Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 30

(Từ giờ sẽ đổi cách xưng hô của NutHong nha, "tôi - cậu" nghe hơi xa cách nên sốp sẽ đổ thành "mày - tao" nha)

---

Cốc Cốc Cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên làm Hong lờ mờ tỉnh giấc. Cậu lười biếng ngồi dậy, tay dụi dụi mắt, lảo đảo bước xuống giường đi mở cửa. Đập vào mắt cậu là Est đang đứng nhìn với vẻ bất lực.

"Kêu mãi không nghe, anh tưởng em chết luôn rồi chứ"

"P'Est kêu em làm gì, nay em tự đi học mà" Hong mắt nhắm mắt mở nhìn anh cậu khó hiểu.

"Kêu dậy đi học chứ làm gì, có người đang đợi em kìa" Est chỉ tay xuống phòng khách.

Hong khó hiểu bước lại gần cầu thang ngước xuống nhìn phòng khách, Nut đang ngồi ở đó, thấy cậu, hắn vẫy tay mỉm cười. Hong lập tức tỉnh ngủ, tối qua Nut có nói là sẽ đến đón cậu đi học, không ngờ đến sớm vậy.

"Chờ...chờ tao chút!" Hong hét lên, hấp tấp chạy vào phòng.

Est nhìn cậu em mình chỉ biết thở dài, anh đóng cửa phòng lại, bước xuống phòng khách nói với Nut.

"Em chờ nó chút nhé"

"Vâng" Nut ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt hướng lên căn phòng của Hong, nhớ lại bộ dạng luộm thuộm mới ngủ dậy lúc nãy của cậu, không khỏi phì cười.

Những hành động đó đều thu vào tầm mắt của Est, anh chợt nhớ lại lời William nói lúc trước: "Em có thể sẽ không tiếp cận Hong, nhưng còn cậu ta...em không chắc". Bây giờ Est đã hiểu ra, người đã luôn tiếp cận, giúp Hong thoát khỏi vỏ bọc cứng cáp ấy...là Nut.

Cảm nhận được ánh mắt của Est, Nut quay sang nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì không. Nhìn nhau một lúc, Est cong môi nhẹ, anh lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi, anh quay đầu nhìn Nut,  ánh mắt nghiêm túc mà nói.

"Nut, chăm sóc Hong cho tốt nhé. Nếu em dám làm gì em ấy tổn thương, anh không tha đâu"

Nut hơi sững lại trước lời của Est, nhưng rồi hắn mỉm  cười nhàn nhã, đáp lại anh bằng giọng chắc nịch.

"Anh yên tâm, nếu em dám làm tổn thương Hong...em cũng sẽ không tha cho chính mình đâu"

Est cảm thấy hài lòng trước câu nói của Nut, anh cười nhẹ, chào hắn rồi đi ra ngoài.

Nut gật đầu chào lại, tiếp tục ngồi ở đó chờ đợi, hắn nghĩ ngợi điều gì đó rồi thầm cười.

"Tao xong rồi" Giọng nói gấp gáp của Hong vang lên, cậu chạy nhanh xuống phòng khách, đứng trước mặt hắn thở hổn hển.

"Mày đâu cần gấp, còn sớm mà" Nut đưa tay lên chỉnh lại mái tóc còn hơi rối của cậu, động tác và ánh mắt hắn đều nhẹ nhàng như trân trọng.

"Sợ mày đợi lâu" Hong thoáng đỏ mặt, giọng lí nhí.

Nut phì cười, chỉnh tóc cho cậu xong, hắn đưa tay cầm cặp cho cậu rồi nói.

"Đi thôi"

---

"Cho mày, uống tạm trước đi" Nut chìa tay đưa cho Hong hộp sữa dâu.

"Cảm ơn" Hong vui vẻ nhận lấy.

Nhìn thấy tâm trạng Hong tốt như vậy, không hiểu sao Nut cũng thầm vui trong lòng.

"À mà lúc nãy mày với P'Est nói gì với nhau vậy?"

Hong chợt nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy của hắn và Est, vì đang ở trong phòng thay đồ nên cậu nghe không rõ cho lắm, bèn thắc mắc hỏi.

"À...anh ấy nói sẽ gả mày cho tao"

"Hả!?" Hong hoang mang nhìn hắn.

Nut nhìn vẻ mặt của cậu thì bật cười, xua xua tay.

