Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con

Nut luôn nói rằng, nếu một ngày nào đó anh không còn làm diễn viên nữa, anh nhất định sẽ mở một mái ấm nhỏ.
Không cần lớn, chỉ cần đủ ấm.

Có vài đứa trẻ, có tiếng cười, có người đợi anh về mỗi tối.

Hong từng nghe câu đó rất nhiều lần.

Nghe đến mức cậu thuộc lòng từng chữ.

Nhưng Hong cũng biết rõ một điều ước mơ đó, hiện tại là điều xa xỉ.
Nut đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Lịch trình kín mít, hợp đồng nối tiếp, danh tiếng ngày càng lớn. Một đứa trẻ, dù là nhận nuôi hay bất cứ hình thức nào, đều là điều không thể.

Và Nut, dù thích trẻ con đến mức mỗi lần gặp đều dừng lại chơi rất lâu vẫn luôn mỉm cười, xoa đầu tụi nhỏ rồi quay đi.

"Đợi sau này nha..."

Anh hay nói vậy.

Hong chưa bao giờ hỏi "sau này là khi nào".

Cậu chỉ lặng lẽ hiểu.
Hiểu rằng, có những điều không phải cứ muốn là được.

Cho đến một ngày.
Cơ thể Hong bắt đầu khác.

Ban đầu chỉ là những dấu hiệu rất nhỏ.
Mùi thức ăn mà trước đây cậu thích bỗng trở nên khó chịu. Những món quen thuộc lại khiến cậu buồn nôn.

Có hôm đang tập, Hong phải lén chạy ra ngoài, ôm lấy thùng rác mà nôn khan.

"Bị gì vậy?"

Tui hỏi, hơi lo.

Hong chỉ lắc đầu, cố cười:

"Chắc ăn trúng gì thôi."

Nhưng không phải.

Cảm giác đó kéo dài nhiều ngày.
Cơ thể mệt mỏi, dễ cáu, và đặc biệt là nhạy cảm một cách lạ thường.

Có lần Nut chỉ vô tình chạm nhẹ vào lưng cậu, Hong lại giật mình như bị điện giật.

"Hong?"

Nut nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng.

"Em ổn không?"

Hong gật đầu, né đi ánh nhìn đó.

Cậu không dám đối diện.

Vì trong lòng Hong, đã bắt đầu xuất hiện một suy đoán.
Một suy đoán khiến tim cậu đập nhanh đến mức khó thở.

Ngày hôm đó, sau buổi tập, Hong không về cùng mọi người.
Cậu nói dối là có việc riêng.

Rồi một mình bắt taxi đến bệnh viện.

Ngồi trong phòng chờ, hai tay Hong siết chặt vào nhau.
Cậu chưa bao giờ thấy sợ như vậy.

Không phải vì bệnh.

Mà là vì nếu điều cậu nghĩ là thật.

Thì cuộc đời của cả hai sẽ thay đổi.

"Hong Pichetpong?"
Y tá gọi tên.

Cậu đứng dậy, chân hơi run.

Khoảng thời gian trong phòng khám, đối với Hong như một giấc mơ mờ nhạt.
Chỉ nhớ bác sĩ hỏi rất nhiều.

Rồi kiểm tra.

Rồi im lặng.

Và cuối cùng
"Cơ thể của cậu khá đặc biệt."

Hong nhìn lên, tim như ngừng đập.

"Cậu có khả năng mang thai."

Cả thế giới như dừng lại.
"Và hiện tại..."
Bác sĩ nhìn vào kết quả, rồi nhìn cậu.

"Cậu đã mang thai được vài tuần rồi."

Hong không nghe rõ phần sau nữa.
Tai cậu ù đi.

Đầu óc trống rỗng.

Chỉ còn một câu lặp lại không ngừng

"Mang thai..."

Khi rời khỏi bệnh viện, trời đã tối.
Hong đứng bên đường, tay vẫn cầm tờ kết quả.

Gió thổi nhẹ.

Nhưng cậu không cảm nhận được gì.

Cậu có con.
Con của cậu.

Và Nut.

Một cảm xúc rất lạ dâng lên trong lòng Hong.
Không phải hoảng loạn hoàn toàn.

Mà là một chút ấm áp.

Một chút mềm mại.

Một chút hạnh phúc.

Nhưng ngay sau đó
Là nỗi sợ.

Nut.
Sự nghiệp của Nut.

Cuộc sống của Nut.

