17.
Chiếc xe cuối cùng cũng rẽ vào sân nhà Nut sau quãng đường dài từ căn hộ của em và siêu thị trở về. Ở ngay cửa, Tui – Lego – William đã đứng chờ sẵn, mặt háo hức như biết sẽ có drama để hóng, nhưng miệng thì tỏ vẻ muốn giúp.
Túi đồ ăn đầy ắp được chia cho ba đứa nhỏ bê vào nhà vì Nut mua quá trời... còn chiếc vali của em thì Nut tự tay kéo, tay còn lại nắm cổ tay Hong như sợ em chạy mất. Hong đương nhiên chẳng phải đụng tay vào thứ gì.
Nut đưa thẳng vali lên phòng mình, lôi em theo mà chẳng nói một lời.
Vừa mở cửa phòng cạch — vali còn chưa kịp đặt xuống đất thì lưng em đã bị ép sát vào tường. Nut cúi xuống, khóa môi em bằng nụ hôn mạnh mẽ đến mức đôi môi vốn đã hơi sưng vì "tai nạn trên xe" lại càng nóng rực hơn.
Vì sao môi em sưng?
Bởi vì trên xe, Nut đã hôn đến mức em hết đường thở — đơn giản vì hắn ghen. Mà lý do ghen thì...
Khi cả hai đang đi dạo giữa các kệ hàng, Hong vui vẻ nhìn Nut đang chăm chú chọn rau, ánh mắt đầy kiểu "chồng nhà người ta".
Thì phía sau vang lên:
"Chào Hong."
Em giật mình quay lại — là Ton, người vừa xin theo đuổi em sáng nay.
"Em chào P'Ton." – Em đáp hơi gượng.
Nut lập tức ngẩng đầu lên, bước tới và khoác tay lên eo em, ánh mắt cảnh cáo rõ rệt.
"Ai vậy Hongshi?"
"Đây là P'Ton... chủ tịch câu lạc bộ của em..." Hong lí nhí.
Ton lại còn chìa tay ra, tự tin nói:
"Chào anh, tôi là Ton... và cũng đang theo đuổi em Hong nhà anh."
Nut bật cười khẽ — kiểu cười của người sắp cắn chết đối thủ:
"Cậu biết Hong là gì của tôi không mà đòi theo đuổi?"
Ton đáp tỉnh bơ:
"Thì cũng chỉ là anh em thôi mà? Hong đang độc thân, không phải sao?"
Nut quay sang nhìn em, ánh mắt vừa tổn thương vừa khó chịu:
"Em nói vậy sao Hongshi?"
Em cuống lên:
"Không phải... em từ chối anh ấy rồi còn gì..."
Ton vẫn tỉnh rụi:
"Em không nhận lời, nhưng em cũng không thể ngăn anh thích em được mà."
Nut siết eo Hong một cái thật mạnh:
"Tôi nhắc lại để cậu nhớ: nếu không phải tôi, Hongshi sẽ không yêu ai được cả."
Ton khựng lại một chút, nhưng vẫn cố đứng thẳng người:
"Anh đừng khẳng định sớm. Hong chưa đồng ý yêu anh nghĩa là tôi vẫn có cơ hội."
Hắn còn nhấn mạnh:
"Anh lớn hơn tôi thật, nhưng về gia thế và quyền lực thì tôi chẳng thua kém Nut Thanat đâu."
Nut nhếch mép, ánh mắt hệt như chuẩn bị xé nát người trước mặt:
"Cứ mạnh miệng đi. Để xem cậu làm được gì."
Không khí lạnh và căng đến mức ai cũng cảm thấy nặng nề.
Hong liền níu áo Nut, giọng nhỏ nhưng rõ:
"P'Nut... em đói rồi... mình về thôi..."
Nut cúi sát tai em, giọng trầm đến mức khiến sống lưng em lạnh buốt:
"Trước khi ăn... và sau khi ăn... anh đều sẽ phạt em."
Em run nhẹ, nhưng lại đáp rất ngoan:
"Anh muốn phạt gì cũng được... em chịu được hết. Đi về thôi."
Nói rồi em nắm tay Nut kéo đi, để Ton đứng đó nhìn theo.
