🚨
Hắn - Nut Thanat Danjesda và em - Hong Pichetpong Chiradatesakunvong là anh em nhưng không chung huyết thống, chỉ có một tờ giấy pháp lý cột chặt định mệnh cả hai
Hắn luôn xem em là em trai. Một đứa em trai đáng yêu, cần được bảo vệ, cần được che chở. Còn em thì sao? Em yêu hắn. Một tình yêu điên cuồng, cháy bỏng, đến mức chính bản thân em còn cảm thấy sợ hãi sự chiếm hữu trong mình
Em là em trai nuôi của hắn được por mae hắn nhận nuôi năm 5 tuổi. Hắn xem em là em trai nên hết lòng bảo vệ, nâng niu và có phần chiều chuộng theo ý muốn của em. Còn em đối với hắn, luôn luôn là người anh trai yêu quý. Nhưng năm 18 tuổi, tình cảm em dành cho hắn đã khác. Em yêu hắn, yêu một cách điên cuồng
Ngày por mae nuôi của em mất em đã khóc rất nhiều nhưng cho dù là vậy thì vẫn có người chỉ trích em. Họ gọi em là sao chổi, là vận xui của cả nhà hắn. Có vài người còn quá đáng hơn khi khuyên hắn nên bán em đi để trừ vận xui đấy. Lúc đó em đã tuyệt vọng nhưng khi bàn tay to lớn ấy đưa ra, kéo em ra khỏi đám đông
Nut: Đi theo anh, chúng ta về nhà nhé. Anh vẫn sẽ yêu thương em
Giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai, ấm áp như nắng chiều. Em cắn chặt môi, gật đầu, mắt ráo hoảnh nhưng tim đã vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ vì một cảm giác mãnh liệt — cảm giác muốn chiếm hữu hắn, chỉ muốn hắn thuộc về một mình em. Vì hắn bảo vệ em, yêu thương, nâng niu và chiều chuộng một cách vô tội vạ đã khiến em có suy nghĩ khác đi
Em yêu hắn như một kẻ điên. Một kẻ sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới này nếu hắn dám rời đi. Dám rời bỏ em
Hong: Anh ơi, em nấu canh xong rồi, anh có muốn ăn thử không?
Em rụt rè bước vào bếp, đôi mắt ngước lên nhìn hắn đang bận rộn trong phòng khách. Em vẫn đang lo sợ rằng những lời nói của những kẻ kia sẽ khiến hắn thay đổi, em cần phải học cách lấy lòng hắn trước
Hắn ngoảnh lại, ánh mắt dịu dàng như gió xuân
Nut: Ừ, để anh rửa tay rồi ra ngay. Em dọn đồ ăn lên trước đi
Cuộc sống của em và hắn cứ nghĩ sẽ mãi như vậy. Em vẫn sẽ luôn thầm lặng yêu hắn và hắn vẫn sẽ là một người anh trai luôn che chở em nhưng không...Làm gì có chuyện đấy...
Hana — bạn gái Nut — xuất hiện như một cơn ác mộng trong cuộc đời em
Ban đầu, em cố gắng nhẫn nhịn. Cố gắng nghĩ rằng chỉ cần em ngoan ngoãn, Nut sẽ luôn bên em. Nhưng Hana thì khác. Cô ta ghét em ra mặt, dù không thể hiện quá rõ ràng nhưng em có thể cảm nhận thấy
Hana: Hong, em đừng có bám Nut hoài được không? Người ta còn có cuộc sống riêng nữa mà. Em cũng lớn như vậy rồi sao không tìm người yêu đi mà cứ bám lấy Nut mãi thế
Cô ta ghé sát tai em thì thầm, trong khi tay vẫn khoác tay hắn cười tươi.
Em nắm chặt nắm tay đến trắng bệch, nhưng chỉ mím môi không đáp
Nut, lúc đó, không nghe thấy gì cả. Hắn đang mải nhìn menu nhà hàng, không hay biết cô ta đã cắm sâu móng vuốt vào trái tim em
Bạn gái hắn
Cái gai trong mắt em
Cái gai cần phải nhổ bỏ để em không bị mất hắn
Ngày hôm đó, hắn đi làm về sớm.
Hắn hẹn Hana tới nhà để cùng ăn tối.
