Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm anh

Martin là leader có lẽ bởi vậy cậu luôn bạn rộn với mọi công việc trong nhóm.
Dù đã yêu nhau một thời gian nhưng thực chats thời gian James và Martin dành cho nhau rất ít.
Không phải vì không yêu mà đơn giản là không đủ thời gian.
Anh chấp nhận việc gật gù ngồi chờ cậu làm việc trong phòng thu suốt vài tiếng đồng hồ chứ nhất quyết không về ngủ một mình.
Hôm nay anh đặc biệt cảm thấy mệt, nhưng James không nói gì cả.
Anh chỉ là không muốn khiến cậu phải lo lắng, nghĩ suy nhiều.
James thầm nhủ rằng chỉ cần ngủ một giấc là anh sẽ thấy đỡ.
Martin hôm nay cũng về phòng làm việc, không làm khổ anh thêm, cũng vì lo anh ngủ gật trong phòng thu nhiều sẽ đau cổ.
Nhưng thực lòng cậu lại không có thời gian mà để tâm đến anh.
James sau giấc ngủ tỉnh lại, anh chỉ cảm nhận được trời đất quay cuồng, đầu ong ong và tay chân rã rời.
Anh gắng gượng đứng lên lấy ly nước nhưng đôi chân như phản bội anh mà mất đà ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo.
Martin gần đó nghe thấy gần như ngay lập tức bất dậy chạy về phía anh.
Lúc này cậu mới biết anh bị sốt, không những thế còn sốt rất cao.
"James! Anh sốt rồi!"
"Ưm, vậy à.."
"Anh mệt không, có chỗ nào thấy không ổn không?"
"Chỉ hơi đau đầu một chút thôi.."
Nghe đến đây giọng Martin nhẹ đi, dịu hẳn, cậu đặt viên thuốc vào miệng anh, giúp anh uống thuốc rồi vuốt ve mái tóc dính bết vào trán anh.
"..sao anh không nói với em?.."
"..."
James không trả lời
Nhưng Martin nắm rõ trong tay câu trả lời.
Cậu biết anh lại sợ làm phiền cậu nhưng lại không hề biết cậu rất thích cảm giác được nuông chiều anh, được anh làm phiền.
Cậu càng không muốn nhìn thấy anh đau, anh khóc.
Anh càng che giấu lòng mình, cậu càng cảm thấy uất ức trong lòng. Dù thế nào đi chăng nữa thì hai người cũng là người yêu, tại sao anh phải sợ việc làm phiền cậu như vậy.
Cậu lo sợ rằng trước nay chỉ vì thương hại cậu nên anh mới chấp nhận, cho cậu một cơ hội ở bên anh.
Martin sợ việc anh sẽ tạo ra rào cản giữa cả hai, không cho phép cậu tiến ra xa hơn khoảng cách bây giờ.
Nhưng James chỉ ngước đôi mắt đẫm lệ, siết nhẹ bàn tay to lớn của cậu, James không muốn cậu hiểu lầm anh, càng không muốn vì chuyện của mình mà làm ảnh hưởng đến người mà anh thương.
Giọng anh khàn khàn vang lên mang theo chút âm mũi
"Martin, đừng giận, anh xin lỗi, anh không vậy nữa đâu, anh hứa đấy, đừng giận anh, đừng ghét anh, đừng bỏ anh một mình được không?"
Khuôn mặt của anh mếu máo như chú mèo con ướt nhẹp trong màn mưa tầm tã.
Trước khuôn mặt đáng thương này của anh, cậu làm sao có thể cưỡng lại đây?
Martin nhẹ nhàng nâng người anh lên, ôm anh vào lòng, hôn nhẹ nhàng lên mái tóc, lên khuôn mặt, lên khoé mắt, lên đôi môi của anh như một lời an ủi.
"Em sẽ ở đây, đừng khóc nữa, James.."
"Hức, hức,.."
Anh ôm cậu thật chặt như thể sợ cậu sẽ bỏ anh đi bất cứ lúc nào, muốn níu lấy từng khoảnh khắc bên cậu. Cậu là cuộc đời, là thế giới của anh.
"Suỵt, ngoan nào, em yêu anh, James.."
"Đừng ngần ngại, em muốn được anh làm phiền, muốn được nuông chiều mèo nhỏ, muốn yêu thương và cưng chiều anh hết mực.
Đừng che giấu điều gì hết, ít nhất là trước mặt em, vì em rất yêu anh, không bao giờ thấy phiền khi được anh làm nũng. Lần sau đừng vậy nữa nhé, tình yêu?"
James không nói gì, anh chỉ lặng lẽ gật đầu, ngầm chấp nhận tất cả, lặng im để cậu hôn lên từng tấc da của mình, để cậu chiếm hữu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com