Ton chỉ kịp thở ra một câu đầy cố chấp:
"Anh không bỏ cuộc đâu, Hong... anh sẽ có em."
Hai người bước ra khỏi siêu thị với đầy đủ túi đồ trên tay, Nut cẩn thận sắp xếp tất cả vào cốp sau xe. Vừa đóng cửa lại, hắn đã bước đến ghế lái—nhưng chưa kịp để em ổn định chỗ ngồi, Nut đã nghiêng người sang.
Một tay giữ chặt eo em, tay còn lại chặn bên cạnh ghế, hắn kéo em về phía mình.
Không báo trước.
Không cho em thời gian né.
Đôi môi Nut ập xuống đôi môi em một cách mạnh mẽ, như thể cả buổi phải kìm nén đến phát điên.
Nụ hôn không nhẹ nhàng—mà sâu, nóng, đầy chiếm hữu.
Em giật mình, cả cơ thể như mềm nhũn khi hắn nghiêng đầu, đẩy nụ hôn đi xa hơn nữa. Lưỡi hắn khẽ quét qua môi em một cái rồi lấn sâu vào, khiến em bật ra một tiếng rên khẽ không kịp kìm:
"Ưm... P–Nut..."
Nut dường như càng nghe càng không muốn dừng. Hắn hôn em đến mức không cho em lấy hơi, hết nụ hôn này đến nụ hôn khác, kéo dài, luân phiên, cuốn lấy em đến mức đầu óc mơ hồ.
Bàn tay đang đặt ở eo em cũng không chịu yên, xoa nhẹ rồi siết lại, như muốn xác nhận người trong tay mình thật sự thuộc về hắn.
Chỉ đến khi Nut cảm nhận được nhịp thở em bắt đầu rối loạn—vai nhỏ run lên, hơi thở đứt quãng—hắn mới chịu thả đôi môi em ra.
Chưa để em kịp ổn định, Nut cúi xuống, đặt môi lên cổ em—nơi làn da trắng mịn đang run nhẹ.
Nụ hôn ở cổ mềm hơn, nhưng nóng hơn gấp nhiều lần.
Em vừa được hắn giải thoát, liền vội vàng hít lấy không khí, lồng ngực phập phồng, gò má đỏ bừng như vừa bị ai trộm mất hết sức lực.
Nut nghe rõ từng hơi thở gấp của em, khóe môi cong lên, giọng trầm thấp vang ngay bên cổ:
"Thở gấp vậy làm gì...? Anh mới chỉ bắt đầu thôi, Hongshi."
"P'Nut... em không có thích P'Ton. Em từ chối rồi mà."
Giọng em nhỏ như mèo con, đôi mắt hoe hoe nước khi nhìn hắn.
Nut khẽ nhướng mày, tay đưa lên lau giọt lệ chưa kịp rơi.
"Anh còn chưa la mà em đã sắp khóc rồi hả?"
Hắn cúi xuống, chạm môi vào khóe mắt em một cái thật nhẹ.
"Em nói thật mà..."
Hong mím môi, rồi dúi mặt vào hõm cổ hắn như để trốn đi cảm giác tủi thân.
Nut thở dài, vòng tay siết nhẹ lưng em.
"Anh biết. Anh không giận em."
Giọng hắn trầm, ấm nhưng có chút gằn lại vì ghen.
"Anh chỉ bực vì nó dám mở miệng thách thức... nói sẽ cướp em khỏi anh."
Em lập tức lắc đầu trong ngực hắn, giọng nghèn nghẹn:
"Em không đi đâu hết... không ai cướp được em cả."
Nut bật cười khẽ, tay vuốt lưng em đầy cưng chiều.
"Ngoan. Hongshi của anh giỏi lắm. Anh không để ai chạm vào em đâu, đừng sợ."
Nghe đến đó, em ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn còn long lanh nước.
Em kiểng nhẹ, đặt một nụ hôn mềm lên môi hắn rồi cười bé xíu:
"Em ngoan mà."
Nut nhìn nụ cười đó mà như muốn bắt em giấu đi khỏi thế giới.
Ngón tay hắn chạm vào má em, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Nhưng..."
