Ngoan,Em Chỉ Được Ở Bên Tôi
Biệt thự – Buổi chiều
Minh Tuyết ôm gối ngồi trên sofa, đôi mắt long lanh nhìn Thu Phương đang làm việc.
Sau chuyện hôm qua, cô ngoan ngoãn hơn hẳn, không dám trêu chọc Thu Phương nữa.
Nhưng cô lại quên mất một điều—Thu Phương càng nuông chiều, càng bá đạo.
Nhìn thấy Thu Phương vẫn còn lạnh lùng xử lý tài liệu, Minh Tuyết chu môi, lẩm bẩm:
"Chị chỉ biết làm việc, không để ý gì đến vợ con gì hết!"
Cô cố tình ngọ nguậy trên sofa, làm bộ đáng thương.
Thu Phương nghe vậy, chậm rãi gấp tài liệu lại, ngước mắt lên nhìn Minh Tuyết.
Chỉ một ánh mắt đó thôi, Minh Tuyết đã biết mình sắp gặp nguy hiểm.
"Vợ à, em vừa nói gì?"
Giọng Thu Phương trầm thấp, mang theo ý cười nguy hiểm.
Minh Tuyết nuốt nước bọt, lắc đầu liên tục:
" Hì hì giỡn thôi bro đâu nói gì âu!"
Nhưng cô chưa kịp chạy, Thu Phương đã bước đến, một tay kéo Minh Tuyết vào lòng, giam cô trong vòng tay mạnh mẽ.
"Em vừa nói là tôi không để ý đến em đúng không, vậy có nghĩa là em muốn tôi để ý em ?"
Minh Tuyết chớp mắt, rồi gật đầu ngay lập tức.
Thu Phương cúi sát xuống, hơi thở nóng rực bên tai Minh Tuyết, giọng khàn khàn:
"Vậy ngoan một chút, tôi sẽ không rời mắt khỏi em."
Minh Tuyết bị khí thế của cô áp đảo, mặt đỏ ửng, lí nhí trả lời:
"Vậy… chị không làm việc nữa sao?"
Thu Phương nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm:
"Không làm nữa. Giờ tôi chỉ muốn dành thời gian để ‘để ý’ đến vợ thôi."
Minh Tuyết: "..."
Cô cảm thấy mình lại đào hố tự chôn chính mình rồi…
____________________
cái miệng hại cái thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com