Em nghe tin mà lòng nóng như lửa đốt
Nut: Tối nay, anh sẽ nấu món canh mà Hana thích
Hắn cười rất tươi, chuẩn bị nguyên liệu trong bếp.
Hong: Để em nấu cho. Vừa hay em cũng muốn làm một chút gì đó cho chị Hana
Giọng em rất nhỏ. Nhìn nụ cười đó của hắn em chỉ muốn ngay lập tức bóp chết ả kia
Hắn cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em, đồng ý và dặn dò
Nut: Ừ, vậy anh giao cho em đó. Nhưng cẩn thận nhé, đừng để bị phỏng
Em gật đầu, lòng dấy lên niềm vui nhỏ nhoi
Hana tới. Cô ta nhìn thấy em đang lúi húi trong bếp, khóe môi cong lên đầy khinh bỉ
Em đặt nồi canh nóng hổi lên bàn, chuẩn bị múc ra chén thì Hana bất ngờ bước tới
Hana: Để chị giúp em một tay nhé
Cô ta cười ngọt ngào, vươn tay cầm lấy bát canh nóng em vừa nấu
Em nhếch mép trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn
Hong: Dạ, cảm ơn chị, thật phiền chị quá
Chỉ một giây sau, em cảm nhận được dòng nước nóng bỏng chảy dọc cánh tay mình.
Cô ta hét lên đau đớn, bát canh đổ tràn, rơi xuống nền gạch vỡ tung tóe.
Mảnh thủy tinh cắt vào da em, máu chảy ra đỏ thẫm
Hana: Áaaaa! Đau quá!
Cô ta ôm lấy cánh tay, nước mắt lưng tròng, lao ra khỏi bếp. Tiếng bước chân vội vã. Tiếng hét gọi hắn đầy uất ức
Hana: Anh ơi! Em bị bỏng rồi!
Em ngồi thụp xuống giữa đống đổ nát, lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ, máu theo đầu ngón tay rỉ ra nhưng em không kêu lấy một tiếng
Hắn chạy tới, vẻ mặt hốt hoảng. Nhưng thay vì lo cho bạn gái thì hắn lo cho em trai mình hơn
Nut: Chuyện gì vậy?!
Hắn quỳ xuống bên em, kéo bàn tay em ra, ánh mắt tối lại khi thấy những vết cắt rớm máu
Nut: Em...
Em khẽ lắc đầu, ánh mắt trong veo
Hong: Không sao đâu, chỉ là sơ suất chút thôi. Anh nên xem vết bỏng của chị...Có lẽ em làm gì đó khiến chị không vui rồi...Anh đừng giận chị nha, chắc chị cũng đau lắm
Hắn ôm em vào lòng
Nut: Đứa nhỏ ngốc này, bị thương thế này còn nói không sao...Em làm bằng đá hả, không biết đau sao
Phía sau, cô ta đứng đó, ánh mắt chực khóc
Hana: Anh... anh không thấy em cũng bị bỏng sao? Anh không quan tâm em sao? Sao lại lo lắng cho nó chứ
Giọng cô ta nghẹn ngào, tay run run chìa ra cho hắn xem vết phỏng của mình
Hắn chỉ liếc mắt qua, ánh nhìn lạnh băng
Nut: Em về đi. Chuyện hôm nay anh sẽ nói sau với em, Hana
Hana: Anh...Nhưng mà em...
Nut: Thôi đủ rồi Hana, em trai anh chẳng lẽ anh không biết, em đừng có đổ lỗi như vậy cho em ấy. Anh nói là em nên về đi
Một câu đơn giản. Một nhát dao chí mạng. Em rúc sâu hơn vào lồng ngực hắn, khẽ nở một nụ cười thỏa mãn không ai nhìn thấy
Tối đó, khi hắn băng bó cho em, hắn vừa thổi vừa dặn dò, giọng lại mang theo chút hờn dỗi
Nut: Lần sau cẩn thận hơn, biết chưa? Nhỡ nó văng trúng mặt thì sao? Em muốn nó để lại sẹo hả
Hong: Em xin lỗi anh mà, lần sao em sẽ chú ý hơn...Đừng mắng em
Em đáp nhỏ, đôi mắt long lanh như sắp khóc
Hắn xoa đầu em, nhẹ nhàng như vỗ về một chú mèo nhỏ
Nut: Anh không mắng N'Hong. Thương còn không hết thì sao mà nỡ mắng đây
Tim em như bị siết lại. Em muốn hét lên với hắn rằng: Đừng bảo vệ em như em trai! Hãy yêu em như một người yêu!
