở nhà đã nghe tin anh hai sang ba nhi với bà ba điếc bà nội nhi trong lúc chạy xe đi chợ thì bị người tông dẫ đến chết tại chỗ
Lành tất bật ra xem rồi gọi xe đưa thi thể cha và nội của nhi về nhà để lo đám ma
Tới chiều nhi nó đi học về thì thấy nhà mình treo tan bước vô nhà thì thấy dì lành của nó đang tiếp khách giữa nhà là 2 cái hồn
Nó bước từng bước nặng nề mà bước vào ,nó bước tới đâu người ta chủ động mở đường đến đó ,ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt thương sót
"Dì lành ,sao vậy dì lành "
Lành thấy nó thì cũng cố giữ bình tĩnh mà ôm nó giọng nhẹ nhàng trấn an nó
"Nhi bình tĩnh ,rồi dì mới nói được "
Sau một lúc thì nhi nó cũng bình tĩnh nhưng hai tay nó lại ôm chật lấy 2 tay của lành đang ôm nó
"Ba với nội con mất rồi "
Nhi nó nghe xong bao nhiu nước mắt nó kìm nãy giờ ồ ạt tuông ra nó khóc òa trong vòng tay lành ,khách khứa thấy vậy thì một bác lớn tuổi ra hiệu cho lành dắt nhi vào trong con bên ngoài để ông giúp cho
Lành muốn kéo nhi đi nhưng nó như bị đống đinh tại đó không nhúc nhích nên lành đành dồn sức mà ẩm nó vào phòng của nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com