Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Lựa chọn

Cánh cửa thang máy khép lại, vấn vương quanh đầu mũi là chút hương vị chocolate, sự trầm mặc của Hong vẫn còn in sâu, như một sự khiêu khích vô hình đối với Nut.

Hắn đứng bất động, bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên. Hắn vẫn không thể tiêu hóa được câu nói của Hong: "Nhận ra thì sao? Có thay đổi được gì không?".

Trong mắt giới thượng lưu, Nut là một Alpha mẫu mực - trầm ổn, quyết đoán và luôn kiểm soát được cảm xúc của bản thân một cảnh hoàn hảo. Nhưng điều không thể ngờ nhất là sự xuất hiện của Hong giống như một tia lửa ném vào một mớ củi khô. Bản năng Enigma giấu kín trong huyết quản hắn đang gầm thét.

Hắn không thấy buồn lòng, hắn cảm thấy bức bối và gần như bị xúc phạm vì sự phớt lờ của anh.

--------

Chưa đầy ba mươi phút sau cuộc họp, khi còn đang trầm ngâm tại bãi đỗ xe, Hong nhận được thông báo từ trợ lý: Chủ tịch 7Advance muốn thảo luận riêng về một điều khoản kỹ thuật.

Trong văn phòng rộng lớn thuộc tầng cao nhất tòa nhà, Nut không ngồi sau bàn làm việc. Hắn đứng bên cửa sổ, xoay người lại khi Hong bước vào. Hong vẫn vậy, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt lúc nãy. Anh đứng cách Nut một khoảng cách xã giao vừa phải.

"Ngài Chủ tịch còn thắc mắc gì về dự án sao?" Hong hỏi, giọng nói đều đều không chút gợn sóng.

Nut bước từng bước về phía anh. Hắn cố gắng duy trì tin tức tố ở mức một Alpha - nồng nặc mùi Tequila nóng bỏng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

"Mày định giả vờ tới khi nào, Hong?" Nut gằn giọng, tiến sát đến mức Hong phải lùi lại, lưng chạm sát vào kệ sách gỗ.

"Tôi không biết anh đang nói gì." Hong đáp, mắt nhìn thẳng nhưng tuyệt đối không đặt tiêu điểm vào Nut.

Nut cười khẩy, một tay chống lên kệ sách, giam giữ Hong trong khoảng không gian chật hẹp. "Không biết tao đang nói gì ư? Nói thật đi, có phải mày đã nghe được những gì tao nói năm đó, đúng không? Mày hận tao vì những lời đó, vậy tại sao không chửi rủa tao đi? Đừng có dùng cái vẻ mặt lạnh lùng này để đối mặt với tao!"

Hong hít một hơi thật sâu. Mùi hương chocolate trên người anh đột ngột trở nên đắng ngắt. Anh không né tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt như đang rực lửa của Nut.

"Đó là lựa chọn, Nut."

Câu trả lời nhẹ đến mức gần như tan biến vào không khí, nhưng lại khiến Nut khựng lại.

"Tôi không giả vờ, cũng chẳng hận anh. Tôi chỉ lựa chọn không cho phép mình quan tâm đến anh nữa. Với tôi, người bạn của chín năm trước đã biến mất kể từ giây phút anh thốt ra những lời nói ấy rồi. Người đứng đây trong mắt tôi chỉ là đối tác công việc và tôi muốn chúng ta giữ đúng mực."

Nut cảm thấy sự kiểm soát của mình gần như vỡ vụn. Trong cơn kích động, bản năng Enigma bên trong hắn mất không chế. Không phải là tin tức tố nồng nặc, mà là một loại áp lực không thể gọi tên, khiến không khí trong phòng trở nên đặc quánh.

Một Alpha dù mạnh đến đâu cũng không thể tạo ra loại áp lực khiến một Alpha cao cấp như Hong cảm thấy run rẩy từ sâu trong tế bào.

Nhưng giờ đây, sắc mặt Hong trắng bệch, hơi thở trở nên dồn dập. Anh cảm thấy một sự đe dọa bản năng mà anh chưa từng gặp ở bất kỳ Alpha nào. Thay vì khuỵu xuống hay run sợ, sự bướng bỉnh trong Hong lại trỗi dậy.

Anh nghiến răng, dùng hết sức đẩy mạnh Nut, gằn từng chữ.

"Đừng có dùng cái uy thế đó với tôi. Nó chỉ khiến tôi thấy... coi thường anh hơn mà thôi."

Sự phản kháng quyết liệt của Hong khiến Nut sững sờ, hắn vội thu lại áp lực khi vừa nhận ra.

Hong không nói thêm lời nào, bước nhanh rời khỏi phòng. Bước chân lúc này đã có chút lảo đảo, nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp, đầy kiêu ngạo.

Nut đứng lặng trong văn phòng, mùi Tequila vẫn còn vương vấn sự hỗn loạn. Hắn nhận ra có gì đó không đúng...