Nhưng em không dám. Không phải lúc này. Em lặng lẽ lên kế hoạch. Từng chút một. Từng bước một. Những cô gái xung quanh hắn, từng người một biến mất
Ai nhắn tin hắn?
Chặn
Ai đến tìm hắn?
Bịa lý do bận rộn
Ai yêu hắn?
Em dùng cách của mình để khiến họ tuyệt vọng mà bỏ đi
Chỉ cần hắn ở bên em. Chỉ cần hắn cười với em. Không một ai ngoài em nắm được trái tim hắn, em không cho phép
Một đêm, hắn say khướt, dựa vào em mà cười ngây ngốc
Nut: Em...Em lúc nào cũng ở cạnh anh ha...Đúng là chỉ có em mới không bỏ anh
Hắn lẩm bẩm, tay siết chặt lấy em
Em đưa tay vuốt tóc hắn, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng
Hong: Anh, em yêu anh. Yêu anh như vậy sao có thể bỏ anh đi chứ
Hắn bật cười, như không nghe rõ
Nut: Anh cũng yêu em chứ còn gì...Yêu N'Hong nhất nhà luôn
Em cắn môi đến bật máu
Không phải kiểu yêu đó... không phải cái tình yêu trong sáng đó. Em muốn hắn đắm chìm trong em, chỉ mình em
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, không nhớ gì cả. Vẫn nở nụ cười dịu dàng, vẫn đối xử với em như đứa em bé nhỏ
Nut: Muốn đi chơi không? Anh dẫn em đi công viên nhé, sẽ mua kem cho em
Em gật đầu, vui vẻ khoát lấy tay hắn mà bước đi
Một ngày khác
Khi cô gái mới đến nhà, cười ngọt ngào chào em, em chỉ im lặng, lạnh lùng nhìn cô ta
Buổi tối, em giả vờ lỡ tay làm đổ trà lên váy cô. Em xin lỗi rối rít, nhưng ánh mắt thản nhiên lạnh lùng. Cô ta rời đi ngay sau đó. Không nhắn tin, không gọi lại. Và mấy ai biết được em đã nói gì chứ
Hong: Chị cứ ở lại...Nếu chị chịu được tính tôi. Anh trai tôi chẳng vì một người ngoài như chị mà làm tôi buồn đâu. Ảnh xót cho tôi lắm
Hắn nhíu mày nhìn cánh cửa đóng sầm
Nut: Sao ai cũng bỏ đi vậy nhỉ?
Em ngước mắt, ngoan ngoãn trả lời hắn
Hong: Chắc là không hợp anh thôi
Hắn cười xoa đầu em
Nut: Chỉ cần có em là đủ rồi
Tim em thắt lại.
Đúng. Chỉ cần em. Cả đời này
Nhưng em biết...Nếu cứ tiếp tục thế này, em mãi mãi chỉ là em trai. Không hơn
Một đêm khác, em bước vào phòng hắn. Hắn đang ngủ, khuôn mặt thả lỏng, lông mày giãn ra. Đẹp đến mức khiến em không kiềm được. Em leo lên giường, chui vào lòng hắn như con mèo nhỏ. Hắn mơ màng vòng tay ôm lấy em
Nut: Em lạnh à?
Giọng hắn khàn khàn
Hong: Vâng...Máy lạnh phòng em nó cứ sao ấy, em lạnh quá không ngủ được
Em vùi đầu vào ngực hắn, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc
Nut: Ngủ đi, anh ở đây
Em khẽ thì thầm
Hong: Anh ơi, nếu một ngày em làm chuyện xấu, anh có ghét em không?
Hắn cười, bàn tay vuốt nhẹ lưng em
Nut: Không đâu. Anh chỉ thương em nhiều hơn thôi. Ai lại đi ghét em trai của mình chứ
Nước mắt em chảy ngược vào tim
Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Ngày hắn phát hiện ra mọi chuyện, ánh mắt hắn tối lại
Nut: Em...Em làm tất cả những chuyện đó?