Hắn cúi sát, giọng thấp đến mức như thì thầm bên môi.
"Về đến nhà anh vẫn phạt em."
Hong cười, đôi mắt cong lên đầy ngọt:
"Em nguyện để P'Nut phạt mà."
Nut bật cười bất lực trước độ đáng yêu của em.
"Hongshi dễ thương thế này..."
Hắn kéo em sát vào lòng, ôm chặt đến mức em nghe rõ tim hắn đang đập.
"...anh phải giữ thật kỹ thôi."
Cánh cửa phòng vừa kêu cạch khép lại, lưng em vẫn bị ép xuống giường , hơi thở chưa kịp ổn định sau nụ hôn dữ dội ban nãy. Nut chống một tay lên tường ngay cạnh đầu em, tay còn lại giữ eo em không cho chạy.
"Hongshi..."
Hắn gọi tên em, kéo dài, mềm đến mức nguy hiểm.
"Định xin tha hả?"
Em lắc đầu lia lịa, nhưng vì quá run nên lại... vô tình tựa vào ngực hắn hơn.
Nut nhìn xuống, thấy rõ cái dáng bé nhỏ né né tránh tránh ấy, lại càng muốn trêu:
"Đừng làm vậy. Em mà né nữa, anh tưởng em đang... quyến rũ anh đó."
"Không có!" – Em ngẩng đầu phản đối, nhưng cái mặt đỏ bừng lại tố cáo tất cả.
Nut bật cười nhẹ, đưa ngón tay chạm lên má em, miết một đường thật chậm.
"Đỏ như này mà nói không... Em nghĩ anh tin nổi không?"
Em còn chưa kịp nói thì hắn đã cúi xuống—
chụt.
Một nụ hôn bất ngờ ngay giữa môi.
"Ơ— P'Nut!"
"Im." – Hắn mỉm cười, đặt thêm một nụ hôn nhỏ nữa lên môi em, nhẹ đến mức như chạm rồi rút.
"Đây là... phạt tiếp."
Nut đẩy em nhẹ vào giường, không mạnh mẽ, chỉ đủ để khiến em ngồi xuống mép giường với trái tim đập thình thịch.
Hắn cúi người tháo nhẹ áo khoác của em, động tác vô cùng chậm rãi, cố ý trêu đùa:
"Anh giúp em dọn hành lý..."
Nut thì thầm, môi sát gò má em.
"...nhưng mỗi lần em làm mặt ngại như vậy, anh lại muốn... phạt thêm một chút."
Rồi chụt — hắn lại hôn lên má.
chụt — lần này lên trán.
chụt — rồi khoé môi.
"P'Nut... anh hôn kiểu này... em đâu dọn đồ nổi." – Em lí nhí.
Nut nhấc cằm em lên bằng hai ngón tay, nở nụ cười gian xảo:
"Vậy thì em cứ lo bị anh hôn đi. Đồ để anh lo."
Hắn cúi xuống hôn lên mũi em—nhẹ, ấm, chậm.
"Em chỉ cần đứng cạnh anh thôi..."
Hắn áp trán vào trán em.
"...anh đã thấy đủ rồi."
Em lúc này chỉ còn biết bấu vào áo hắn, tai đỏ, cổ đỏ, cả người đỏ.
Nut nhìn dáng vẻ đó – vừa sợ, vừa thương, vừa mềm – liền kéo em vào lòng, ôm sát:
"Thôi, lại đây. Dọn đồ với anh... nhưng nếu em làm anh phân tâm,"
Hắn thì thầm bên tai, giọng thấp hơn hẳn.
"...anh lại hôn tiếp đấy."
Em đỏ hơn, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Nut nhìn thấy dáng gật đó liền bật cười:
"Ừ. Giờ thì bắt đầu."
Nhưng tay hắn... vẫn không rời eo em.
Và mỗi lần em cúi xuống nhặt gì đó trong vali—
chụt.
Một nụ hôn lên sau gáy.
"P'Nut!!"
"Anh bảo rồi." – Hắn nhún vai, vẻ mặt vô tội đến mức đáng đánh.
"Em khiến anh phân tâm, anh phạt thôi."
...
