Oneshot
Buổi sáng ở thị trấn nhỏ trôi qua chậm rãi như một hơi thở dài.
Sau một ngày vùi đầu trong đống bài tập, Juhoon cuối cùng cũng có thể bước ra ngoài, hít một chút không khí mát lành hiếm hoi. Anh định sẽ đi dạo một mình, chỉ vài vòng thôi, cho đầu óc nhẹ lại.
Nhưng vừa mở cửa, Keonho đã đứng đó từ lúc nào.
Cậu nhóc đứng ngay trước cổng, hai tay đan vào nhau, mũi giày chạm nhẹ xuống đất như đã đứng đợi từ rất lâu. Khi thấy Juhoon, đôi mắt cậu sáng lên rõ rệt, như thể cả buổi sáng chỉ để chờ đúng khoảnh khắc này.
Juhoon khựng lại.
Quái lạ thật.
Không phải hôm nay mới vậy.
Mà là...lúc nào cũng vậy. Cả thị trấn này có thiếu người đâu?
Người lớn thì thân thiện, đám trẻ con thì đông đúc, bạn bè cùng tuổi của Keonho cũng không ít. Có những đứa còn hoạt bát, vui vẻ hơn anh gấp mấy lần.
Thế nhưng Keonho chưa từng đứng đợi họ trước cửa.
Chỉ đứng trước cửa nhà Juhoon.
Có hôm anh ra muộn, cậu vẫn đứng đó. Có hôm trời nắng, cậu nép vào bóng tường chờ. Thậm chí có lần trời lất phất mưa, tóc cậu ướt lấm tấm nhưng vẫn không bỏ về.
Như thể...nếu Juhoon không ra, cậu cũng sẽ cứ đứng đó mãi.
Juhoon không hiểu nổi.
Anh đâu phải người thú vị. Cũng chẳng phải kiểu người dịu dàng hay biết dỗ dành trẻ con. Đôi lúc còn hơi lạnh nhạt, nói chuyện thì ngắn gọn, thỉnh thoảng còn tỏ vẻ khó chịu.
Vậy mà Keonho vẫn chọn anh.
Chỉ chọn mỗi anh.
Juhoon hơi nhíu mày, nhìn cậu một lúc lâu.
"Lại đợi anh à?'
Keonho gật đầu, rất tự nhiên.
Anh không nói gì nhiều, chỉ thở dài khẽ rồi chìa tay ra.
"Đi thì đi"
Cậu nhóc lập tức nắm lấy, như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Con đường buổi sáng dịu mát, gió thổi nhẹ qua những tán cây. Hai người cứ thế đi cạnh nhau, một lớn một nhỏ, bước chân không đều nhưng lại rất tự nhiên.
Cho đến khi Keonho kéo nhẹ vạt áo anh.
"Anh ơi...kem"
Juhoon nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Một quán kem ven đường, đủ màu sắc ngọt ngào như đang cố tình "trêu ngươi" những đứa trẻ đi ngang.
"Anh không đem theo tiền"
Anh đáp gọn.
Keonho không nói nữa, chỉ cúi đầu. Bàn tay nắm áo anh vẫn không buông, nhưng lực yếu đi thấy rõ.
Juhoon nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi lại thở dài.
Anh lục túi áo, rồi túi quần. Mấy đồng lẻ lách cách va vào nhau ít ỏi đến đáng thương. Nhưng cuối cùng vẫn gom đủ một cây kem nhỏ.
Khi đưa cho cậu, Keonho ngẩng lên, mắt sáng rực như vừa nhận được cả thế giới.
"Cảm ơn anh!"
Chỉ một câu thôi mà khiến Juhoon không hiểu sao lại thấy nhẹ lòng.
...
Gần trưa, mặt trời vẫn không gắt. Không khí dễ chịu đến mức người ta chỉ muốn đi chậm lại một chút.
Nhưng Keonho thì không còn đi nổi nữa.
Cậu thở dốc, bước chân loạng choạng.
Juhoon nhìn xuống, lại thở dài thêm lần nữa.
"Lại đây anh cõng"
Anh ngồi chổm xuống.
Không cần nói lần hai, Keonho đã leo lên lưng anh, hai tay ôm chặt cổ. Nhẹ hẫng như một cái ôm vô điều kiện.
Suốt quãng đường còn lại, Juhoon cõng cậu đi. Nhịp bước đều đều, tiếng gió lướt qua tai.
Một lúc sau Keonho ngủ thiếp đi.
Hơi thở đều, ấm áp sau gáy anh.
Juhoon không quay lại, chỉ khẽ chỉnh lại tay cậu để không bị tuột xuống.
...
Đến trước nhà, anh gõ cửa.
Mẹ Keonho mở ra, mỉm cười rồi vội đỡ cậu xuống. Nhưng vừa chạm vào Keonho lập tức siết chặt cổ Juhoon hơn, mặt dụi vào vai anh, không chịu buông.
"Keonho, xuống nào con"
Không có phản ứng.
"Keonho!"
Vẫn không.
Bà chỉ biết cười bất lực.
"Aiss~"
"Thằng bé chỉ chịu mỗi con thôi đó"
Juhoon đứng yên một lúc.
Rồi lại thở dài, lần này nhẹ hơn hẳn.
Anh quay đầu nhìn cậu nhóc đang ngủ say sau lưng, giọng trầm xuống:
"Vậy để con đưa nó vào trong cho ạ"
Anh bước vào nhà, vẫn cõng Keonho trên lưng. Đi qua phòng khách, qua hành lang, đến tận giường của cậu.
Nhưng khi cúi xuống hai tay kia vẫn không chịu buông.
Juhoon im lặng vài giây.
Rồi anh kéo chăn lên, giữ nguyên tư thế, để cậu tựa đầu vào vai mình mà ngủ tiếp.
Anh ngồi đó, không nhúc nhích.
Ngoài kia, gió vẫn thổi nhẹ qua khung cửa sổ.
Và lần đầu tiên sau một ngày dài Juhoon không thấy phiền.
Chỉ thấy nếu phải "trông trẻ" như thế này thêm một chút nữa...cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com