Hắn siết chặt vai em, giọng run run. Em không né tránh, chỉ ngước lên nhìn hắn, ánh mắt trần trụi và giọng nói nhẹ bẫng
Hong: Vâng, là em làm
Nut: Em...Tại sao?
Hong: Vì em yêu anh
Em nở nụ cười dịu dàng, đẹp đến nao lòng
Hong: Yêu anh đến phát điên được ấy. Em không chịu nổi những ả đó cứ lãng vảng xung quanh anh đâu
Hắn thẫn thờ. Không nói thêm lời nào. Cả căn nhà chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng tim em đập thình thịch, hỗn loạn, đau đớn. Một lúc lâu sau, hắn buông em ra, quay mặt đi
Nut: Em đi đi
Giọng hắn khàn đặc
Em cười nhẹ, nước mắt rơi lã chã
Hong: Em không đi đâu. Em sẽ không bao giờ rời xa anh
Hắn siết chặt nắm tay
Nut: Anh không thể yêu em như vậy...Anh...
Hong: Anh có thể
Em tiến lên một bước, bàn tay đặt lên ngực hắn, nơi trái tim đang đập điên cuồng
Hong: Trái tim anh đang phản bội lý trí kìa, anh có biết không?
Hắn gạt tay em ra, lùi lại
Nut: Đừng...Đừng làm khó anh...
Hong: Em không làm khó anh
Em cười, nhưng nụ cười đó lạnh như băng
Hong: Chỉ cần anh cho em ở bên, em sẽ ngoan ngoãn, như trước giờ vậy
Hắn nhìn em, đôi mắt phức tạp
Một lúc sau, hắn gật đầu, giọng rất khẽ
Nut: Ừm...
Tối đó, em lại chui vào lòng hắn, như hàng ngàn đêm trước. Nhưng lần này, em vòng tay siết chặt lấy hắn, áp môi mình lên cổ hắn, hôn nhẹ. Hắn không đẩy em ra. Chỉ khẽ thở dài, khàn giọng:
Nut: Em thật sự sẽ không rời đi?
Hong: Không bao giờ...Đi rồi lỡ có người lấy anh đi mất thì sao
Em thì thầm
Nut: Anh thua em rồi
Em siết chặt hắn hơn, cảm giác như đã chạm đến đích cuối cùng của cả một đời mưu mô và nhung nhớ.
Giọng em nhỏ như cơn gió
Hong: Anh... đừng buông em ra nhé? Em chẳng còn ai ngoài anh đâu
Hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em, như đã chấp nhận một sự thật không thể đổi thay
Từ đó, em càng tự do chiếm lấy hắn
Buổi sáng, em luôn là người đầu tiên chạm vào hắn
Hong: Anh, dậy đi, hôm nay trời đẹp lắm
Em chui vào chăn, áp mặt vào ngực hắn, tham lam hít lấy mùi hương ấm áp
Hắn cười, giọng còn ngái ngủ
Nut: Để anh ngủ thêm chút đi, nhóc con
Buổi tối, em lại cuộn tròn trong lòng hắn, dán chặt như muốn hòa làm một
Hong: Anh, ngày mai mình đi đâu chơi không? Dạo này anh bận với công việc quá, mình đi giải khuây nhé
Nut: Ừ, đi đâu em muốn
Chỉ cần em mở lời, hắn chưa bao giờ từ chối
Có lần, hắn nhìn em, ánh mắt ngập tràn bất lực:
Nut: Em không thấy mình ích kỷ sao?
Em không phủ nhận. Em chỉ nhìn hắn, ánh mắt đầy cố chấp
Hong: Em ích kỷ đấy. Em tham lam đấy. Nhưng em không hối hận
Hắn cười nhẹ, vươn tay ôm lấy em
Nut: Anh đúng là thua em rồi...Cái gì em cũng dám làm
Một ngày, khi hai người ra ngoài, một cô gái xinh đẹp tiến tới bắt chuyện.