Anh còn chưa kịp thực hiện ước mơ thì điều này lại đến.
Không đúng lúc.

Không đúng thời điểm.

Hong cúi đầu, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng.
Rất nhẹ.

Như sợ làm đau một điều gì đó mong manh.

"Phải làm sao đây..."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Đêm đó, Hong về nhà rất muộn.
Nut vẫn chưa ngủ.

Anh ngồi trên sofa, điện thoại đặt sang một bên khi thấy cậu bước vào.

"Em đi đâu vậy?"

Giọng anh nhẹ, nhưng có chút lo lắng.

Hong tránh ánh mắt đó.

"Đi dạo một chút."

Nut đứng dậy, tiến lại gần.

"Em mệt à?"

Anh đưa tay định chạm vào trán cậu.

Nhưng Hong lùi lại.

Chỉ một bước thôi.
Nhưng đủ để Nut khựng lại.

Không khí trở nên im lặng.
"Hong..."
Giọng Nut trầm xuống.

"Có chuyện gì?"

Hong không trả lời.
Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.

Không biết phải nói thế nào.

Không biết Nut sẽ phản ứng ra sao.

Một lúc lâu sau.
Hong mới khẽ nói.

"Nut..."

"Ừ?"

Cậu ngẩng lên.
Ánh mắt lần đầu tiên đối diện với anh.

"Anh thích trẻ con đúng không?"
Nut hơi bất ngờ.
Nhưng vẫn gật đầu.

"Ừ. Rất thích."

Anh cười nhẹ.

"Em biết mà."

Hong cũng cười.
Nhưng nụ cười đó run rẩy.

"Nếu..."
Cậu ngập ngừng.

"Chỉ là nếu thôi..."

"Ừ?"

"Nếu bây giờ có một đứa trẻ xuất hiện..."
"..."

"Anh sẽ làm gì?"

Nut im lặng.
Không phải vì không biết trả lời.

Mà vì câu hỏi đó.

Quá thật.

Một lúc sau, anh mới nói:
"Anh sẽ muốn giữ nó."

"..."

"Nhưng..."

Anh siết tay lại.

"Anh cũng biết là hiện tại anh chưa thể."

Mỗi chữ như chạm vào tim Hong.
Đau.

Nhưng không bất ngờ.

"Vậy nếu..."
Hong hít một hơi thật sâu.

"Đứa trẻ đó là của tụi mình thì sao?"

Nut sững lại.
Không khí... đông cứng.
"Hong..."
Giọng anh khàn đi.

"Em nói gì vậy?"

Hong không trả lời bằng lời.
Cậu chỉ chậm rãi đưa tờ giấy ra.

Đặt vào tay Nut.

Nut nhìn xuống.
Đọc.

Một lần.

Rồi lần nữa.

Tay anh run lên.
"Hong..."
Anh ngẩng lên.

Mắt đỏ.

"Cái này..."

Hong khẽ gật đầu.
"Là thật."
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi
Nut bước tới.

Ôm chặt lấy cậu.

Không nói gì.
Chỉ ôm.

Rất chặt.

Hong bất ngờ.
Nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại.

"Xin lỗi..."
Giọng Nut run.

"Anh đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn."

Hong lắc đầu.
"Không phải lỗi của anh."

"Anh đã nói là muốn có con..."
Nut siết chặt hơn.

"Nhưng khi nó đến anh lại không sẵn sàng."

"Không."
Hong khẽ nói.

"Anh không phải không sẵn sàng."
Cậu ngẩng lên.
Nhìn vào mắt anh.

"Chỉ là anh chưa nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy thôi."
Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt Nut.
Anh cười.
Nhưng nụ cười đó đầy cảm xúc.

"Vậy..."
Anh đặt tay lên bụng Hong.

Rất nhẹ.

"Chúng ta giữ nó nhé?"
Hong nhìn anh.
Tim đập mạnh.

"Dù có khó khăn..."
Nut tiếp tục.

"Dù phải tạm dừng hay thay đổi điều gì đó..."

Anh cúi xuống.
Trán chạm nhẹ vào trán cậu.

"Anh không muốn bỏ lỡ điều này."
Hong nhắm mắt.
Một giọt nước mắt rơi xuống.

"Em cũng vậy."
Trong căn phòng nhỏ, giữa những ngày bận rộn và áp lực...
Một điều kỳ diệu đã bắt đầu.

Không đúng kế hoạch.
Không đúng thời điểm.

Nhưng
Lại đúng người.

Và có lẽ
Như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com