Dỗi
Buổi chiều mưa nhẹ, căn hộ nhỏ chỉ còn tiếng tivi chạy nền và tiếng lật trang sách khe khẽ.
Hong ngồi xếp bằng trên sofa, mặc áo thun rộng thùng thình của Nut, tóc hơi rối, mặt mộc trắng mềm nhìn rất đáng yêu
Nut từ bếp đi ra, cầm hai ly trà sữa, đặt một ly trước mặt em.
"Uống đi, chiều giờ thấy im re, tưởng hết năng lượng rồi."
Hong không nhìn anh, chỉ "ừ" một tiếng rồi cắm ống hút uống.
Nut ngồi xuống cạnh, chống cằm nhìn.
"Bé."
"Gì."
"Sao nay ngoan dữ vậy, không cãi nữa?"
Hong nhíu mày, quay qua lườm:
"Không cãi cũng bị nói?"
Nut cười, tay chống ra phía sau, nghiêng người lại gần hơn một chút.
"Tại lạ. Bình thường là phải bật lại rồi."
Hong không thèm trả lời, tiếp tục uống trà sữa.
Nut nhìn một lúc, rồi tự nhiên thò tay qua kéo nhẹ ống tay áo Hong lên, chọt chọt vào cổ tay em.
"Mềm thiệt luôn á."
Hong giật tay lại cái rụp, mặt bắt đầu cau.
"Đừng có đụng."
Nut càng được đà, nhích sát hơn, cố tình kê cằm lên vai Hong.
"Cho đụng xíu thôi mà"
Hong lập tức bật dậy, ôm gối lùi ra góc sofa, giọng rõ ràng dỗi:
"Mấy người đi ra đừng có đụng dô người tui."
Không khí trong phòng im luôn.
Nut chớp mắt vài cái, rồi bật cười nhẹ, nhưng thấy Hong quay mặt đi thật, không nhìn mình nữa thì nụ cười cũng tắt dần.
"Bé giận thiệt hả?"
Không trả lời.
Nut thở dài, đứng dậy đi vòng qua phía Hong, ngồi xuống đối diện, cố cúi thấp nhìn lên.
"Hong."
"Gì." Giọng vẫn cứng.
"Tui có làm gì đâu, chỉ chọt xíu thôi mà."
Hong ôm gối chặt hơn.
"Ngày nào cũng vậy. Không chọc là không chịu được hả."
Nut im một chút. Lần này không cười nữa.
"Tại thấy em dễ thương nên mới chọc."
Anh nói nhỏ, giọng thật hơn hẳn lúc nãy.
"Nhưng mà nếu em không thích thì tui xin lỗi."
Hong khựng lại một nhịp.
Nut đưa tay ra, nhưng dừng giữa chừng, không dám chạm.
"Không đụng nữa. Hứa."
Hong quay qua nhìn anh, ánh mắt vẫn còn dỗi nhưng đã mềm đi.
"Nói được làm được không đó."
"Được." Nut gật liền.
"Muốn ký cam kết cũng được luôn."
Hong bật cười khẽ một cái, rồi lại cố nén.
Nut thấy vậy liền lén lén nhích lại gần hơn một chút.
"Giờ cho ngồi gần lại chưa?"
Hong giả vờ suy nghĩ, rồi hừ nhẹ:
"Ngồi thì được."
Nut ngồi sát lại, nhưng lần này giữ khoảng cách, không dám đụng.
Hai đứa im một lúc. Tivi vẫn chạy, mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ.
Một lát sau, Hong tự nhiên dựa nhẹ vai qua phía Nut, rất khẽ.
Nut sững một giây, rồi cười, cũng nhẹ nhàng tựa đầu lên đầu em.
"Cái này là em tự đụng nha, không phải tui."
Hong đỏ mặt, đẩy anh một cái nhưng không mạnh.
"Im đi."
Nut cười, nhỏ giọng:
"Ừ, im. Nhưng mà cho đụng lại rồi đúng không?"
Hong không trả lời gật đầu nhẹ thay câu trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com