Em lập tức chen lên trước, bám lấy cánh tay hắn
Nut: Anh ơi, mình đi thôi
Hắn sững người một chút, rồi bật cười, xoa đầu em
Nut: Ừ, đi
Ánh mắt cô gái nọ đầy thất vọng
Em quay lưng, trong lòng trào lên một niềm vui đen tối. Không ai có thể giành hắn khỏi tay em
Đêm hôm đó, khi hắn tắm, điện thoại hắn để trên bàn. Một tin nhắn lạ hiện lên
[Hana]: Em nhớ anh. Chúng ta có thể quay lại không
Em không do dự, xóa tin nhắn ngay lập tức
Rồi em lặng lẽ chui vào giường, giả vờ ngủ, đôi mắt khép hờ nhưng ý thức tỉnh táo đến đáng sợ
Hắn ra khỏi phòng tắm, lau tóc, nhìn em say ngủ, nở nụ cười dịu dàng
Nut: Đúng là con mèo nhỏ tham lam
Hắn ngồi xuống giường, tay nhẹ nhàng vuốt tóc em
Em cựa quậy, giọng ngái ngủ
Hong: Anh ơi...Ôm em...
Hắn bật cười, ngoan ngoãn chui vào chăn, kéo em vào lòng
Nut: Ừ, anh ôm. Ôm bé nhỏ của anh nhé
Em rúc vào hắn, trong lòng ngập tràn thỏa mãn
Ngày qua ngày, em càng siết chặt hắn hơn. Đến mức hắn không còn ai khác ngoài em. Bạn bè hắn cũng bắt đầu xa dần
Hong: Anh, anh cần gì bạn bè chứ? Em ở đây mà
Em thì thầm
Hắn thở dài, nhưng vẫn ôm lấy em
Nut: Ừ, chỉ cần em thôi
Một lần, hắn say rượu, ôm lấy em, thì thầm trong hơi thở nồng nặc mùi men
Nut: Nếu... nếu một ngày anh không chịu nổi nữa, em sẽ làm gì?
Em ôm chặt hắn hơn, giọng thì thầm như nguyền rủa
Hong: Anh sẽ không có ngày đó
Hắn bật cười, giọng khàn khàn
Nut: Em đáng sợ quá
Hong: Nhưng anh vẫn yêu em, đúng không?
Hắn ngập ngừng
Một giây
Hai giây
Rồi hắn gật đầu
Nut: Ừ...Yêu em
Hắn, cuối cùng, cũng chịu thừa nhận tình cảm mà cả hai đã sớm không thể che giấu
Từ hôm đó, mọi thứ thay đổi
Không còn những cô gái mập mờ.
Không còn những cuộc gọi giữa đêm. Chỉ có em. Chỉ có hắn. Và căn nhà nhỏ ngập tràn hơi thở của hai người
Một ngày, khi trời mưa tầm tã, em ôm hắn từ phía sau, áp mặt vào lưng hắn, thì thầm
Hong: Anh ơi, nếu một ngày em không còn đẹp nữa, anh có bỏ em không?
Hắn quay lại, nhìn thẳng vào mắt em, giọng dứt khoát
Nut: Không
Hong: Tại sao?
Nut: Vì anh yêu em chứ không phải vẻ bề ngoài của em
Hong: Anh sẽ mãi yêu em...Đúng không?
Nut: Đúng vậy, sẽ mãi chỉ yêu em
Hong: Anh thề đi
Hắn bật cười, đưa ngón tay út ra
Nut: Anh thề đó
Em ngoắc lấy tay hắn, lòng tràn đầy hạnh phúc.
Rồi, một ngày khác, em ngồi trong bếp nấu ăn, hắn đứng phía sau, vòng tay ôm lấy em
Nut: Em biết không... anh luôn tự hỏi, nếu không có em, cuộc đời anh sẽ ra sao?
Em cười khẽ, hỏi
Hong: Ra sao?
Hắn đặt cằm lên vai em
Nut: Chắc là...Cô đơn đến chết
Em quay đầu lại, hôn lên môi hắn, lần đầu tiên chủ động, lần đầu tiên không che giấu khát vọng chiếm hữu. Hắn đáp lại nụ hôn ấy, dịu dàng nhưng cũng cuồng nhiệt
Cuối cùng, em đã có được hắn.
Bằng mọi cách. Dù là thủ đoạn. Dù là lừa dối. Dù là chấp nhận trở thành kẻ ích kỷ nhất
Chỉ cần đổi lại được một câu "Anh yêu em"
Thế là đủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com