Nut nhìn qua camera an ninh, thấy ôtô của Hong đã đánh lái rời khỏi. Hắn nhấc điện thoại, gọi cho trợ lý cá nhân, giọng nói đã khôi phục lại sự lạnh lùng quyết đoán:

"Tìm người theo dõi lịch trình của Hong tại Bangkok... và kiểm tra hồ sơ bệnh án của cậu ta trong thời gian ở London."

......

Trong khi đó, ở một góc nào đó của thành phố,

Hong đóng sầm cửa phòng khách sạn, hơi thở đứt quãng như người vừa thoát khỏi một tai họa, siết chặt lấy lồng ngực đang đập liên hồi. Anh đổ sụp xuống sàn, đôi tay run rẩy bám chặt lấy cổ áo sơ mi, nơi mùi hương Tequila của Nut vẫn còn như một loại chất độc đang ngấm dần vào từng tế bào.

Mùi hương đó... cái uy áp đó... nó không hẳn là vì Nut. Nhưng lượng tin tức tố vô hình kia lại chiếc chìa khóa vạn năng, mở toang cánh cửa dẫn vào căn hầm tăm tối nhất trong ký ức mà anh chôn sâu nhất.

Hong vội vã lục lọi trong túi, lôi ra lọ thuốc đặc trị không nhãn mác, cũng không tên gọi – nhưng nó lại là thứ duy nhất giúp anh duy trì vẻ trầm ổn giả tạo suốt nhiều năm qua. Anh dốc thẳng hai viên thuốc vào miệng, nuốt khan chúng xuống một cách vội vàng.

Chứng Rối loạn và nhạy cảm tin tức tố – dư chứng kinh hoàng từ năm đầu tiên sống tại London...

Khi đó, khoảng thời gian còn đang chìm trong sự tan vỡ vì sự sỉ nhục, sự trầm lặng và yếu đuối của một Alpha nơi xứ người đã biến anh thành con mồi hoàn hảo cho bọn cá biệt. Đám bạn cùng lớp, những tiếng cười cợt, sự xâm hại tàn nhẫn và khoảnh khắc tin tức tố bùng phát quá mức do sợ hãi đã phá nát hệ thống thần kinh của anh. Gia đình đã cố gắng chạy chữa, đưa anh đến bác sĩ tâm lý tốt nhất để điều trị tâm lý ròng rã suốt nhiều năm, dùng đến cả những phương pháp ức chế bằng thuốc đặc trị để anh có thể "sống" và sinh hoạt như một người bình thường.

Nhưng "ổn" chỉ là lớp vỏ bọc mà thôi, nó vẫn còn ở đó, vẫn ám ảnh anh mãi không buông.

Đêm đó, trong căn phòng khách sạn sang trọng, Hong lại rơi vào hố đen của những cơn ác mộng.

Anh mơ thấy mình nằm trên nền đất lạnh lẽo, nhưng gương mặt của những kẻ bắt nạt năm ấy đột ngột biến thành gương mặt của Nut. Trong giấc mơ, Nut không nhìn anh với sự bối rối, khó chịu như chiều nay, mà nhìn anh bằng ánh mắt ghê tởm, lời lẽ cay nghiệt, sỉ nhục của chín năm trước lại vang lên dù anh đã cố gắng bịt tai, tiếng khóc hòa lẫn với tiếng vang xin trong sự đau đớn từ tinh thần lẫn thể xác.

Hong hét lên, cuối cùng anh cũng có thể tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, hơi thở rối loạn, mồ hôi ướt đẫm ga trải giường. Anh co người lại, ôm lấy đầu gối, đôi mắt trống rỗng nhìn vào bóng tối không còn tiêu cự.

Mất ngủ và ác mộng – những người bạn cũ đã quay lại ngay giây phút anh chạm mặt Nut.

Cùng lúc đó, tầng cao nhất 7Advance vẫn sáng đèn, Nut vẫn đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống ánh đèn thành phố sầm uất đầy nhộn nhịp lúc về đêm.

Trên bàn làm việc của hắn là một tập hồ sơ vừa được gửi đến. Hắn nhíu mày khi nhìn thấy dòng chữ in đậm trong hồ sơ chuyển trường của Hong: "Trường hợp đặc biệt cần được bảo hộ sau sang chấn" cùng với dòng chú thích ngắn gọn cạnh mục tình trạng sức khỏe:"Hồ sơ bệnh lý được niêm phong bởi tòa án."

Nut siết chặt trang giấy, cảm giác bứt rứt ban chiều giờ đã chuyển thành một nỗi bất an lạ thường. Hắn nhận ra, bức tường của Hong không phải được xây nên để "trừng phạt" hắn, mà là được xây trên đống đổ nát của một tâm hồn đã bị tàn phá đến mức không thể nhận dạng.

"Chuyện gì đã xảy ra với mày vậy Hong?"

Nut thì thầm, giọng nói lạc đi giữa không gian tĩnh mịch. Hắn không hề hay biết rằng, mỗi bước hắn cố gắng tiến gần lại Hong, là một lần hắn vô tình đẩy anh trở về với những cơn ác mộng kinh hoàng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com