"Đùa thôi, đùa thôi"

"Cái tên này..." Hong liếc hắn rồi quay mặt nhìn ra cửa xe, giọng có chút dỗi hờn.

"Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, đừng lo"

"Ừm ừm"

"Ăn kem không?"

"Ăn!" Nhắc đến món tủ là mắt cậu sang lên, quay sang nhìn hắn với vẻ hí hửng.

"Ừm, để tan học đi, tôi dẫn cậu đi"

"Xì...tưởng bây giờ luôn chứ"

"Sáng ăn kem lạnh bụng lắm. Tan học nhé"

"Nhớ đó"

"Nếu không bị té đập đầu thì có chết cũng không quên đâu"

"Cái miệng mày xui quá đó"

"Nói thiệt"

"Ờ ờ biết rồi ông cố. Tập trung lái xe đi, không là bị đập đầu thiệt đó"

"Mày đập hả?"

"Không! Tao cắn!"

"Thèm tao chứ gì, tao biết mà"

"..."

"Rồi rồi, không đùa nữa "

*Mày mà không đẹp trai là tao cắn cho bỏ ghét rồi!*

---

Một lúc sau, Nut và Hong cũng đã có mặt tại lớp, vừa bước vào họ đã thấy William, DiamondLego đang ngồi tụ lại một chỗ.

"Tới rồi hả?" Lego cười cười, vẫy tay với cả 2.

"Chào buổi sáng " Hong.

"Hé lô bạn yêu" William khoác vai Hong, kéo cậu ngồi xuống.

"Làm gì thấy ghê vậy cha!?" Nut.

"Mày thái độ gì đó, đã động gì mày đâu!" William.

"Thông cảm cho nó đi, giữ của mà" Diamond nhìn cả 2, cười kì lạ.

"Tới mày nữa hả!" Nut.

"Lát nó táp cả đám giờ" Lego.

"Ủa mà Tui với Aungpao đâu?" Hong thắc mắc, theo cậu biết thì Tui thường đến trường sớm, Aungpao là hàng xóm kiêm người yêu của Tui thì cũng sẽ bị kéo đến trường cùng lúc, mà giờ không thấy đâu.

"Không biết, chắc đang đến" Lego.

Hong gật gù, chợt cậu nhớ ra mình chưa làm xong bài tập nữa liền quay sang Nut hỏi.

"À quên nữa, tao mượn bài tập" Hong.

"Đây, cần làm phụ không?" Nut.

"Không cần đâu, chút là xong mà" Hong.

Cứ thế Hong ngồi làm bài tập, 4 người kia thì ngồi tán ngẫu. Mãi gần đến giờ vô học, Tui và Aungpao mới đến lớp, nhưng mà...nhìn 2 người họ có gì lạ lắm...giống như...vừa cãi nhau vậy.

"Ủa sao đến trễ...vậy?" Lego đang hào hứng tính quay ra chào hỏi thì bị sắc mặt của 2 người kia làm cho tắt lịm nụ cười.

"Có chút chuyện" Aungpao đáp lại một câu cụt ngủn rồi  định đi lại chỗ ngồi của mình, chợt cậu ấy nhớ ra gì đó, quay lại nói với William.

"William, đổi chỗ với tao đi" Aungpao.

"Hả...?" William ngơ ngác.

"Lẹ đi, chuông reo giờ" Aungpao thẳng tay cầm cặp William ném xuống chỗ mình rồi ngồi vào chỗ William.

Hành động đó đều lọt vào mắt Tui, nhưng y không nói gì, khẽ thở dài ngồi vào chỗ mình.

Cả 5 người còn lại chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, không ổn, không phải giận dỗi bình thường rồi. Đang định lại hỏi thì bất ngờ chuông reo, cả 5 đành phải quay lại chỗ ngồi.

*Rồi mắc gì 2 đứa nó cãi nhau mà tao phải chịu trận vậy trời!* William gục mặt xuống bàn, vò đầu khổ sở.

"Đừng có đụng đậy coi thằng này!" Tui khó chịu đánh mạnh lên vai William.

William rít lên kêu đau, định quay qua chửi thì va phải ánh mắt khó chịu như chưa bao giờ khó chịu của Tui, đành nuốt câu chửi vào bụng.

"Cứu! Tui nó sắp thành ác quỷ rồi!" William khóc ròng trong lòng.

---





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com