Nut từ trên lầu bước xuống, vẻ mặt bình thản đến mức không ai có thể đoán được vài phút trước hắn còn bận "xử lý" con mèo nhỏ của mình trong phòng. Áo hắn hơi xắn cao lên, dáng đi chậm rãi nhưng vẫn giữ nguyên khí chất lạnh lùng quen thuộc.
Vừa vào tới bếp, Nut mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối như thể mọi chuyện đều rất bình thường.
Từ trong bếp, giọng hắn vang ra trầm nhưng đầy uy lực:
"William, Lego, Tui! Bỏ game xuống. Đi tắm ngay cho anh."
Ba đứa nhỏ đang hí hửng chơi game ngoài phòng khách lập tức giật mình.
"Dạaaaa!!" – cả ba đồng thanh rồi cuống cuồng đứng dậy chạy thẳng lên lầu như thể sợ bị Nut túm cổ áo lôi đi.
Nut nghe tiếng chân tụi nhỏ chạy rầm rầm chỉ khẽ nhếch môi một cái, tiếp tục cắt rau, bình tĩnh như một người anh cả mẫu mực...
Trong khi trên lầu, có một người nào đó vẫn còn đang đỏ tai vì bị "phạt yêu" trước đó.
Hong ở trên phòng cũng nhanh chóng lục tủ lấy quần áo để đi tắm. Em biết rõ bản thân mà lười thêm một chút thôi là Nut sẽ vin vào cớ "phạt yêu" nữa — và tối nay em đã đủ đỏ mặt rồi.
Vừa cởi đồ xong, đứng trước gương, Hong khựng lại.
Làn da trắng mịn phản chiếu trong gương... nhưng thứ khiến em đỏ bừng lên lại là những dấu vết mờ mờ trên cổ — vài vết cắn hằn nhẹ của Nut. Tai em đỏ phừng phừng, mặt cũng nóng hổi như vừa bị ai đốt.
"Trời ơi..." em thỏ thẻ, đưa tay che nửa mặt.
Chỉ vừa nhớ lại cách hắn kéo em sát vào người, cách hơi thở hắn phủ lên cổ mình... Hong đã rùng mình một cái, đôi chân tự nhiên cũng mềm ra.
Em cúi đầu, ôm quần áo trước ngực, tim đập nhanh hơn bình thường.
"Tắm nhanh đi... không lát nữa là bị phạt thật đó..."
Nhưng nghĩ vậy mà hai vành tai càng đỏ hơn.
Hong vội vàng bước vào phòng tắm, cố trốn khỏi chính hình ảnh đỏ bừng của mình trong gương — và khỏi cơn rạo rực nho nhỏ mà Nut vừa mới để lại.
Sau khi tắm xong, em tung tăng bước xuống nhà thì lại chẳng thấy William, Tui hay Lego đâu cả.
Em nhíu mày, tự thì thầm:
"Rõ ràng hồi nãy còn nghe tiếng tụi nó mà..."
Loay hoay nhìn quanh, em bắt gặp tấm lưng rộng của Nut trong bếp. Không nghĩ ngợi, em liền chạy tới ôm hắn từ phía sau, đầu nhỏ dụi nhẹ vào lưng hắn như con mèo con tìm chỗ nương.
"P'Nut, tụi nó đâu rồi?"
Nut dừng tay, xoay người lại nhìn em. "Anh bảo tụi nó đi tắm rồi. Còn Hongshi... đã tắm chưa?"
Em gật đầu lia lịa, mắt long lanh: "Em ngoan, em tắm rồi."
Nut cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, bàn tay lớn vòng qua eo kéo em sát hơn.
"Ra phòng khách ngồi chơi đi. Để anh nấu."
"Để em phụ anh..." — Em dụi mặt vào ngực hắn, giọng nhỏ xíu đầy nũng nịu.
Nut bật cười, nghiêng người nhìn em:
"Không được. Hongshi ngoan nào."
"Dạ..."
Em lí nhí đáp, rồi bất ngờ nhón chân đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn trước khi xoay người bước ra phòng khách.
Nut nhìn theo, khoé môi cong lên — rõ ràng là đang bị con mèo nhỏ này chọc cho vui đến mức không giấu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com